Chương 18: Chặn cuối hành trình và trái tim của thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm...Warock, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"À! Chúng ta sẽ đến bìa rừng phía Tây Nam, nơi đó là địa bàn của lũ hươu một sừng đấy. Thịt của chúng ăn ngon phải biết."

Anh ta vừa nói vừa mơ mộng về món thịt của mình, tôi cười khổ. Tôi cũng tranh thủ bắt chuyện với những người khác nhằm tạo dừng mối quan hệ.

"Có vẻ cậu khá hòa đồng nhỉ?"

"Hồi xưa ai cũng nói vậy."

Đột nhiên cái vẻ thoải mái của Warock biến mất, thay vào đó là một gương mặt bối rối.

"Về chuyện khi trước... tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu, còn làm xấu hổ cho cả làng nữa..."

"Sao đột nhiên thế? Anh làm tôi hơi bối rối đấy. Chả phải là nói bỏ qua rồi sao? Cứ bình thường là được, tôi không để bụng chuyện đó đâu."

Quả nhiên là họ không dễ dàng quên đi như thế.

"Cảm ơn cậu nhé. Cơ mà Luca không dễ dàng quên đi như thế đâu, cô ấy cảm thấy tội lỗi suốt mấy ngày nay, liệu cậu có thể làm gì không? Tôi cũng đã cố như không được."

Khác xa với vẻ phóng khoáng khi trước, anh ta hiện giờ là một người rất quan tâm tới bạn bè của mình.

"Được thôi."

"Cảm ơn nhé chàng trai!"

Anh ta vỗ lưng tôi một cái thật mạnh và cười sảng khoái. Chúng tôi vẫn tiếp tục bằng qua khu rừng bằng đường bộ, trên bản đồ thì có lẽ sẽ đến nơi sau một thời gian ngắn nữa. Tôi nên tranh thủ lúc này.

Tôi di chuyển lại gần cô nàng elf, người đang đứng xa tôi nhất trong đoàn. Nhận thấy tôi, ánh mắt của cô ấy thay đổi bất thường.

"Xin chào."

"C-chào ngài anh hùng."

Luca chủ động giữ khoảng cách với tôi, tôi cũng thấy bối rối nên không biết phải bắt đầu như thế nào.

"Ưm... thời tiết hôm nay tốt nhỉ? Rất thích hợp để đi săn."

"À không, t-thật ra thì hơi ít mây."

Chà...

"T-Thế hả?"

Nhận thấy vẻ mặt bối rối của tôi, Luca liền quay sang chỗ khác.

"À này nhé--"

"Thưa ngài anh hùng, tôi có một điều muốn nói."

Luca lộ ra một vẻ kiên quyết, chúng tôi vẫn dỏng bước về phía trước, tôi có thể thấy một vùng đất rộng lớn.

"Về chuyện lúc trước... tôi thấy thật có lỗi. Thật mất mặt khi không nhận ra đó là ngài dũng giả, lại còn tra tấn ngài nữa, tội lỗi này tôi không thể nào đền đủ..."

"Biết ngay mà. Chả phải tôi đã nói là bỏ qua chuyện đó rồi sao? Tôi không để bụng đâu, cứ ứng xử tự nhiên. Việc mọi người cứ cảm thấy tội lỗi mãi thì tôi cũng không vui lắm. Việc làm của mọi người là chính xác, đương nhiên là không dễ gì tin vào lời của một kẻ lạ mặt dù đó có phải là con người hay không. Bản thân tôi cũng có lỗi vì đã không nói ra sớm hơn. Thế là hòa, nhé?"

"Ngài anh hùng..."

Mắt của Luca nhìn tôi hơn rươm rướm, có vẻ cô ấy mang phiền muộn này nhiều đêm rồi.

"E hèm, đừng có gọi tôi như thế, khó chịu lắm."

"V-Vâng. Arashiragi..."

"Đúng rồi, có thế chứ."

Tôi nở một nụ cười thoải mái, Luca cũng mỉm cười theo.

"Thật sự cảm ơn ngài, vì đã tha lỗi cho chúng tôi, cũng như vì cái mục tiêu ấy. Chúng tôi đã mong đợi nó từ vài trăm năm trước rồi."

"Ừ, không có gì."

Và rồi mọi chuyện diễn ra suông sẻ, tôi quay lại báo cáo cho Warock với vẻ đắc thắng, anh ta cũng bật cười.

"Tới nơi rồi. Cơ mà có gì đó hơi kỳ lạ."

"Lạ?"

"Trời hôm nay ít mây mà sao lũ hươu không đi chỗ khác nhỉ? Chúng vẫn tụ tập ở đây như mọi ngày."

"Tôi không rõ mấy đám mây đó có gì liên quan đến lũ hươu nhưng chẳng phải đó là điềm tốt sao?"

"Mà, chắc vậy."

Anh ta cười khẩy rồi vác cung ra. Cây cung gỗ được chạm khắc rất đẹp, cán cung dài hơn nữa cơ thể to lớn của Warock.

"Ồ.."

"Sao hả? Thấy cây cung của tôi ngầu chứ? Nó được làm từ gỗ sồi ngàn năm đấy nhé!"

"Tuyệt quá!"

Tôi nhìn cây cung đầy thích thú. Tuy tôi khá có năng khiếu trong việc điều khiển đồ vật nhưng tôi chưa bao giờ bắn cung cả.

"Tôi thử được không?"

"Hmm? Được thôi nhưng mà cậu biết dùng không?"

"Tôi không rõ như tôi khá có tài trong việc tấn công tầm xa, chắc vậy."

Để đảm bảo, tôi bắn trước vào cái thân cây ở trong rừng, bắn lũ hươu mà trước mà hụt thì cả bầy sẽ chạy mấy.

Tôi dương cung lên, ngắm kỹ vào mục tiêu, những người khác nhìn tôi đầy trầm trồ. Tôi thả tên, mũi tên lao đi đầy uy lực, tuy nhiên...

"Trượt cả khúc..."

"Chà, cái này khác với việc ném bằng thay nhỉ?"

Tôi vừa nói vừa lượm một viên sỏi lên và ném về phía mục tiêu, nó trúng không lệch một li.

"Ồ. Tuyệt đấy. Nhưng tại sao với cung lại không nhỉ?"

"Có lẽ tôi chỉ có thể điều chỉnh hướng với những thứ tôi ném bằng tay thôi. Hah... buồn thật."

"Mà, đừng buồn mà."

Anh ta cười nhẹ động viên tôi. Thôi kệ, dù không dùng cung được cũng tiếc. Chắc sẽ tập nó sau.

Cuối cùng, cả nhóm hoàn thành cuộc đi săn rất thành công mà tôi không thể giúp được gì.

"A-Arashiragi, đừng buồn mà, vẫn còn cơ hội khác."

Luca mới trước đó còn ngại nhưng bây giờ đã thân thiện hơn.

"Cảm ơn cô."

.

.

.

Quay trở về phòng, tôi nằm vật ngay ra giường. Tuy không làm gì nhiều nhưng hôm nay tôi vận động nhiều hơn bình thường nên các cơ khá mỏi. Tôi nên xem xét kỹ hơn việc luyện tập. Có vẻ như khả năng chống chịu của tôi rất thấp, cả khả năng cận chiến của tôi cũng vô vọng nốt.

Thôi kệ, để mai rồi tính tiếp.

Sáng hôm sau thức dậy chưa kịp làm vệ sinh cá nhân thì có ai đó gõ cửa. Bên ngoài đang đứng đợi tôi là gia đình của Sakura và cả em ấy nữa. Thật là một chuyến viếng thăm bất ngờ.

Tôi mời họ vào trong, pha cho mỗi người tách trà rồi tôi tranh thủ đi sửa soạn mặt mày.

"Xin lỗi vì đẫ để hai người phải đợi ạ."

"À không, chúng tôi cũng xin lỗi vì cuộc viếng thăm đường đột này."

Cặp vợ chồng nhìn nhau cười tủm tỉm trong khi Sakura vẫn cứ yên lặng ngồi một bên.

"Cho hỏi hai cô chú-- anh chị đến đây tìm cháu có việc gì ạ?"

"Ufufu, cô chú không để ý mấy cái xưng hô đó đâu, không cần phải thế."

"V-Vâng, thế thì đỡ cho cháu quá."

Nói thật, việc họ lớn tuổi hơn mình rất nhiều mà tôi lại xưng hô như bạn ngang hàng thế kia khiến tôi không dễ chịu gì.

"Thật ra cô chú đến đây vì Floria. Lúc hôm kia con bé về thì dường như nó muốn nói với cô chú điều gì đó. Không rõ sao mà con bé lại không nói được nữa, ngày xưa giọng nó hát hay lắm."

Cô ấy vừa nói vừa áp bàn tay vào má, người chồng gật gù.

Hát? Sakura á? Tuyệt quá, tôi cũng muốn nghe. Cơ mà hiện tại thì không thể nhỉ?

"Ahaha, rắc rối nhỉ?"

Tôi nhìn Sakura, em ấy không thay đổi gì trên sắc mặt cả, tôi vô thức nhèo mày. Thật đáng buồn khi em ấy đã mất khả năng giao tiếp lẫn khả năng bộc lộ cảm xúc.

"Thế nên cô nghĩ nó có liên quan tới cậu. Con bé cứ chỉ vào thanh kiếm kia."

Đối với người không thể nói được thì có lẽ nên dùng cách đó nhỉ?

"Nè Sakura, em biết viết chứ?"

Sakura gật đầu.

"Vậy thì em có thể tạm dùng cái này để giao tiếp."

Tôi lấy trong người xấp giấy ghi nhớ ra cùng một cây bút và đưa cho Sakura.

"Em có thể dùng cái đó để cho người khác biết mình muốn gì."

"Ồ, thế mà cô không nghĩ ra đấy."

"Vâng, lúc đầu cháu cũng không nghĩ tới. Người ta hay có thói quen nghĩ cao xa nhỉ?"

Cô ấy nở một nụ cười hiền hậu.

Sakura đang viết gì đó, một lúc sau em ấy đưa ra trước mặt chúng tôi. Đó là một ngôn ngữ kì lạ, nhưng trong một chốc nó lại chuyển thành tiếng Nhật.

"Con muốn luyện dùng kiếm với chủ nhân."

"C-Chủ nhân? Thế hóa ra lâu nay em xem ta dưới dạng như thế à?"

Có vẻ trong đầu Sakura luôn nghỉ tôi là chủ nô của con bé. Tôi muốn em ấy xem tôi là người quen cũng được chứ chủ nhân thì không thích lắm.

"Maa... Nếu con thích thì con cứ việc thôi, không cần thiết phải hỏi cha mẹ đâu. Bởi vì cha mẹ luôn tin vào lựa chọn của con."

Nói thế, hai người lại nhìn tôi và nở nụ cười.

"Vậy thì nhờ cậu giúp con bé nhé, Arashiragi."

Người chồng đứng dậy và vỗ vai tôi vài cái nhẹ.

"Vâng, hai người có thể tin tưởng ở cháu."

Và nói thế, cặp vợ chồng rời đi, để Sakura lại cùng tôi.

"N-Này Sakura này. Giờ ta không phải là chủ nhân của em nữa đâu. Em có thể gọi ta bằng cách khác được không?"

"Xưng hô..."

"Hm? Sao? Ta á?"

"Xa cách..."

À, ra vậy. Ý em ấy nói tôi xưng hô có phần hơi xa cách với em ấy. Sao đột nhiên Sakura lại thân thiện với tôi thế nhỉ?

"Vậy được rồi. Mà Sakura nè, em có ghét anh không?"

Khi tôi nêu câu hỏi, Sakura lắc đầu mạnh mẽ và viết vào tập giấy ghi nhớ.

"Biết ơn, người tốt."

Ra vậy. Lòng tôi thấy nhẹ đi, cũng sung sướng tột cùng. Mà chắc tại mấy tờ giấy nhỏ quá nên Sakura không ghi hết câu được. Tại sao em ấy không ghi nhỏ lại nhỉ?

"Cảm ơn em. Thế thì em có chắc là muốn tập không? Anh không đảm bảo sẽ luyện thành công đâu đấy, vì anh đây cũng chưa biết gì ngoài đống lý thuyết cả."

Sakura chỉ gật đầu.

"Được rồi, thế thì ta bắt đầu ngay hôm nay luôn chứ?"

Sakura lại gật đầu. Đôi khi tôi chỉ mong được nghe giọng Sakura một lần.

Và thế khoảng thời gian tập luyện của tôi bắt đầu. Mỗi ngày từ sáng sớm đến chập tối, chúng tôi đều tập kiếm cũng như các kỹ thuật cận chiến khác ở dưới chân thác nước.

Tôi cũng có biết chút ít võ thuật nên có thể dạy cho Sakura vài môn kiếm, cụ thể là môn Battoujutsu (Edit: Bạt đao thuật) và Iaido (Edit: Cự hợp thuật) thì lúc đầu hơi khó khăn do chỉ biết lý thuyết. Tuy nhiên, gần một tháng sau thì chúng tôi có thể đi vào phần nâng cao. (Chú thích: Đây là hai môn kiếm cổ truyền của Nhật Bản. Tra GG để biết thêm.)

Edit: Iaido là kỹ thuật rút kiếm nhanh của Nhật. Các kỹ thuật gồm có những đòn sát thủ công, thủ, phản, biến. Sau đó là 'rửa' máu (chiburi) và tra kiếm vào bao (Noto). Một trường phái đã được lập nên từ Iaido là Seitai-Iai bao gồm 12 quyền thức.

Đến tối thì sau khi đưa Sakura về, tôi thường ghé qua huyên thuyên vài thứ với Itona, đi uống với Warock và Luca hoặc chỉ về nhà. Và cứ thế, hơn một năm trôi qua từ khi tôi đến vùng đất này, quá trình luyện tập của chúng tôi kết thúc nhanh hơn dự tính.

Kết quả, sau hơn một năm trời luyện tập cực khổ, chúng tôi có một sự tiến bộ rõ rệt. Cơ thể tôi trở nên cứng rắn hơn, phản xạ cũng nhanh hơn. Cũng vì trong quá trình luyện tập, tôi hay ăn gian bằng cách dùng mệnh lệnh cường hóa lên cơ thể ở mức độ nhẹ nên thành ra bản thân tôi hiện tại trở nên quen với nó, tôi đạt được trạng thái cường hóa đó mà không cần dùng lệnh.

Thấy thế, tôi cũng thử lên Sakura mà không cho em ấy biết. Kết quả nó còn hiệu quả hơn cả dùng cho tôi.

Về cung thuật, Sakura bắn rất giỏi còn tôi thì vẫn vô vọng dù đã tập luyện rất chăm chỉ suốt gần một năm. Về kiếm thuật, chúng tôi đều thành thạo battoujutsu và iaido. Tuy nhiên, đối với tôi mà nói thì Sakura như một đẳng cấp khác.

Em ấy thành thạo chúng sớm hơn tôi rất nhiều, và em ấy càng luyện tập thêm sau đó. Về khoảng này, Sakura vượt trội hơn hẳn tôi.

Ngày mai tôi sẽ phải lên đường và bắt đầu cho mục tiêu của mình. Nhưng trước đó tôi nên quay về để chào Soyu và cô Wendy trước. Mới đây, tôi mới nhận ra một điều vô cùng quan trọng, rằng tôi có thể dùng Teleport để quay trở về bất cứ lúc nào. Thế mà suốt hơn một năm qua tôi lại không nghĩ đến. Tôi thấy mình ngốc đến tột độ.

Hơn một năm, Sakura cũng đã thay đổi. Em ấy trưởng thành hơn, cao hơn, em ấy đã cao tới cổ của tôi trong khi lúc gặp nhau thì chỉ tới ngang ngực.

Bên cạnh đó, có vẻ Sakura hoàn toàn không ghét gì tôi như tôi lúc trước tôi đã nghĩ. Sớm tôi xem em ấy như một phần của cuộc sống. Những buổi tập luyện, em ấy thường chuẩn bị bữa trưa cho cả hai, quả nhiên nó rất ngon.

Có lẽ đây là buổi tập luyện cuối cùng của tôi với Sakura, tôi đã chuẩn bị một món quà cho Sakura. Trong suốt một năm qua, tôi đã tập học may chỉ để hoàn thành bộ đồ miko này, hi vọng em ấy sẽ thích.

Edit: Miko có thể tạm dịch là thánh nữ. Trang phục Miko là trang phục dành cho các nữ tu làm việc ở đền thờ.

Tối về, cả làng thắp đèn đóm rực rỡ. Họ bảo là sẽ mở tiệc để chúc mừng cũng như chia tay tôi. Một cảm giác buồn bã dâng trào trong lòng, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục con đường của mình.

"Nhân vật chính của ngày hôm nay đã trở về!!"

Người hô lớn câu đó không ai khác chính là anh chàng người sói Warock.

"Oh!!!"

Cả làng đều nhập tiệc, khắp mọi nơi đều thấy tiếng cười nói rom rả, ước gì tôi có thể ở lại lâu hơn, nhưng cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi tàn.

"Nào chàng trai, đến đây làm vài ly nào!"

À, tôi quên mất. Trong một năm qua còn một thay đổi lớn nữa, đó là tôi đã biết uống rượu. Cả cuộc đời tôi ở thế giới trước kia chưa hề đụng một giọt, vậy mà sang bên đây, cũng tại Luca và Warock ép nên tôi phải uống. Cơ mà cũng không tệ, rất tốt để giải khuây. Mặc dù sau mỗi bữa đi uống là tôi thấy Warock hóa thú, hi vọng tôi sẽ không bị như anh ta, theo nhiều nghĩa.

Gia đình của Sakura cũng đến chia vui, Sakura chủ động mời tôi một li rượu, họ nói đó là truyền thống của làng á nhân. Sakura được chọn làm đại diện để rót rượu cho tôi. Cũng vì thế nó ngon hơn rất nhiều so với được gã Warock rót.

Bữa tiếc kéo dài đến sáng sớm hôm sau. Mọi người đều mệt lã, có vẻ họ quen với thiên nhiên nên họ đụng đâu cũng ngủ được, còn tôi thì phải về phòng.

Chợp mắt được một lúc, tôi nghĩ mình nên chuẩn bị cho chuyến đi. Đúng lúc đó thì có người gõ cửa, đó là Itona.

"Um... tôi không đến sai thời điểm chứ?"

"À không, tôi cũng vừa định chuẩn bị thôi."

"Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?"

Sao lúc đó, tôi cảm thấy ánh mắt của Itona có phần hơi cô đơn.

"Anh biết đấy... một năm qua có anh cả ngôi làng nhộn nhịp hẳn lên. Hẳn lâu rồi họ mới trải nghiệm cảm giác về một 'con người' sống hòa bình với á nhân. Thế nên khi anh rời đi, cả làng sẽ buồn lắm, và tôi cũng vậy..."

Itona nở một nụ cười gượng. Chúng tôi đang ở trong phòng của tôi, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc đệm.

"..."

"T-Thật ra nhé, mỗi tối anh lại đến, trò chuyện cùng với tôi. Cứ như thế tôi lại có cảm giác như một gia đình. Nó thật vui, thật ấm áp khi có người để huyên thuyên. Và từ khi nào tôi đã mong chờ đến mỗi tối để được nói chuyện với anh. Rồi từ khi nào, tôi chờ đến mỗi tối chỉ để được gặp anh..."

Itona siết chặt bàn tay mình trước lồng ngực, tim tôi bắt đầu đập rộn ràng.

"Anh... thật sự giống hai người ấy. Là một con người tốt bụng, dịu dàng, lại còn vui tính nữa. Những lúc anh trêu tôi thì tôi lại thấy mình đặc biệt, k-kì quặc thật phải không?"

"Itona..."

"T-Tôi... tôi nghĩ mình đã..."

Không gian xung quanh như bóp nghẹt cổ họng tôi, tim tôi đập mạnh đến mức có thể nghe được những tiếng đập thình thịch.

"Itona, tôi--"

Đột nhiên Itona lấy ngón trỏ đặt lên miệng của tôi.

"Không, có lẽ ta nên dừng ở đây. Nghĩ lại thì việc này không ý nghĩa gì cả, chúng ta mang trên mình hai sứ mệnh khác nhau nên việc cùng đi trên một con đường là không thể. Anh còn có mục tiêu phía trước, nó mang theo hy vọng của toàn thể á nhân ở đây, thế nên tôi không thể để sự ích kỷ của mình chiếm lấy được."

Itona...

Cái không khí này thật nặng nề. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm những điều như thế này.

Itona bất chợt quay lừng về phía tôi.

"A... Thật muốn được gặp lại quá đi, hai vị anh hùng ấy. Tôi đã từng xem họ như cha mẹ của mình. Nhưng cuối cùng họ đã bỏ lại tôi mà rời đi."

"Chuyện gì xảy ra với họ?"

"Vì bảo vệ chúng tôi, họ đã bị kẻ thù giết chết không thương tiếc."

Giọng của Itona trở nên vô cảm trong phút chốc.

"Ahaha, anh đừng để ý. Đột nhiên nhắc tới những chuyện này thật không hay."

"..."

Itona nở một nụ cười tươi nhưng đầy gượng ép.

"Itona... Tôi nghĩ--"

"Không được. Anh phải trở về để thực hiện mục tiêu của mình. Tôi sẽ vẫn ở đây, vẫn tiếp tục bảo vệ mọi người và..."

Itona quay về phía tôi, nhìn tôi.

"Tôi sẽ chờ...tin tốt từ anh."

Lại nữa, cả ánh mắt cô đơn đó.

"Mà, nếu anh có chuyện cần nhờ giúp đỡ thì đừng ngại nhé, tôi sẽ giúp anh."

"À ừm..."

Cô ấy nở một nụ cười thành thật.

"Đúng rồi, còn một điều nữa..."

"Hmm?"

Vừa nói, Itona vừa xích lại gần tôi, cô ấy vẫn nở một nụ cười kỳ lạ.

Đột nhiên gương mặt xinh đẹp đó áp sát vào mặt tôi, một cảm giác mềm mại đặt lên má của tôi. Tim tôi như ngừng đập suốt khoảng thời gian đó.

"Đây là lời cảm ơn riêng của tôi."

Không những không xấu hổ, Itona còn cười tươi nhìn tôi. Khác với cô ấy, tim tôi bây giờ đập loạn xạ. Mùi hương từ cô ấy đến giờ vẫn còn rất rõ trong đầu tôi, cả cái cảm giác mềm mại đó...

Tâm trí tôi lập tức khẳng định rằng việc đến vùng đất á nhân này không hề hoang phí. Đây là lần đầu tiên tôi được một cô gái hôn má, không những thế mà đó lại là Itona, một nữ thú nhân xinh đẹp.

"Cô thật biết cách khiến người khác đứng tim đấy... Tôi cảm ơn, nó tuyệt lắm, tuyệt đến mức mà tôi không muốn rời đi nữa đây này."

Tôi cố giữ bản thân mình bình tĩnh trở lại, thế nhưng cái quả tim đang nằm ở ngực trái vẫn không chịu dừng đập dồn dập.

"Không, anh không được ở lại, anh phải rời đi."

"Và giờ đến lượt cô đuổi tôi đi à?"

"Phải đấy."

Itona nở một nụ cười tươi tắn, nhìn thấy nó tôi cũng vô thức cười theo.

"Mà tôi đã làm gì đâu mà phải cảm ơn?"

"Hmm... Xem như đó là lời cảm ơn trước đi, bởi vì anh nhất định sẽ thành công, phải không?"

Itona nhìn chằm chằm vào tôi đầy mong chờ.

"Không biết được chuyện gì sẽ chờ đợi trước mắt, nhưng tôi hứa sẽ cố hết sức."

"Thiệt tình, thật thiếu kiên quyết quá. Thế nhé, tôi sẽ tạo cho anh động lực. Nếu anh thành công thì hãy đến gặp tôi, tôi sẽ thực hiện bất kỳ yêu cầu gì của anh... Kể cả việc trở thành...v-v-..."

Đoạn sau đột nhiên Itona tỏ ra ngập ngừng xấu hổ nên tôi không biết cô ấy định nói gì.

"Được rồi. Nếu thế thì tôi muốn chạm vào đôi tai kia, cả cái đuôi đó nữa?"

Tôi chỉ vào thứ đang ve vẩy đằng sau Itona.

"Eh? C-Cái này á? Um..., nó có hơi..."

"Cô bảo việc gì cũng được mà?"

"Trời ạ, đồ biến thái. Thôi được rồi, tôi chấp nhận, được chưa? Tôi lại mong chờ một điều khác..."

"Gì cơ?"

"K-Không có gì."

Tôi và Itona đồng thời bật cười. Tuy lúc đầu có hơi ngột ngạt nhưng lời chào tạm biệt trước khi ra đi như thế này cũng không tệ, ý tôi là quá tốt ấy chứ.

"Vậy nhé! Trời cũng sắp sáng rồi. Tôi về đây, chúc anh thượng lộ bình an. Lát nữa sẽ có người đem quà chia tay của chúng tôi tới cho anh."

Quà chia tay?

Nói thế, Itona rời đi. Ngay sau đó, cha mẹ của Sakura cùng với Warock bước vào.

"Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp nhỉ?"

Warock nhìn tôi cười nham hiểm. Chết tiệt, hóa ra hắn nghe lén à?

"Mà, gác lại chuyện đó đi, mọi người đang chờ cậu ở bên ngoài đấy."

Có vẻ đây là cái vụ quà chia tay mà Itona nói đến chăng?

Tôi mở cửa và bước ra, trước mặt tôi là rất nhiều á nhân và đứng đối diện với tôi...

"S-Sakura?"

Em ấy đang mặt trên mình bộ đồ Miko mà tôi tặng, nó hợp đến tuyệt vời. Trên hông của em ấy có dắt thanh katana mà tôi tặng. Nhưng trên tay phải của Sakura là một thanh katana màu xanh ngọc.

Khác với thanh katana mà tôi tặng Sakura, vỏ kiếm được chạm khắc rất công phu, cả cán kiếm cũng được đính thêm những viên ngọc lấp lánh trên đó.

Sakura nhắm mắt lại, em ấy từ từ quỳ một chân xuống, hai tay nâng thanh kiếm lên và hướng về phía tôi.

"Đ-Đây là..."

"Đó là thanh kiếm mà toàn thể á nhân chúng tôi muốn tặng cho ngài dũng giả. Nó là từng là món vũ khí ưa thích của vị anh hùng ngày xưng. Nó được gọi là "Phong ca", lưỡi kiếm có khả năng thao túng gió và có thể chém đứt bất kì thứ gì. Hy vọng nó sẽ giúp ngài trên cuộc hành trình của mình.

Shelly đứng trước mặt tôi nở nụ cười tươi.

"Nhưng... liệu có ổn..."

"Ngài chính là chủ nhân thích hợp của nó. Nó đã ngủ yên suốt ba trăm năm nay rồi. Đã đến lúc nó thực hiện nguyện ước khi xưa của hai vị dũng giả cùng với ngài."

Tôi nhận lấy thanh kiếm từ Sakura, miệng tôi vô thức mỉm cười. Nó thật sự là một thanh kiếm đẹp. Tôi thử rút kiếm ra, bên trong là một lưỡi kiếm sáng rực màu xanh ngọc cùng với một lợp gió vô hình bao quanh, tôi có thể cảm nhận nó.

Sakura cũng đứng dậy sau khi tôi nhận lấy thanh kiếm.

"Cảm ơn mọi người, tôi nhật định sẽ không làm mọi người phụ lòng. Tôi nhất định sẽ xây dựng đất nước trong mơ đó!!!"

"Oh!!!!!!"

Toàn bộ á nhân đang ở đây đồng loạt hô lớn. Cơ mà tôi không thấy Luca đâu cả. Tôi cũng muốn nói lời từ biệt.

"Còn nữa. Chúng tôi quyết định sẽ cử một người theo để hỗ trợ cũng như phục vụ cho ngài dũng giả trong suốt cuộc hành trình sắp tới."

"Gì cơ? Không lẽ là..."

"Vâng. Hi vọng con gái chúng tôi sẽ giúp được cho cậu."

Đột nhiên mẹ của Sakura nói từ phía sau tôi, cô ấy từ từ bước đến.

"Xin hãy chiếu cố cho con bé."

"Không không, khó khăn lắm em ấy mới được đoàn tụ với mọi người. Thế mà giờ lại bảo em ấy theo cháu, chuyện như thế..."

"Không sao đâu. Chỉ cần biết con bé còn sống là cô chú vui lắm rồi. Với lại việc này đích thân Sakura muốn làm thế, cô chú cũng bất ngờ lắm."

"S-Sakura... em chắc chứ?"

Sakura mở mắt ra nhìn tôi trực diện, em ấy gật đầu. Miệng tôi vô thức cười lớn.

"C-Cảm ơn em."

.

.

.

.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro