Chương 19: Trở về và ngôi nhà hương gỗ mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt tới ngôi làng á nhân nơi tôi đã sống suốt một năm qua, tôi và Sakura lên đường men theo lỗi cũ để về thành phố, cụ thể là đích đến của tôi không phải đâu khác mà chính là Ánh Trăng quán.

Sau một thời gian không phải là ngắn gắn bó với họ, khi rời đi lòng tôi có chút luyến tiếc. Hơn nữa, với một Itona như vậy khiến tôi càng buồn hơn. Đó là lần đầu tiên, tôi được một ai đó tỏ tình dù cô ấy chưa trực tiếp nói ra rằng "Em yêu anh" hay gì, nhưng tôi vẫn hiểu được, cả nụ hôn đó nữa.

Trước đó tôi thỉnh thoảng có nói chuyện với Shelly, cô ấy bảo muốn được gặp đồng loại khi nghe tôi kể về Loseli, bạn đồng hành hiện tại với Shin. Mà, không có vẻ gì là cô bé muốn quay trở về cả. Nhìn vào mắt của Loseli cũng biết em ấy quý mến Shin đến nhường nào.

Có lẽ tôi nên dẫn Shin đi thì hơn, và như thế Loseli sẽ tự động theo.

Có một chút rắc rối ở đây, đó là việc tôi không rõ bản thân có thể dịch chuyển vật thể sống khác ngoài bản thân một cách an toàn hay không. Về sức chịu đựng thì rõ ràng Sakura hơn hẳn tôi, nhưng tôi vẫn không an tâm cho lắm.

Tôi liếc sang Sakura, em ấy vẫn yên lặng đi sau tôi, bộ đồ Miko đó rất hợp, nhưng không biết em ấy có thích không.

"Này Sakura, bộ đồ đó vừa vặn chứ? Nó có khó di chuyển không?"

Tôi không có ý để Sakura mặc đó khi chiến đấu, tuy nhiên tôi cũng đã cố gắng để khiến nó không trở nên vướng víu khi nguy cấp.

Sakura lắc đầu, em ấy ghi vào cái sổ tay tôi đưa lúc trước và hướng về tôi.

"Rất thích. Dễ chịu."

"Vậy à? Em nói thế thì anh cũng vui."

Sakura nhìn tôi với biểu cảm không đổi, em ấy cất tập giấy đi và tiếp tục theo sau tôi. Cứ đi bộ thế này thì cũng tốn khá nhiều ngày, tôi không muốn Soyu với cô Wendy phải lo lắng.

Hi vọng tôi sẽ được đáp lại rằng "Mừng anh đã về" khi tôi mở cửa ra và có thể nói "Tôi về rồi đây", đùa thôi.

"Nè Sakura. Em giỏi kiếm hơn nên có lẽ thanh này hợp với em hơn đấy. Dù anh rất vui khi được nhận nó nhưng nó phải tốt hơn khi trao cho em chứ? Nói thế nào nhỉ, em sẽ làm tốt hơn anh nhiều."

Sakura lắc đầu.

Hừm...

"Sakura, em sinh ngày mấy nhỉ?"

Sakura nghiên đầu nhìn tôi một lúc rồi em ấy ghi ra giấy. Nhìn vào nó thì tôi mới sực hoảng hồn, chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật em ấy rồi.

"Nè Sakura, em biết sinh nhật là gì không?"

Ở một số thế giới trong mấy bộ tiểu thuyết tôi đọc thì văn hóa chúc mừng sinh nhật không hề có, thế nên tôi hỏi thế cho chắc.

Sakura gật đầu nhìn tôi.

"Ra vậy. Sắp tới sinh nhật Sakura rồi nên anh định làm gì đó tặng em, được chứ?"

"Chủ nhân không cần phải làm thế."

"C-Chủ nhân... ra vậy, giờ em đang là người phục vụ cho anh nhỉ? Tuy nhiên như thế thì có hơi kì."

Thôi kệ đi.

"Mà, anh sẽ làm một món quà tuyệt vời nhất cho xem, hãy chờ đấy."

Hy vọng một tuần sẽ kịp, trước hết tôi nên nghĩ cách về thành phố sớm nhất có thể chứ bỏ thời gian ở khu rừng này thì không thể làm quà cho Sakura được.

Sakura nhìn tôi, đôi tai của em ấy khẽ động đậy, có vẻ em ấy thích chăng? Tiếc là đuôi của loài thỏ hơi nhỏ nên khó mà đoán cảm xúc của em ấy như cách mà tôi hay làm với Itona hay Shelly. Cứ mỗi lần họ phấn khích là cái đuôi ve vẩy  không ngừng. Ở đây tôi chỉ có thể căn cứ vào mỗi đôi tai thỏ của Sakura mà thôi.

Sakura vẫn mang thanh kiếm tôi tặng theo, nhìn thấy mà lòng tôi cứ vui vui. Cơ mà nếu em ấy xem nó là vật kỉ niệm thì việc dùng nó để chiến đấu không ổn lắm? Mà, trình độ em ấy cao nên không cần kiếm chạm vào kẻ thù cũng đủ cắt chúng ra làm đôi, tôi không hiểu nguyên lý của cái đòn đó là gì. Chỉ đơn giản là tôi hay thấy Sakura đi cắt đôi mấy tản đá lớn một cách khó hiểu.

"Đợi anh tí Sakura, em cứ nghỉ chân tí đi, anh thử cái này tí."

Việc đi bộ từ đây về thành nhất quyết không bao giờ, rất tốn thời gian. Tôi có thể chọn cách như lúc đi, tôi sẽ bế Sakura và dùng gia tốc lên bản thân. Tuy nhiên nghĩ đến hiện giờ thì có hơi khó.

Bế Sakura cũng dễ thôi nhưng để di chuyển với tốc độ nhanh thì em ấy có hơi lớn.

Thế nên chỉ còn cách dùng dịch chuyển. Trước đó tôi nên thử lên mấy con ma vật xung quanh, cụ thể là goblin, nó có dạng giống con người.

Tôi niệm dịch chuyển lên nó từ một khoảng cách xa, đủ trong phạm vi dùng lệnh, tôi hướng nó đến một vị trí cũng gần đó. Kết quả nó được dịch chuyển tới đó mà không hề có thương tích. Chỉ là nó đang nhìn dáo dác xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có vẻ như không sao cả. Nhưng tôi chưa chắc chắn về việc dịch chuyển một quãng đường dài cũng như thế.

Tôi quay lại, thấy Sakura đang tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi trong khi hai tay ôm lấy thanh kiếm.

Chiếc hakama đỏ dài đến mắc cá chân, chân mang đôi tabi trắng và guốc gỗ, quả thật đích thị đây là Miko hàng hiệu. Chiếc kimono trắng với tà dài trông thật hợp với em ấy. Một chiếc dù giấy nữa thì đẹp nhỉ?

 (Chú thích: hakama, tabi, kimono đều là những bộ phận trong trang phục truyền thống của Nhật, thường được các Miko sử dụng. Hakama chỉ chiếc váy dài, kimono là áo và luôn có màu trắng, tabi là tất. Chi tiết tra trên GG)

Mà, có lẽ vì phải thức sớm cũng như đêm trước đó quẩy khá nhiều nên hẳn em ấy đang mệt. Mà tôi không hình dung ra một Sakura lạnh lùng lại quẩy tiệc, nghĩ đến mà tôi vô thức cười.

Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ em ấy lên lưng. Sakura cục cựa nhẹ và dần mở mắt ra.

"Em dậy rồi à? Không sao đâu, cứ ngủ đi, ta sẽ tới nơi sớm thôi."

Nghe vậy, Sakura không nói gì mà chỉ tựa đầu vào lưng tôi mà thiếp đi. Hơi thở nhẹ của em ấy phà vào cổ tôi hơi nhột, nhưng tôi có thể cảm nhận nó cũng như nhịp tim của Sakura, cảm giác thật an lòng. Người ta nói đối với những ai đang bị sốc, buồn bã hay tuyệt vọng thì cho họ nghe tiếng tim đập sẽ khiến họ cảm thấy tốt hơn, thật kỳ lạ.

Bằng cách tạm thời đồng bộ tôi và Sakura thành một, Sakura cũng sẽ được hệ thống xem là một phần của tôi. Như thế, việc dịch chuyển diễn ra mà không gặp một chút trục trặc nào.

Chúng tôi đã đứng trước cổng thành, tiếng gió thoảng, tiếng cây cỏ thật thân quen.

Nhưng tôi mới sực ra một điều rằng Sakura vẫn là một á nhân. Việc vào thành như thế này có chút khó khăn, tôi cũng không thể lạm dụng gia huy của công chú đệ tam mãi được.

"Sakura, dậy đi, chúng ta có chút rắc rối."

Có lẽ nên tìm cách dấu đôi tai đó đi. Nhưng mà hiện tại không có thứ gì như mũ để trùm cho Sakura cả. Sakura tỉnh dậy trên lưng tôi, tay dụi dụi mắt trông thật đáng yêu, cơ mà không phải lúc này.

"Đành vậy."

Tôi niệm một vài lệnh liên tiếp nhau để tạo nên một lớp môi trường xung quanh tai của Sakura có chiết xuất chênh lệch với không khí. Bằng cách đó, hiện tượng khúc xạ ánh sáng sẽ xảy ra, giúp tôi tạm thời dấu đôi tai của Sakura. Nhưng rất khó để điều chỉ vùng môi trường đó luôn ở xung quanh tai Sakura nên tôi đang rất tập trung. Với Sakura vẫn trên lưng, tôi tiếng đến chỗ anh gát cổng.

"Cậu là ai?"

"Xin chào, tôi là một mạo hiểm giả từng đăng kí ở thành phố này. Một số chuyện xảy ra nên tôi phải đi xa."

Tôi lấy ra từ trong cổ miếng mề đay màu nâu của tôi. Hơn một năm mà nó không hề thay đổi, vật liệu được chế biến không bị rỉ sắt nhưng tôi lại thấy hơi buồn. Hơn một năm mà tôi vẫn chỉ là "nâu".

"Còn cô gái kia?"

Anh ta hỏi mà không hề nghi ngờ. Tuyệt vời, không ngờ nó lại thành công.

"À, cô bé tạm thời là người tôi đang bảo hộ vì một vài lý do. Nó ngắn gọn thì con bé là người thân của tôi. Sẽ ổn nếu cho cô bé vào thành chứ?"

"Hm... mà, không có gì đáng nghi cả nên không sao. Nếu anh đã có thẻ mạo hiểm rồi thì không cần đóng phí, nhưng cô bé kia thì cần đấy."

"Dễ thôi. Đây."

"Cảm ơn. Chúc cậu một ngày tốt làm."

Tôi vẫy chào anh ta và bước vô trong cổng. Cũng may là nhờ một năm tập luyện nên tôi có thể cõng Sakura như thế này. Chứ tôi trước kia thì chắc phải niệm vài cái lệnh cường hóa lên mất.

Tôi đã tự tiện nhận Sakura là người thân của mình, hi vọng em ấy không giận. Mà, tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi với Sakura không tệ như lúc đầu, tôi nghĩ em ấy sẽ không quan tâm đâu.

Được rồi, nhớ hương gỗ mộc của quán Ánh Trăng quá, không biết hai người thế nào rồi nhỉ?

Mãi mê nghĩ về những gì sắp tới, tôi vô tình va vào một ai đó khiến tôi loạn choạng. Cũng may nhờ tập luyện nhiều nên tôi lấy lại các giác quan rất nhanh.

"X-Xin lỗi. Anh không sao chứ?"

Một chàng thanh niên trẻ ăn mặc lịch sự tươi cười nói với tôi. Chắc tầm hơn Soyu một tuổi nhỉ? Là quý tộc, mái tóc vàng hoe đó khá nổi bật. Trên lưng có dắt một thanh liễu kiếm trông rất đắc tiền.

Chết, lại cái thói xấu rồi. Tôi lại bắt đầu đánh giá người khác rồi. Không hiểu sao tôi lại sỡ hữu cái năng lực buồn cười này cơ chứ? Thà được cái kỹ năng nhìn xuyên thấu hay chưởng ra Kamehame thì tốt biết mấy. Tôi có thể dùng chúng cho nhiều mục đích.

"K-Không sao. Tôi mới là người phải xin lỗi."

"Ahaha, vậy huề nhé. Xin phép vì tôi đang có việc gấp nên..."

"À ừ, tôi ổn."

Nói thế anh ta cuối chào và rời đi. Hmm, tuy có vẻ là quý tộc nhưng lại không tỏ ra khó chịu khi giao tiếp với thường dân như tôi.

Tôi đi ngang qua quảng trường trung tâm, vẫn chỉ có vài bóng người. Chúng tôi rời đi từ sáng sớm và nhờ dùng dịch chuyển nên về đây mà trời vẫn chỉ vừa mới hừng sáng.

Tôi đứng trước cửa quán, một năm qua nhưng quá vẫn không thay đổi mấy. Chiếc bản hình mặt trăng trông thật ấm áp, tôi mỉm cười nhẹ, gõ cửa.

Ngay lập tức có một giọng nói quen thuộc vọng ra.

"Xin lỗi, chúng tôi chưa mở cửa!"

Nghe thấy nó mà tim tôi bắt đầu đập mạnh. Tôi gõ thêm lần nữa, dồn dập hơn.

"Được rồi, đợi tôi tí tôi ra ngay."

Tôi bắt đầu đợi, Sakura vẫn đang yên giấc trên lưng tôi. Nghĩ kỹ thì... cái thứ mềm mềm đang cạ vào hai bên lưng tôi là gì vậy nhỉ?

Tôi nâng Sakura lên một chút cho đỡ mỏi thì lại có thứ gì đó cạ vào lưng tôi, nó đối xứng nhau hai bên cột sống.

"E hèm..."

Tôi lại lắc nhẹ Sakura, cái thứ đó lại cạ vào lưng tôi.

K-Không lẽ...

Không thể nào. Nghĩ lại thì lúc đầu gặp em ấy hầu như không có gì. Thế mà chỉ sau một năm lại tạo ra được cái cảm giác này sao? Sao tôi lại không nhận ra nhỉ?

Tôi quên mất, vì tôi ở cạnh Sakura phần lớn thời gian nên khó mà nhận ra sự phát triển từ từ của nó. Giống như cách mà cách ninja tập nhảy ý, họ trồng cây và mỗi ngày đều nhảy qua nó. Cây lớn dần và họ vẫn cứ nhảy qua.

Khụ khụ, không ổn rồi, đầu tôi đang nóng lên. 

Sau một hồi lẩm bẩm đủ thứ loại kinh thánh trong miệng, tôi cuối cùng cũng giữ bình tĩnh. Tôi quên mất Sakura đã trở thành thiếu nữ.

Tôi nghe thấy tiếng chân bước vọng từ trong ngôi nhà. Cánh cửa đột ngột mở ra, đứng ở đó là một gương mặt quen thuộc.

"Xin lỗi vì đã để quý khách đợi... C-Cậu là..."

"Lâu rồi không gặp, cô Wendy."

Tôi nở một nụ cười và cuối chào cô ấy. 

Nhưng khi tôi ngước lên, tôi nhận thấy nước mắt đang trào ra từ khóe mi của cô Wendy.

"K-Kotetsu!"

Cô ấy chạy đến và ôm lấy tôi một cách bất ngờ. Tôi cố giữ cơ thể đứng vững cũng như nâng Sakura lên.

"E-Eh?"

"Cậu vẫn còn sống! Tạ ơn trời!"

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Wendy đang ôm chặt lấy tôi mà khóc như trẻ con.

.

.

.

Phải mất một lúc thì cô Wendy mới chịu buôn tôi ra. Cô ấy nhìn tôi đầy hạnh phúc.

"Đợi cô một lát, để cô chuẩn bị bữa sáng. Cho cả cô bé đó nữa."

"Vâng, cảm ơn cô ạ."

Có vẻ vì cái thủ thuật dấu đi đôi tai mà tôi dùng lên Sakura vẫn chưa hết nên có lẽ cô Wendy không nhận ra em ấy. Mà, cũng vì Sakura đã phát triển đến một tầm cao khác rồi.

Trên chiếc ghế gỗ dài được đặt tựa vào tường, tôi đặt Sakura lên đó và dùng đùi mình để cho em ấy gối vào. Nếu được ngược lại thì tốt quá.

Giờ tôi mới có cơ hội để ý. Tôi vô thức nuốt nước bọt liếc qua cơ thể Sakura một lần.

Đ-Đúng là nó phát triển thật, chết tiệt.

Vì lúc trước ngủ trên lưng tôi nên vô ý làm áo của em ấy bị lệch, để lộ khe ngực đầy đặn.

V-Vi diệu quá. Chỉ mới một năm mà đến mức này...

C-Có lẽ tôi nên dừng ở đây được rồi. Tôi từng nhắc nhở Shin về việc này mà bản thân lại là người phạm pháp đầu tiên thì không nên. Với lại, tôi thấy khó chịu khi nghĩ về Itona.

Đôi tai của Sakura dần dần lộ ra khi lớn môi trường biến mất. Đúng lúc đó cô Wendy mang bữa sáng ra cho chúng tôi.

"Hmm? Cô bé đó... tai thỏ? K-Không lẽ là..."

"Vâng, là Sakura đấy ạ."

"W-Woa... mới có một năm mà phát triển thế này... thật vi diệu. Cô bé trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ? N-Nhưng mà tại sao..."

"Con biết cô có nhiều điều muốn hỏi, con sẽ trả lời hết. Nhưng xin phép cho con ăn sáng đã, bụng con đánh trống nãy giờ rồi."

"Ufufu, Kotetsu vẫn tham ăn như ngày nào nhỉ?"

"Vâng, vì đồ ăn của cô Wendy tuyệt quá mà."

"Ufufu."

Tôi quay sang Sakura và lay em ấy dậy. Sakura gượng cơ thể mệt mỏi của mình dậy trong khi còn dụi mắt. Từng lọn tóc xõa dài từ vai em ấy xuống, hình tượng đó thật gợi cảm, cả bộ ngực không đề phòng đó.

Đột nhiên tôi cảm nhận được cái liếc nhìn từ cô Wendy, tôi nhanh chóng tập trung vào bữa sáng của mình.

Cô ấy mỉm cười và chỉnh lại quần áo cho Sakura. Đúng là một người mẹ có khác, cô ấy dễ dàng biết cách chỉnh nó dù đó là một mẫu quần áo lạ.

Sakura mở mắt ra thì thấy cô Wendy đang tươi cười nhìn em ấy. Em ấy nhanh chóng giật mình và cuối chào cô ấy.

"Con vẫn còn nhớ cô à?"

"Mẹ thứ hai."

"Maa... con nghĩ thế làm cô vui lắm."

"Phụt!"

Không ngờ Sakura lại nghĩ về cô Wendy như thế.

"Cảm ơn cô vì đã chăm sóc trước đây."

"Ufufu, không có gì đâu, con gái."

Eh? Cái trò gì đây? Trò chơi gia đình à? 

Nhắc mới nhớ, trước khi đi, cô Wendy cũng cho phép tôi gọi mẹ mà nhỉ?

"Mau mau ăn sáng đi, chắc Sakura cũng đói rồi nhỉ?"

Sakura quay sang nhìn phần ăn sáng của mình, đôi tai em ấy dựng đứng lên. Em ấy bắt đầu dán mắt vào nó.

Thật kì lạ khi trình nấu ăn của cả hai cũng phải ngang nhau, Sakura lại thích đồ ăn của cô Wendy hơn. Hẳn được người khác nấu sẽ ngon hơn việc tự sướng. Tôi nghĩ thế mà miệng liên tục tấp đồ ăn vào miệng.

Thế giới thật kỳ lạ. Lạ hơn nữa là tôi không thấy Soyu đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro