Ngoại truyện ngắn về Itona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời khỏi phòng của anh ấy một cách tự nhiên nhất, nhưng chỉ khi đấy, bước chân tôi nhanh dần.

Tôi bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa và tôi đã chạy.

Tôi chạy hết sức về căn nhà của mình. Tôi đóng kín cửa lại, tựa vào tường mà hai chân tôi run rẩy, tôi khụy xuống.

Tim tôi như bị bóp nghẹt, nó đau, đau lắm. Nó đau biết chừng nào. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trải nghiệm cái nỗi đâu không phải xác thịt này, nó đau từ bên trong. Cho dù có cào xé đến mức nào thì nó vẫn không dừng lại.

Tại sao chứ?

Suốt hàng trăm năm quan, tôi chưa từng để ý đến những điều như thế, tôi từng cho chúng là vớ vẩn. Nhưng tại sao chỉ riêng anh ấy lại khiến trái tim tôi rung động.

Tôi siết chặt lồng ngực mình, nước mắt tôi tuôn rơi.

Một người luôn mang trên mình trọng trách chăm lo cho toàn thể thú nhân như tôi, vốn dĩ tôi đã quên đi những thứ gọi là tình yêu từ lâu.

Vì bản thân, vì đồng tộc cũng như vì ân nhân của mình, tôi chỉ quan tâm đến việc bảo vệ các á nhân. Thế mà từ khi anh ấy đến, mỗi tối lại được trò chuyện về những điều nhỏ nhặt, tại sao tôi lại thấy vui đến thế. Tại sao... tôi lại trở nên mong chờ nó như thế?

Đã có những lúc tôi quên mất nhiệm vụ của bản thân. Những buổi tối cùng trò chuyện, tôi đã nghĩ mình cũng chỉ là một cô gái bình thường. Và cũng những lúc tôi nhìn thấy nụ cười của anh ấy, tôi đã trở nên ích kỷ. Tôi đã ngừng nghĩ về người khác mà chỉ khao khát một hạnh phúc cho riêng mình. 

Tôi biết rõ nhiệm vụ của mình, điều đó không thể thay đổi. Tuy nhiên tôi không thể ngừng cái suy nghĩ đầy ích kỷ ấy mỗi khi ở cạnh anh ấy.

Nụ cười ấm áp, giọng nói dịu dàng, tại sao không ai khác mà là anh ấy kia chứ?

Tôi từng nghĩ mình sẽ vứt bỏ mọi thứ để theo anh ấy, nhưng cuối cùng tôi đã không làm được, tôi không thể phụ lòng mọi người cũng như niềm tin của anh ấy ở tôi.

Tôi khóc lớn, đã lâu rồi những giọt nước mắt không chảy ra từ khóe mi tôi. Tôi càng khóc, lồng ngực tôi càng bóp chặt đến khó thở.

*Ầm!!*

"I-Itona?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa, tôi ngước lên, đó là Luca.

"L-Luca... tớ phải làm sao? Ngực tớ đau quá..."

"Tớ hiểu rồi. Sẽ ổn thôi, rồi sẽ có ngày gặp lại mà."

Cô ấy nhẹ nhàng đến ngồi cạnh tôi và ôm lấy tôi. Tôi không ngần ngại tựa vào lòng cô ấy mà khóc. Luca đã là bạn thân của tôi cách đây rất lâu, mỗi khi tôi gặp rắc rối thì cô ấy luôn là người động viên tôi.

"Tớ hiểu lý do cậu đem lòng yêu Arashiragi. Quả thật cậu ta có rất nhiều điểm tốt, kể cả cái thân hình hấp dẫn đó nữa."

"hức..."

"Thậm chí cậu ta cũng rất hài hước, quả là một mẫu người lý tưởng."

"..."

"Nhưng mà bạn của tôi nè, đâu phải cậu sẽ không gặp lại đâu đúng không? Mình chắc chắn rằng giữa hai cậu đã có một lời hứa nào đó, như thế rồi cậu sẽ được gặp lại thôi."

"Nhưng Luca, mình sẽ phải làm sao trong thời gian sắp tới đây? Cơn đau này không ngừng, trong tâm trí mình chẳng còn gì ngoài anh ấy cả."

Một bàn tay mỏng manh xoa nhẹ lên mái tóc tôi, giọng cô ấy vang lên thật dịu dàng.

"Cậu không cần phải cố quên cậu ta. Chỉ cần cậu tiếp tục như mọi ngày, lấy hình ảnh cậu ấy để làm động lực, nhất định cuộc sống cậu sẽ tươi sáng hơn. Người ta nói khi yêu thì thế giới trong mắt cậu sẽ rực rỡ hơn, cậu có thấy không? Chỉ cần cậu cố gắng, nhất định cậu sẽ gặp lại thôi."

Nghe những lời đó, tôi mới ngộ ra. Rằng đây không phải là từ biệt mà chỉ là lời chào, anh ấy đi nhất định sẻ trở về. Khi đó, tôi sẽ ra đón anh ấy với vẻ lộng lẫy nhất.

Trái tim tôi vẫn đập rộn ràng, nhưng không phải vì đau khổ nữa mà là vì tôi đã tìm được mục đích để sống.

"Tớ hiểu rồi Luca, cảm ơn cậu."

"Thế mới là Itona của tớ chứ."

"Thiệt tình... Mà cậu ổn chứ, khi không chào anh ấy?"

"Không sao đâu, cậu ta sẽ hiểu mà. Warock cũng sẽ thay mặt tớ, bởi vì tớ còn phải chăm sóc cho đứa con của mình nữa mà, phải không?"

Luca lém lỉnh cười khi nhìn tôi, tôi gõ nhẹ vào người cô ấy.

"Thật sự cảm ơn cậu, Luca..."

"Không có gì."

Đúng vậy. Nhất định... nhất định sẽ gặp lại mà, đã hứa rồi nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro