Linh tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ấy Hùng dường như chỉ cần chạm mắt với Tuấn là mặt như muốn nổ tung. Tần suất nói chuyện giữa hai người họ càng ngày càng nhiều lên, Dũng thấy anh mình hạnh phúc như vậy nên cũng vui lây. Chỉ sau một tuần cả ba người trở nên rất thân thiết, Tuấn cũng đặc biệt quan tâm đến bệnh tình của Hùng hơn.
Tuấn: hôm nay em thấy thế nào? Ổn chứ
Hùng: dạ. Em ổn lắm. Từ ngày anh về đây làm em thấy có vẻ mình khoẻ lên. Chắc do được anh quan tâm đó.
Tuấn: khoẻ lên là tốt rồi. Em là bệnh nhân của anh đương nhiên anh phải quan tâm rồi
Hùng:hihi
Tuấn: À đúng rồi, nay là cuối tuần sao anh không thấy Dũng vậy?
Hùng: à, nó kêu có việc bận nên tối mới ghé qua cơ
Mặt Tuấn có chút thất vọng
Tuấn: tiếc thật đấy. Nay anh lại không có cơ hội gặp Dũng rồi.
Hùng: sao vậy ạ? Anh muốn gặp nó sao?
Tuấn: à không anh chỉ nói vậy thôi. Chắc là do anh quen việc thấy cả hai đứa chăng.
Hùng: vậy sao. Thường thì nó sẽ dàng cả cuối tuần cho em cơ. Nhưng không ngờ qua nó bảo nó có hẹn làm em bất ngờ lắm ý
Tuấn: em ấy có bạn gái ư?
Hùng: em không biết nữa tại nó không nói gì cả
Tuấn: nếu là thật thì đúng là bất ngờ ha. Trông thằng bé có vẻ lạnh lùng và anh cảm thấy đối với thằng bé không có gì khác ngoài em cả.
Hùng: đúng vậy đấy. Em có kêu nó kết bạn nhiều vào mà nó cứ không chịu nghe, thì việc nó có người yêu còn khó nữa
Tuấn: haha. Nói chứ trông thằng bé có vẻ sẽ có nhiều người theo đuổi mà. Đẹp trai, cao ráo, lại còn có chút lạnh lùng nữa. Không phải là gu của các chị em ngày nay sao
Hùng: trông anh cũng rất đẹp...
Một y tá khác chen lời
Y tá: Tuấn ơi lại đây chị nhờ chút việc
Tuấn: dạ em ra ngay đây. *quay lại nhìn Hùng* Anh đi trước nhé. Khi khác lại nói
Hùng: dạ vâng. Anh đi đi ạ
Tuấn bước ra khỏi phòng bệnh. Hùng đã hình thành thói quen dõi theo bóng lưng ấy. Chú giường bên cạnh bỗng lên tiếng
Chú giường bên: hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ?
Hùng: dạ có lẽ là vậy ạ.
Một người khác: mà không biết bác sĩ Tuấn đã có người yêu chưa nhỉ ?
Hùng: cháu cũng không biết nữa.
Chú giường bên: trông cậu ấy đẹp trai như vậy chắc là có người yêu rồi. Nếu cậu ấy mà chưa có người yêu tôi sẽ làm mai cho con gái tôi. Mọi người thấy thế nào?
Mọi người trong phòng Ủng hộ lắm. Con gái của chú ấy trông rất xinh đẹp và cũng rất tài giỏi.
Hùng thầm nghĩ: Nếu là một cặp với anh ấy thì trông rất xứng đôi vừa nữa. Liệu một người như mình có xứng đáng để được bên cạnh anh ấy không. Mà chắc gì anh ấy đã thích con trai. Có lẽ cơ hội này không đến lượt mình.
Đang rơi vào suy tư thì tuyến mẹ đằng sau vọng lại
Mẹ: con đang suy nghĩ gì mà đâm chiều thế?
Hùng: không có gì đâu ạ, con chỉ đang nghĩ linh tinh mà thôi.
Mẹ: con có muốn ăn táo không? Mẹ gọt táo cho con nhé?
Dũng từ đằng xa nói vọng lại
Dũng: mẹ con cũng  muốn ăn nữa
Mẹ&Hùng: Dũng đấy à
Hùng: nay em đi hẹn hò sao rồi
Mẹ: con có người yêu sao?
Dũng: anh nói linh tinh đấy ạ . Chỉ là con có chút việc nên giờ mới qua thôi.
Mẹ: được rồi con yêu đương cũng được nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học. Hai đứa ăn táo nào. Mẹ đi về nhà lấy chút đồ rồi quay lại.
Dũng: mẹ ở nhà luôn cũng được ạ. Nay con sẽ ở đây thay mẹ
Mẹ: vậy cũng được. Vậy trưa mai mẹ sẽ mang cơm lên. Tối nay nhờ con nhé. Mẹ về đây
Hùng&Dũng: dạ mẹ về ạ
Khi mẹ về Hùng liền tò mò không biết nay Dũng đã làm gì liền hỏi
Hùng: này này, nay em đã đi đâu vậy, thật sự không phải là đi hẹn hò sao?
Dũng nghiêm mặt: không. Em không có người yêu thì đi hẹn hò với ai chứ.
Hùng: thế không có thiệt à? Bận thiệt à?
Dũng: anh không nhìn ra là em cố tình không đến để anh có toàn thời gian với anh Tuấn sao?
Hùng: thật? Woa không ngờ em trai tôi cũng tinh tế thiệc chứ. Haha
Dũng: thế hôm nay có tiến triển gì không?
Hùng: vẫn vậy thôi. Chỉ là từ lúc anh bảo tối em mới đến, cảm giác như anh ý có hơi thật vọng và trông cũng có vẻ buồn.
Dũng ngạc nhiên: ý anh là sao cơ? Em không đến khiến anh ý buồn ư?
Hùng: anh nghĩ vậy
Dũng: không thể nào sao lại vậy được. Chắc là anh nhầm hoặc là do anh ấy buồn chuyện khác chăng?
Hùng: anh cũng không chắc nữa nhưng anh nghĩ là cảm giác của anh đúng.
Dũng: thôi anh đừng nghĩ lung tung nữa. Không có chuyện đó đâu.
Hùng: thật đó. Anh nghĩ người anh ý muốn gặp là em hơn là anh. Anh không chắc nữa cảm giác của anh nói vậy.
Dũng: không thể, nào em có tiếp xúc với anh ấy nhiều đâu, chủ yếu là anh mà. Tóm lại là đến giờ ngủ rồi. Ngủ thôi đừng nghĩ linh tinh nữa.
Hùng: được rồi. Không nghĩ thì thôi
Dù vậy nhưng cảm giác người anh Tuấn có cảm tình là em trai mình vẫn không khỏi khiến Hùng suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro