Chương 15: Thế giới và hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là như thế đấy. Dù á nhân có khác các tộc khác về thời gian và đặc điểm thụ thai nhưng về cách thức cũng vậy thôi, tôi nghĩ vậy..."

Trong khi tôi đang giảng đạo, tôi có thể thấy gương mặt đỏ chót của hai cô nàng ngây thơ này.

"T-Thật đáng sợ. Ngài anh hùng là đồ biến thái!"

Itona nói trong sự xấu hổ.

"Bây giờ cô lại gọi tôi là đồ biến thái."

Tôi chỉ biến thở dài ngao ngán.

"Được rồi, bỏ qua vấn đề này đi. Sẽ có lúc cô trải nghiệm nó, chắc vậy. Bây giờ hãy kể cho tôi nghe kĩ hơn về thế giới này."

"A vâng. E hèm..."

Cô ấy hắn giọng, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh của mình.

Thế giới này được gọi với cái tên cổ xưa là Noah De Lametias, hiện nay được gọi với cái tên là Nodias. Thế giới được hình thành bởi bốn lục địa cổ: Lục địa 'Noah De Devila', nằm ở phía Tây Nam bản đồ; lục địa 'Noah De Humania', nằm ở phía Đông bản đồ;, lục địa 'Noah De Avista', nằm ở phía Bắc-Đông Bắc bản đồ; lục địa 'Noah De Locelia', nằm ở cực bắc của bản đồ. Và ở hiện tại, có một lục địa mới hình thành ở phía cực Nam của bản đồ cách đây chưa tới bốn trăm năm, được gọi là lục địa "Sin Noah De Solomon'.

Cũng chính vì sự xuất hiện của lục địa mới, một chủng loài mới bắt đầu xuất hiện trên thế giới, thứ người ta hay gọi với cái tên là "Ma vật". Cùng với việc xuất hiện của loài chủng vật mới này, các chủng loài khác cũng dần tiến hóa và tìm ra được một tiềm năng vô hạn mới, đó chính là khởi nguyên của thời đại phép thuật.

Phép thuật rất đa dạng, tùy theo phương thức, hiệu quả, nguyên tố,... người ta có thể phân loại nó thành nhiều loại.

Chẳng hạn như theo phương thức, bao gồm: phép thuật chủ động, phép thuật bị động và nguyền thuật. Phép thuật chủ động là dạng mà được người sử dụng tự bản thân tiêu tốn nguyên lực để thực hiện. Ngược lại, phép thuật bị động là dạng được niệm từ trước, khắc phép tự lên các đồ vật khác để sử dụng khi cần thiết. Ưu điểm của phương thức này là hạn chế việc niệm chú khi đang giao chiến, nhưng nhược điểm chí mạng của nó là việc hạn chế về số lượng. Cuối cùng, nguyền thuật là một dạng ma thuật. Nó được niệm từ xa để gây nên những trạng thái xấu lên đối phương để hạn chế sức mạnh của họ hoặc có thể giết họ từ từ, một dạng phép thuật xấu xa.

Về nguyên tố, bao gồm: Quang, ám, phong, thủy, thổ, mộc, hỏa, lôi, băng. Nghe nói một số người từ khi sinh ra, họ đã bẩm sinh thiên về một loại nguyên tố. So với việc sử dụng cách nguyên tố khác, việc sử dụng nguyên tố bẩm sinh của họ thì hiệu quả mang lại vô cùng khác biệt.

Chẳng hạn như tôi sinh ra đã bẩm sinh về hệ hỏa. Như vậy, tôi sẽ rất yếu về mặt sử dụng hệ thủy hay băng. Ngược lại, chỉ một phép thuật đơn giản của hệ hỏa cũng đủ để gây lượng lớn sát thương cho kẻ địch.

Nghe đến đây, tôi dần nuôi "lại" hi vọng về việc bản thân có thể sử dụng được phép thuật. Nhắc mới nhớ, Shin là hiền triết hay gì đó tương tự phải không. Như thế thì Shin bẩm sinh trên tất cả các hệ chăng?

Bên cạnh việc sử dụng đơn thuần các hệ phép thuật, người ta còn có thể dung hợp hai hệ lại với nhau để tạo ra một hệ mới. 

Ví dụ như hỏa với thủy sẽ ra hơi, hỏa với thổ sẽ ra nham thạch, vân vân. Bằng cách vận dụng sự kết hợp này, hiểu quả cũng như khả năng sáng tạo phép thuật được nâng cao.

Lịch sử kể rằng, trước khi lục địa mới xuất hiện, thế giới này vẫn chưa hề xuất hiện thứ gọi là phép thuật. Tuy nhiên, có một điều không hề thay đổi là á nhân vẫn là nô lệ cho quỷ tộc và nhân tộc. Tất nhiên vẫn có chuyện quỷ nhân là nô lệ, nhân tộc là nô lệ nhưng rất hiếm. Bởi lẽ các á nhân có sức khỏe cao nên phù hợp cho việc chân tay. Những nữ á nhân ai nấy cũng sỡ hữu gương mặt xinh đẹp, thường được các tên quý tộc dùng làm đồ chơi hay nô lệ tình dục, thật đáng khinh bỉ.

Á nhân từng là chủng tộc đông nhất thế giới. Tuy nhiên, việc áp bức mà nhân tộc và quỷ nhân áp đặt lên họ khiến tuổi thọ của họ bị rút ngắn, kèm với việc khó khăn trong việc nhân giống, số lượng của họ ngày càng giảm.

Vào những năm ma vật xuất hiện, nhân tộc là những người tiên phong trong khám phá ra phép thuật. Tương truyền rằng vị vua của đế chế thần thánh Soretion thời đó đã được những vị thần báo mộng trong đêm và tìm ra cách chống lại ma vật. Đó chính là "triệu hồi anh hùng".

Những vị anh hùng đầu tiên chính là ân nhân của Itona. Họ đã cưu mang, cho cô một cái tên mới. Việc thống nhất các á nhân lại để tương trợ lẫn nhau cũng chính là nguyện vọng của họ. Thật tiếc khi họ đã hy sinh trong một lần chiến đấu với đội quân của ma vương. Và trong suốt gần ba thế kỷ qua, Itona đã sống chỉ để bảo vệ di nguyện của hai người anh hùng đó.

Họ đã mang lại niềm hy vọng cho thế giới này, tuy nhiên, cái chết của họ lại không được công nhận. Lũ cầm đầu của đế chế không cam chịu, lại tiếp tục thi triển một đợt triệu hồi mới dù hai vị anh hùng đó mất chưa lâu. Và kết quả, nguyên lực tự nhiên, thứ được tích tụ qua thời gian bởi sinh lực của thiên nhiên, không được tích đủ nên dẫn đến thất bại.

Việc triệu hồi đã giết chết các dũng giả, tuy nhiên họ lại dấu nhẹm đi chuyện này. Chỉ có các á nhân là biết, họ có một giác quan nhạy cảm, họ có mối liên kết vô hình với các dũng giả. Đó cũng là lý do vì sao họ biết được tôi cũng là một dũng giả, thông qua đôi mắt của họ. Những người đã từng sống trong thời đầu dựng nên ngôi làng á nhân này đều sỡ hữu năng lực đó. Họ gọi đó là "Sự bảo hộ của anh hùng". Bên cạnh việc nhận biết được ai là dũng giả, họ thậm chí có thể nhìn được quá khứ, tương lai của vạn vật thông quan tiên tri.

Tuy nhiên, biết được điều đó, quỷ tộc đã truy lùng và tận diệt tất cả những người sỡ hữu năng lực này. Đến hiện tại, Itona là người còn sống duy nhất sau trận càng quét đó.

Tuy sỡ hữu tiềm năng vượt trội về thể chất lẫn phép thuật, bản tính hiền hòa của á nhân khiến họ không khai thác được sức mạnh của mình, để rồi họ luôn dưới trướng của nhân tộc và quỷ tộc.

Họ còn cho tôi biết rằng, các anh hùng được triệu hồi để thực hiện một nhiệm vụ đó là tiêu diệt ma vật, bảo vệ thần dân của thế giới này. Ngẫm lại điều này, ả tóc cháy lửa kia lại nói rằng chúng tôi cần phải tiêu diệt quỷ vương, tức là người đứng đầu của quỷ tộc.

Nghĩa là từ đầu, chúng tôi đã bị lợi dụng, bị xem như là công cụ để tuyên chiến với quỷ tộc.

Cũng nhờ cuộc nói chuyện này, tôi mới nhận ra thế giới này tàn khốc đến cỡ nào.

"Cô đã phải chịu khổ rồi, Itona."

"Ahaha, chuyện cũng đã qua rồi. Giờ việc tôi cần làm là bảo vệ mọi người thôi."

"Ừ, tôi ủng hộ cô. Nhưng tôi muốn nói với cô một điều..."

Tôi siết chặt hai tay lại với nhau, hít một hơi thật dài.

"Nếu như... nếu như có những người thuộc nhân tộc cũng yêu quý các á nhân thì sao? Cô sẽ tin họ chứ?"

Tôi nhìn họ và trông chờ kết quả. Tôi sẵn sàng để nghe từ "không".

Shelly và Itona nhìn nhau một lúc.

"Nhân tộc ấy à?"

Itona ngẫm nghĩ một thời gian.

"Thật ra, khi Sakura còn là nộ lệ bất đắt dĩ của tôi, tôi cũng từng nhiều ánh nhìn khinh thường từ những người dân. Tôi cũng từng chứng kiến một số người đã lén lút chăm sóc cho các nô lệ á nhân. Thậm chí còn có cả quán trọ chào mừng họ nữa. Thế nên tôi nghĩ... có thể... có thể có một cách nào đó, để mọi người đều chung sống hòa bình với nhau. Không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giai cấp, một xã hội công bằng, văn minh..."

"Um... Tôi không hiểu phần sau cho lắm. Nhưng ý của cậu nói là vẫn có những người không xem á nhân chúng tôi như nô lệ, đúng chứ?"

"Cô có tin không?"

"Tin."

Một câu trả lời ngắn gọn và đầy dứt khoát. Tôi nhìn Itona đầy ngạc nhiên.

"Bời vì, cậu tuy là dũng giả nhưng cậu cũng là nhân tộc mà phải không? Cậu đã cứu chúng tôi, tức là có tồn tại những người như vậy. Bản thân tôi cũng từng được những người ở nhân tộc cứu. Vào cái ngày mà quỷ tộc càng quét chúng tôi, một vị bá tước của nhân tộc đã tốt bụng bảo vệ, cho tôi trốn khỏi tay bọn quỷ tộc. Đó chính là lý do tôi có thể sống sót."

Khi nghe được những lời chân thành đó, lòng tôi vui sướng khôn xiết.

"Cô biết đấy. Tôi là người đến từ một thế giới khác. Nơi tôi sinh ra, con người ai nấy đều bình đẳng với nhau. Đặc biệt, chúng tôi lên án nặng nề việc bóc lọt sức lao động hay xem kẻ khác là nô lệ. Những người như thế sẽ bị xử phạt hành chính nặng nề. Mọi người đều có quyền như nhau, đều sống như nhau, đều được hạnh phúc."

"Nghe như một thiên đường ấy nhỉ?"

Itona cười một cách khổ sở.

"Thế nên, tôi cùng với một vị dũng giả khác, đã lập một mục tiêu. Đó là xây dựng một đất nước như thế ngay trên thế giới này, một nơi mà con người và á nhân có thể chung sống, cả quỷ tộc nữa. Chỉ cần chúng ta tha thứ cho nhau, một xã hội hạnh phúc có thể được sinh ra."

Nghe những lời này, tôi cảm thấy mình như một tên mơ tưởng hão huyền. Nhưng không, tôi nhất định sẽ làm được.

Tôi nhìn Itona, cô ấy tỏ một vẻ bối rối.

"Tôi biết những mối thù này không dễ bỏ qua. Nhưng, đến ngày thành công, liệu các cô có thể trở thành công dân đầu tiên của đất nước chúng tôi chứ?"

Tôi nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ câu hỏi nào. Thế nhưng, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Tôi mở mắt ra, cả Shelly và Itona đều mỉm cười thật đẹp.

"Tất nhiên rồi, thưa ngài dũng giả. Bởi vì đây chính là tương lai mà chúng tôi mong chờ từ lâu, cũng chính là thứ mà tôi đã thấy bằng đôi mắt này."

Đột nhiên cánh cửa mở tung ra, đứng ở đó là anh chàng người sói đã tra tấn tôi hôm trước.

"Fang à?"

"Vâng. Xin mạn phép, tôi thật xin lỗi vì đã không nhận ra đó là ngài dũng giả trong lời tiên tri. Nhưng ngài đừng lo, tất cả á nhân chúng tôi, nhất định sẽ ủng hộ ngài đến cùng, vì đất nước trong mơ đó."

Bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này, tôi còn nghe thấy tiếng ồn lớn từ bên ngoài. Tôi ra khỏi căn phòng nồng mùi thuốc bắc, rất nhiều á nhân đã tụ tập ngay trước gốc cây đại thụ này. Khi họ thấy tôi, họ liền hô lớn "Vì ngài dũng giả".

"Đây chính là bằng chứng cho việc chúng tôi sẽ ủng hộ ngài, thưa ngài dũng giả. Chúng tôi vốn yêu hòa bình, sẵn sàng tha thứ cho bất cứ ai để có được cuộc sống hạnh phúc. Thưa ngài dũng giả, xin hãy giúp chúng tôi có thể sống hạnh phúc trong cái thế giới này."

Tim tôi rung động mạnh, tôi không thể ngờ được mọi chuyện lại đến mức này. Tôi có thể thấy quãng đường phía trước không còn xa nữa, bởi vì mọi người đều ủng hộ tôi.

"Mọi người, xin cảm ơn vì tất cả! Tôi nhất định sẽ tạo ra một thiên đường nơi mọi người đều có thể hanh phúc!"

"Oh!!!!"

Và như thế, chuyến hành trình của thôi đã đánh dấu cho bước đi đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro