Chương 16: Lời cảm ơn và xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: hirokashouko

------------------------------------

Mọi chuyện dường như suôn sẻ hơn tôi dự tính. Bước đầu của kế hoạch xem như thành công, thật muốn báo tin vui này cho anh bạn quá. Cơ mà từ khi nào tôi đã xem Shin như bạn thân nhỉ?

Dù lúc đầu tôi không ưa hắn ta, ai mà ngờ cậu ta giờ đã trở thành tri kỉ của tôi. Cái này có nên gọi là kết quả của hiệu ứng cầu treo không nhỉ?

Thôi kệ, đằng nào cũng có người để chia sẻ, thế là tốt. Cậu ta cũng đẹp tính hơn tôi nghĩ.

"Chào buổi sáng mọi người!"

"A, chào cậu, Arashiragi."

"Chà, tuy là đã được ngài Itona bảo nhưng việc xưng hô ngang hàng thế này với ngài anh hùng vẫn cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy."

"Bác đừng lo về điều này ạ, như thế thì cháu thấy thoải mái hơn."

Tôi gãi đầu cười nói với những á nhân đang chuẩn bị cho cuộc đi săn buổi sáng.

Đột nhiên, mắt bác ý lóe sáng.

"Này chàng thanh niên. Dù đúng là ta đây cũng chỉ thua ngài Itona vài chục tuổi nhưng ngoại hình của ta vẫn là một thanh niên trai tráng đấy nhé! Xưng 'bác' là thế nào? Xưng 'anh' đi, nghe tươi mới hơn. Ha ha ha!"

Đây chính là cuộc hội thoại mà tôi mong chờ, thật thoải mái.

"Vâng vâng, thích thì chiều, thưa 'anh'."

Sau đó, cả bọn cười phá lên.

Tối hôm qua, tôi được mời dùng bữa cùng cô nàng hồ ly Itona, rồi cô ấy cũng có một đề nghị với tôi. Tôi cũng chia sẻ phần nào về bản thân với cô ấy.

Ban đầu, cô ấy tò mò về làm cách nào tôi có thể phá còng, tôi chỉ cười khổ nói rằng tôi dùng phép thuật. Cơ mà nó cũng không hẳn là phép thuật nên cái còng đó không có tác dụng.

Itona liền nhìn tôi đầy thích thú, tôi kể sơ bộ về kỹ năng của mình cùng với việc bản thân phế như thế nào khi kỹ năng đó không dùng được. Nếu như tôi trong tình trạng quá tải hay đột ngột hệ thống kỹ năng không nhận lệnh, tôi chỉ là một tên mạo hiểm giả tầm thường khi cả kỹ năng cận chiến lẫn phép thuật của tôi đều gần bằng không.

Itona cũng sớm bỏ cuộc khi nhận ra rằng trong cơ thể tôi không hề có mạch chứa ma lực, thứ vô cùng cần thiết để sử dụng phép thuật. Có vẻ như ở thế giới này, khái niệm ma thuật và phép thuật nó là một.

Itona muốn bảo thử khả năng tấn công của tôi nếu không sài mệnh lệnh hệ thống, kế quả, ngoài trừ việc điều khiển việc ném đồ vật một cách quá ảo ra thì tôi hoàn toàn vô vọng.

Tôi có thể đứng một chỗ và ném một hòn đá vào bất cứ vị trí nào cả những nơi tôi không thể thấy với độ chính xác đến 90%, tôi tự hỏi nó có tác dụng gì.

Vì lẽ đó, Itona bảo tôi nên ở lại đây, tầm một, hai năm gì đó để tập luyện. Thế ai sẽ dạy cho tôi, Itona chỉ mỉm cười và nói "Không biết".

Tôi chỉ biết thở dài với cô nàng này.

Mà, ý kiến này không tồi. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái lý thuyết của mấy bài tập kiếm pháp của ông già. Chẳng qua là tôi lười biếng không chịu tập luyện thôi, giờ thấy mà hối hận.

Tôi vẫn còn đang suy nghĩ về đề nghị này, tôi sợ Soyu và cô Wendy sẽ lo lắng cho tôi bởi tôi không có cách nào để báo cho họ cả.

Tuy nhiên, vốn dĩ tôi chỉ là người dưng vô tình gặp nhau, chắc họ vẫn có thể sống một cách bình thường như họ đã từng, và Soyu sẽ thực hiện được ước mơ của mình, cô Wendy thì càng ngày càng xinh đẹp. Nghĩ đến lúc tôi trở về, được nhìn thấy một sự mới mẻ của họ, điều này khiến tôi cũng có chút vui sướng.

Có lẽ tôi cần thêm vài ngày để suy nghĩ.

"Chào buổi sáng, Arashiragi."

"Chào buổi sáng thưa cô-- chị."

Tôi vừa có một cuộc chào xã giao với một chị elf xinh đẹp đang chăm sóc cho cây cảnh. Sắc mặt họ biến đổi rất nhanh khi tôi xưng hô không đúng với họ.

Nhắc mới nhớ, trong cái lúc tuyên bố hồi hôm qua, tôi đã chứng kiến diện mạo của rất nhiều á nhân và ai nấy cũng là mĩ nhân cả.

Người ta nói gần đèn thì sáng, liệu việc sống cùng á nhân trong một năm có thể khiến tôi trở nên hấp dẫn hơn chăng? Tôi vừa có thêm một động lực mới, chết tiệt.

Tôi định ghé thăm Sakura, nhưng không định gặp trực tiếp. Chắc em ấy cũng chả ưa gì tôi. Theo nhưng chỉ dẫn của Itona thì nhà của Sakura nằm ở cực Nam của ngôi làng. Hầu như chủng tộc thố nhân đều tập trung ở đó.

Bởi xung quanh chỉ toàn là cây nên việc tìm đường không hề dễ dàng. Hâu hết những ngôi nhà đều được xây bằng cành hoặc rễ của những cây xanh xung quanh mà không chặt ra.

Rồi tôi nhìn thấy một thố nhân đầu tiên, mái tóc màu anh đào, cặp tai thỏ ngoe nguẩy trên đầu, đích thị là cùng chủng tộc với Sakura rồi.

"C-Cậu là..."

"Xin chào ạ. Tôi là Arashiragi, là một dũng giả vô tình ghé ngang ạ."

"À, tôi có nghe về cậu rồi..."

Đột nhiên anh ta yên lặng một lúc rồi bất ngờ quỳ xuống.

"Xin đội ơn ngài dũng giả vì đã cứu giúp Floria, con bé đã phải chịu quá nhiều cực khổ rồi. Thế mà chúng tôi lại đối xử tệ bạc với ân nhân của mình như thế, thành thật xin lỗi ngài."

Anh ta làm thế khiến tôi có chút bối rối.

"Chẳng phải như đã nói từ trước rồi sao, tôi không để bụng vụ đó nữa đâu. Nhưng mà có vẻ Sakura vẫn khỏe nhỉ?"

"A vâng."

Tôi vừa nói vừa đỡ anh ta dậy.

"À đây, nếu ngài-- cậu không phiền thì hãy nhân thứ này, đặc sản của thố nhân chúng tôi đấy."

Anh ta lấy một chiếc bánh tròn tròn màu trắng từ chiếc giỏ sau lưng và đưa cho tôi, nó vẫn còn nóng.

"Đây là..."

"Bánh mochi đấy. Công thức làm bánh được hai vị dũng giả ngày xưa truyền lại cho tộc chúng tôi và được lưu giữ đến tận bây giờ."

Woa, ra là mochi à? Thơm thật.

Tôt cắn một miếng, nó có hơi to hơn so với bánh mochi ở Nhật, nhưng rất ngon.

"Ngon quá."

"Đây, nếu ngài không phiền thì hãy nhận lấy như để tỏ chút lòng thành."

"Thật chứ?"

Gì chứ riêng cái này thì tôi không từ chối. A~. Cảm giác như được trải nghiệm lại mùa xuân ở Nhật Bản vậy. Khi ngắm hoa anh đào mà ăn bánh mochi thì tuyệt vời.

Dường như tộc thố nhân toàn gợi cho tôi về ngày xưa.

"Cảm ơn anh nhiều."

"Không có gì."

Anh ta cười thoải mái, tôi cũng mỉm cười theo.

"Thế thì gửi lời thăm đến Sakura hộ tôi nhé."

"Cậu không định gặp trực tiếp sao?"

"À thôi, chắc em ấy không ưa gì tôi đâu."

Tôi cười khổ trong khi định quay gót rời đi.

"Tôi không nghĩ vậy đâu, tôi nghĩ Floria lại rất biết ơn cậu là đằng khác. Cơ mà cái tên Sakura đó có nghĩ gì vậy? Vả lại, dường như Sakura chẳng nói gì từ lúc trở về, con bé có chuyện gì sao?"

Với tôi thì không nói, cả Soyu lẫn với gia đình mà em ấy vẫn không nói chuyện sao? Có vẻ em ấy gặp vấn đề về giao tiếp.

"Ahaha, em ấy vẫn vậy à? Tôi nghĩ trong khoản thời gian bị làm nô lệ, một chấn thương tâm lý nào đó đã lấy đi khả năng giao tiếp của em ấy. Anh có thể nhắn với mọi người có thể yên tâm, không phải là em ấy không thích nói chuyện đâu."

Hẳn sau một thời gian dài như thế, em ấy cũng muốn được nói câu "Con đã trở về".

"R-Ra vậy. Cậu hiểu Floria quá nhỉ? Cơ mà về cái tên..."

Tôi rời đi, miệng vừa nuốt xong một miếng mochi, tôi nói lớn.

"Sakura là tên của một loài hoa đặc trưng của quê hương tôi, nó có màu hoa giống màu tóc của thố nhân như anh..."

Anh ta thờ thẫn nhìn tôi rời đi, tôi cũng vui vì Sakura vẫn được đối xử tốt.

Giờ cũng chẳng biết phải làm gì, chắc đi tìm chỗ nào mát mẻ và tiếp tục quậy cái bản kỹ năng nhỉ? Cũng lâu rồi nên chắc có nhiều điểm dư.

Tôi hướng về phía Bắc của ngôi làng, có lẽ nơi này quá lớn để gọi là ngôi làng, nên gọi là thành phố thì đúng hơn. Theo như Shelly thì ở đó có một thác nước rất đẹp cùng với một ngọn đồi cỏ khá thơ mộng.

Từ xa tôi có thể nghe thấy tiếng của thác nước và quả thật, có một thác nước vĩ đại ở đây. Nghĩ lại thì nơi này thích hợp để tập luyện đấy. Có một cái cây lớn ở gần chân thác, bóng cây tỏa ra rất mát nên thích hợp để làm một giấc.

Tôi ngồi tựa vào gốc cây và mở bảng kỹ năng ra, đúng lúc đó có một cặp thố nhân nam nữ tiến lại gần tôi, tôi vội đứng dậy và nhìn về phía họ.

"Cho hỏi... có phải cậu là dũng giả Arashiragi không?"

"Vâng, là tôi đây, hai người có việc gì ạ?"

Nhìn lại thì họ trông rất trẻ. Cơ mà ai trong thành phố này chẳng vậy nhỉ? Một câu hỏi ngớ ngẩn.

"Cậu vẫn còn nhớ Floria chứ? Chúng tôi là cha mẹ của con bé."

Người đàn ông lên tiếng. Hóa ra đây là phụ huynh của Sakura. Trông họ có nét rất giống với Sakura. Chính xác là Sakura rất giống họ.

"A vâng."

"Chúng tôi muốn cảm ơn cậu. Dù một lời cảm ơn là không đủ nhưng chúng tôi ít nhất muốn cậu biết rằng cậu là ân nhân của chúng tôi. Chỉ cần cậu cần bất cứ thứ gì thì chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ."

"Thế à? Nếu thế thì cứ sống thật hạnh phúc với Sakura... Floria, như thế là đủ rồi. Một cuộc sống cùng với gia đình của mình là điều xứng đáng cho những gì em ấy đã phải chịu đựng. Tuy gặp nhau không lâu nhưng cháu biết Sakura-... Floria là một cô bé kiên cường."

"Cậu có vẻ thân thiết với Floria nhỉ? Hẳn con bé cũng quý cậu lắm. Thanh kiếm đó, là của cậu nhỉ?"

Người bố mỉm cười ấm áp nhìn tôi.

"À vâng, có chuyện gì với nó ạ?"

"Không có gì. Chỉ là thật lạ khi thấy con bé trân trọng một món đồ nguy hiểm như thế. Nhưng tôi đã hiểu, nó là một vật mà cậu tặng, đương nhiên nó trở nên quý giá với Floria."

Em ấy vẫn còn giữ nó sao?

"Ahaha, điều này thật sự khiến cháu cảm thấy tuyệt hơn đấy."

Người mẹ nghiên đầu cười mỉm.

"Sakura... đó là cách cậu gọi con bé phải không? Nó là một cái tên hay."

"A không, cháu không có ý gì với cái tên gốc của em ấy..."

"Không, cô không có ý đó. Chỉ là... chuyện này từng xảy ra trước đây. Những cái tên đó luôn mang một ý nghĩ lớn đằng sau, giống như của ngài Itona vậy. Cô tên là Zakura, dòng họ của cô đã kế thừa cái tên này từ thời hai vị dũng giả xuất hiện và cứu lấy á nhân. Zakura là cái tên được đặt cho một thố nhân, người đã được nhận công thức lưu truyền của món bánh Mochi trong túi cậu."

Tôi nhìn vào túi bánh mochi tôi nhận từ anh chàng thố nhân khi nãy.

"Ra là vậy."

"Thế nên, một lần nữa cô muốn cảm ơn cậu, Arashiragi. Chỉ cần cậu cần gì thì cứ nói ra, chúng tôi sẽ giúp cậu hết sức."

"Vâng, vậy thì lúc đó xin nhờ hai người ạ."

Cả hai nở nụ cười ấm áp, họ cuối chào và rời đi. Thật là một đôi vợ chồng hiền hòa.

Tôi lại tựa vào gốc cây, trong đầu bắt đầu nghĩ bâng quơ.

Ra vậy, Sakura vẫn còn nhớ đến tôi nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro