Chương 17: Sự bối rối và chuyến đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc trong mơ màng, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên kẽ lá, tiếng thác nước rì rầm hòa cùng tiếng chim hót như một bài ca.

Bảng điều khiển của tôi vẫn xuất hiện ở trước mặt, có vẻ như tôi đã ngủ quên.

Tôi gượng nâng cơ thể mệt mỏi của mình dậy rồi nhìn xung quanh. Bất chợt có một bóng người nhỏ bé với đôi tai thỏ màu hồng ve vẩy xuất hiện trước mặt tôi khiến cơn buồn ngủ như biến mất.

"S-Sakura? T-Tại sao em lại ở đây?"

Em ấy không trả lời mà chỉ nghiêng đầu nhìn tôi.

"E-E hèm. Sakura hả? Em... ngồi đây bao lâu rồi? Mới tới hả?"

Tôi hắng giọng lại và hỏi em ấy. Sakura lắc đầu.

"Vậy em đến lâu rồi sao? Từ lúc ta thiếp đi à?"

Sakura gật đầu dứt khoát, trong lòng tôi dần cảm thấy bối rối.

"Bỏ qua chuyện đó đi, nếu em có chuyện gì với ta thì sao không gọi ta dậy?"

Sakura lắc đầu mạnh mẽ, đôi tai thỏ cứ thế đung đưa theo từng nhịp.

"Ta hiểu rồi..."

Không hiểu gì cả!!! Tôi không hiểu cái ý định khi Sakura chủ động tìm một người mà mình không ưa để làm gì cả. Chí ít thì có vẻ em ấy không ghét tôi nhiều như lúc đầu.

"T-Thế em có chuyện gì muốn nói sao?"

Em ấy nhìn tôi trong chốc lát rồi cuối gập người xuống theo tư thế dogeza rất giống người Nhật Bản. Em ấy muốn cảm ơn tôi chăng?

"Có chuyện gì vậy Sakura? Tại sao lại làm thế?"

Tôi vội vàng định đỡ Sakura dậy nhưng lại khựng lại. Có lẽ tôi không nên tự tiện chạm vào người em ấy. Sau một lúc thì em ấy ngẩn đầu lên nhìn tôi, Sakura đưa cho tôi thanh katana mà tôi từng cho em ấy lúc trước.

"Đây là... thanh kiếm?"

Sakura gật đầu. Tay liên tục hướng về phía tôi.

Thật sự thì khó mà hiểu được ý muốn của Sakura là gì.

Tôi cầm lấy thanh katana rồi nhìn nó với vẻ tò mò.

"Không lẽ... em muốn trả cho ta?"

Sakura gật đầu, mắt nhìn tôi chằm chằm. Bỗng chốc trong lòng tôi cảm thấy vui lạ kì.

Tôi bật cười, Sakura nhìn tôi khó hiểu.

"Ahaha, ta không cần đâu. Em cứ giữ lại đi, nó sẽ có ích cho em. Nếu em không chê thì cứ giữ nó làm kỷ niệm."

Dù chưa chắc gì em ấy xem trọng cái kỷ niệm này nhưng trong lòng tôi có hy vọng.

Tôi đặt thanh kiếm lên đôi bàn tay nhỏ bé của Sakura, em ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đó thật trong sáng.

Tôi thở dài, lưng thả lỏng tựa vào gốc cây.

"Nè Sakura."

Tôi hít một hơi dài. Không chờ đợi phản hồi từ Sakura, tôi tiếp tục.

"Em... có ghét ta không?"

Sakura nhìn tôi không thay đổi, tôi cười thầm, tự cảm thấy bản thân mình thật tệ hại khi hỏi trực tiếp như thế.

"Thôi bỏ đi, có lẽ ta nên về thôi."

Tôi đứng dậy và rời đi, tôi chờ Sakura, hoàng hôn cũng đã xuất hiện ở đằng tây, cả bầu trời nhuộm một màu cam vàng buồn bã.

Sakura lặng lẽ đi theo tôi, hai tay ôm lấy kiếm. Nhìn thấy cảnh đó, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng. 

"Gác lại cái cảm nghĩ của em về ta... Nè Sakura, em muốn học cách sử dụng thứ đó không?"

Sakura nhìn thanh kiếm rồi quay sang nhìn tôi, cách em ấy nghiêng đầu thật đáng yêu.

"À không, chỉ là để tự vệ thôi. Ta thấy em cũng có khiếu khi lần đầu cầm kiếm trước đó. Ta không có ý hướng em vào con đường bạo lực, chỉ để tự vệ khi cần thiết cũng như... có thể bảo vệ người khác. Em thấy sao?"

Sakura lặng im một lúc, hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm.

"Cứ trả lời bất cứ khi nào em muốn, nhưng mà cũng có giới hạn thời gian đấy nhé. Ta chắc cũng sắp rời khỏi nơi này rồi. À, đừng quên hỏi ý kiến cha mẹ em trước và gửi lời chào đến hai bác-- e hèm, hai anh chị giúp ta nhé."

Tôi và Sakura chia ta tại cổng của thị trấn á nhân, tôi hướng về phía nhà trung tâm, nơi có phòng ở cho khách mà Itona đã chỉ cho tôi. Tạm thời tôi sẽ ở đó trong suốt thời gian hiện tại. Việc này cứ như ăn bám ý, ngại quá. Có lẽ sáng mai mình nên đi giúp mọi người mới được.

.

.

.

"À... Itona này, cô rảnh không?"

"Kyaa! Ra là Kotetsu à, làm tôi giật mình."

Tôi lại một lần nữa bước vào căn phòng nồng mùi thuốc bắc đó. Cơ mà sao người Itona vẫn có hương thơm đặc trưng mà không bị ám mùi thuốc bắc nhỉ? Quái thật.

"Cô ở trong cái phòng u ám đầy mùi thuốc thế này cũng giỏi thật đấy."

"Biết sao được? Tôi phải làm việc của tôi nữa."

Itona vừa nói cái đuôi của cô vừa ve vẩy qua lại.

"Việc?"

"Vâng. Tôi là trưởng làng kiêm dược sư. Thuốc do tôi chế rất nổi tiếng đấy nhé! Sao nào, thấy tôi tuyệt vời không?"

Mặc dù đang dở tay nhưng cô ấy không ngần ngại đứng dậy và chống nạnh nhìn tôi đầy khoe khoang.

"Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

"Cái thế độ gì kia chứ! Mà tôi mới nói có một lần thôi mà, nói mãi bao giờ?!"

Cái cách cô ta nổi giận thật đúng chất thú nhân. Cái đuôi của cô ta dựng đứng và xù lên.

"Đó chỉ là cách nói thôi. Cơ mà cũng phải công nhận là tuyệt thật đấy."

"Hưm! Bây giờ mới nhân ra được sự tuyệt vời của tôi à?"

"À không, ý tôi là chỗ thảo dược này ấy. Nó hầu như là đồ hiếm thôi phải không?"

Itona bĩu môi nhìn tôi một lát rồi buông lỏng như bỏ cuộc.

"Không ngờ anh cũng biết rõ nhỉ? Tôi nghĩ các dũng giả đến từ thế giới khác thì sẽ không nắm rõ về thế giới này chứ?"

Itona đi về phía tôi, người đang tỏ ra thích thú với mớ thảo dược được sắp trên giá.

"À không, tôi hoàn toàn mù tịt về đống này. Cơ bản là nhờ hệ thống cho tôi biết tôi."

"H-Hệ thống? Nó là gì vậy?"

Ừm, nghĩ kỹ lại thì căn phòng này cũng thú vị phết. A, cái kia đáng giá cực hiếm kìa, tuyệt thật. Còn cái này... h-huyền thoại? Không biết làm thế nào Itona có thể kiếm ra được đống này...

"Này, anh có nghe tôi không đấy?"

"A ừm, xin lỗi, tại tôi tập trung quá. Cô hỏi về 'hệ thống' phải không? Có vẻ người dân ở thế giới này không có khái niệm về từ này nhỉ?"

"Không hẳn. Nhiều người cũng có gọi là hệ thống mạo hiểm giả, hệ thống thương nhân, vân vân, nhưng định nghĩa của nó cũng khá bình thường, thế nên tôi không biết về cái 'hệ thống' mà anh nói, thứ giúp anh đánh giá mấy loài thảo dược này."

Itona khoanh tay nhìn tôi đầy vẻ thích thú, đôi lúc cô nàng này khiến tôi hơi rùng mình.

"Mà, nói ra thì hơi phức tạp vì định nghĩa về cái 'hệ thống' của tôi nó không có ở thế giới này. Thế nên thay vào đó, tôi có lẽ nên diễn giải theo một cách khác dễ hiểu hơn. Cô biết về 'đặc kỹ' chứ?"

"Cũng tương đối. Đó là những khả năng độc nhất mà chỉ một số nhỏ người trên thế giới sỡ hữu được. Nó thường rất kỳ lạ cũng như khả năng của nó là vô cùng to lớn."

Woa... Đúng là hơn bốn trăm tuổi có khác. Đến cả tôi cũng không có cái định nghĩa chi tiết tới mức này.

"M-Mà, đúng vậy, vì tôi là dũng giả nên tôi cũng là một trong những người sỡ hữu đặc kỹ. Đặc kỹ của tôi khá phức tạp nên tôi chỉ giải thích sơ qua về cách tôi nhận biết các thảo dược. Thật ra chỉ cần nhìn vào nó thì sẽ có một bảng xuất hiện mà chỉ tôi mới có thể thấy, trên đó có ghi toàn bộ thông tin về vật mà tôi đang nhìn từ giá trị, nơi xuất hiện, đến cả cấu tạo nhỏ nhất nữa."

"Waa... Kỹ năng tuyệt thật nhỉ? Cơ mà như thế..."

"Mà, tôi cũng có thể dùng nó lên đối tượng là sinh vật sống. Đã rõ chưa? Thưa quý cô đã năm trăm mười hai tuổi."

"Buuu!!! Đáng ghét! Không được nói cho ai đấy!!"

Itona bĩu môi nhìn tôi trong tức tối, trông cũng đáng yêu đấy chứ? Nhưng thử hình dung đó là con ả tóc cháy lửa thì tôi thà chết đi còn hơn. Đây có lẽ là sức hút của á nhân chăng?

"Tôi không hiểu. Đằng nào cũng sống lâu như thế rồi thì bốn trăm năm với năm trăm năm đâu có quan trọng?"

"C-Cái đó... Những nữ thú nhân nào mà quá năm trăm năm chưa có chồng sẽ bị cười nên..."

"Pftt!"

"Không được cười!"

Cô ta chạy tới đánh tôi nhưng nó nhẹ hều à.

"Được rồi. Tôi hứa sẽ không cười và không nói với ai, bí mật nhé."

"Mồ, anh chọc tôi hơi nhiều đấy."

"Thì tại cô dễ thương quá mà!"

"..."

"..."

Thôi chết, tôi lỡ lời rồi. Sao đây? Xấu hổ quá. Itona cũng bắt đầu có những hành động kỳ lạ rồi.

"À Itona này..."

"Hywaa! C-Chuyện gì vậy ạ?"

Đột nhiên giọng của cô ta đáng yêu đến bất ngờ. Thôi kệ đi nhỉ?

"Mà, tôi chỉ hỏi là tôi có thể giúp được gì cho làng không? Chứ ăn chơi thế này tôi thấy ngại lắm."

"À vâng. Anh không cần phải thế đâu ạ, vì anh là khách quý nên..."

Mà, đột ngột thế này khiến tôi thấy hơi kỳ. Lỡ như cô ấy hiểu lầm thì khốn.

"Mà Itona này, lúc nãy đúng là lời thật lòng của tôi nhưng cũng không có ý gì khác đâu nên..."

"V-Vâng! Tôi hiểu. Chỉ là... suốt mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên tôi được khen như thế nên..."

Đuôi cô ấy ngoe nguẩy tích cực ở phía sau, tôi thầm cười trong lòng.

Cô nàng này còn có thể tệ đến mức nào cơ chứ? Với cái nhan sắc lẫn cái cách ứng xử kia mà chưa từng được khen đáng yêu cơ á? Thế giới đúng là khắc nghiệt đến từng cọng lông sợi tóc.

"Thế thì được rồi đó, sướng chưa?"

"Ưm, cảm ơn anh."

Đột nhiên ánh mắt của Itona có vẻ xa xăm nhưng trở lại bình thường ngay sau đó.

"Anh nói anh muốn giúp làng? Tôi nghĩ việc đó không được hay cho lắm."

Chà, thật tiếc khi Itona không còn cái kiểu xưng hô ngọt ngào đó nữa.

"Mà, tôi nghĩ nên vận động một chút cho người nó khỏe ấy mà, một công đôi việc. Loanh quanh trong làng mãi cũng nhàn lắm. Tuy tôi yếu nhưng tôi hữu dụng lắm đấy nhé!"

"Chỉ khi không dùng đặc kỹ thôi, đúng không?"

Mà, đúng là vậy.

Itona cười nhẹ rồi quay về ngồi vào bàn và làm việc.

"Nếu thế thì anh có thể đến cổng phía Tây, chắc đội đi săn cũng đang chuẩn bị."

Đi săn?

Nói đoạn, tôi chào tạm biệt Itona và hướng thẳng đến cửa Tây. Tiện đường tôi chào buổi sáng bất kì ai tôi gặp, hy vọng họ không nghĩ tôi phiền phức.

Một cánh cổng lớn được làm từ rể cây trông rất hùng vĩ. Cửa cổng hoạt động hoàn toàn tự động nhờ vào năng lượng từ chính những rể cây, đúng là chủng loài của thiên nhiên có khác.

Ở bên ngoài cổng có một nhóm á nhân đang tụ tập với nhau, khoảng tám người.

"Xin chào mọi người!"

Có vẻ họ đang nói chuyện với nhau nên tôi nghĩ mình có hơi vô duyên.

"À, chào Arashiragi, cậu đi dạo à?"

Nhìn sơ qua thì đội đi săn có cả cặp đôi đã tra tấn tôi lúc trước, anh chàng người sói và cô nàng tiên tộc.

Người vừa bắt chuyện với tôi chính là anh chàng sói đó. Có vẻ anh ta là người phóng khoáng, không câu nệ quá khứ, thế thì đỡ phiền.

Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt của cô nàng efl trở nên phức tạp.

"Ngài dũng giả... N-Ngài có việc cần ạ?"

Cô ta nói với tôi nhưng giọng hơi run.

"À, chả là tôi nghe Itona nói tôi có thể giúp mấy người ấy mà. Nhàn rỗi quá cũng chán lắm."

"Ồ! Đúng lúc lắm! Chúng tôi đang thiếu nhân lực do một người bị ốm. Rất mong cậu chỉ giáo, chiến hữu!"

"C-Chờ đã Warock, chúng ta không nên..."

"Không sao. Chỉ là đi săn thôi mà, chào mừng!"

Có vẻ chỉ có cô nàng elf kia là khó chịu với tôi, còn hầu hết đều dễ dàng chấp nhận. Có vẻ họ cũng nhận thức được việc cư xử lịch sự với tôi sẽ khiến tôi không thoải mái. Những người khác nhanh chóng chủ động bắt chuyện với tôi và trở nên thân thiết hơn, chỉ ngoại trừ cô nàng elf kia.

Có vẻ như những thợ săn đề là vệ binh cả, có thế họ mới có thể chiến đấu không nhân nhượng với nhân tộc.

"Xin được giúp đỡ, Luca."

"S-Sao ngài lại biết tên của tôi?"

Ủa? Bộ cô ta không được thông báo sao? Nghĩ lại thì Itona không phải thuộc dạng người đi thông báo mấy thứ tuyệt mật này nhỉ?

"À, tôi nghe Itona nói."

Nên chém một tí thì hơn.

"U-Um... xin được giúp đỡ."

Cô ta vẫn còn e ngại tôi. Nhưng thôi kệ, anh chàng sói đó ra lệnh và chuyến đi săn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro