Chương 2: Khởi đầu mới và thị trấn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng của hi vọng đã đến với tôi. Tôi cuối cùng cũng mở được cái bảng trạng thái chết tiệt này.

Tôi thử đóng cái bảng lại rồi dùng trí tưởng tượng của mình để mở ra. Sau vài giây yên lặng, tôi tự hỏi.

"Ủa, sao không ra nữa?"

Để tôi nhớ lại cái hướng dẫn, hình như là phải hô "System access" thì phải. Nhất thiết phải hô à?

"System access."

Tôi hô với một âm lượng bé tí, bởi vì nó khá xấu hổ. Cái bảng trạng thái liền xuất hiện trước mặt tôi.

"Ra là vậy, phải đọc lệnh lên à, giống như đọc thần chú ấy nhỉ? Cơ mà không có cách nào bỏ qua cái đoạn đọc lệnh à?"

Tôi liền thử nhiều cách như đọc trong suy nghĩ nhưng vẫn không được. Cách tối ưu nhất là lầm bẩm trong miệng thôi, không thể bỏ được. Đừng nói với tôi là tất cả những cái khác cũng phải như thế nhé.

Sau cùng, thứ khiến tôi hồi hộp nhất chính là cái thiên chức của tôi.

"Giờ phút của sự thật!!"

Tôi chuyển sang phần thiên chức, ở đó xuất hiện một cái menu. Trong nó như mấy cái vi mạch con chip mà tôi hay thấy trong mấy bộ phim viễn tưởng vậy. Tuy nhiên, ngoại trừ mấy cái đường dẫn đen thui thì mấy cái ô lớn có hình giống con chip cũng đen thui nốt. Ở bên phải có một ô trống, có vẻ đó là nơi hiện thông tin chăn?

Tôi nhấn vào một dòng chữ vô cùng nổi bật "Kích hoạt thiên chức". Ra vậy, thiên chức của tôi không giống với mấy người kia mà cần phải kích hoạt, thế mà nó khiến tôi thất vọng suốt thời gian qua, có vẻ tôi vẫn còn hy vọng.

Một khung nhỏ hiện ra:

"Người dùng: Arashiragi Kotetsu

Cấp độ: 1

Điểm kỹ năng: 3

HP: 110

MP: 0

Năng lượng: 100%

Danh chức: Anh hùng

Thiên chức: không có"

Có một điều kỳ lạ là chỉ số MP của tôi bằng không, tức là tôi không thể dùng phép thuật ư? Thất vọng quá. Tuy nhiên, cái thanh năng lượng kia là sao?

Thiên chức của tôi...không có sao? Thật sự không có sao? Tôi sực người ra một lúc, khi trấn tỉnh lại, tôi nhận ra rằng cái tia hy vọng đó lại một lần nữa bị dập tắt.

Đúng rồi nhỉ? Đời đâu có dễ dàng nhỉ? Hahaha....

Khi tôi định tắt cái khung thông tin đó đi thì ở sát mép bên phải xuất hiện một biểu tượng giống như khung thông tin còn nữa, tôi liền kéo cái bảng thông tin hiện tại lên trên, xuất hiện bên dưới là những dòng thông tin mới.

"...

Vũ khí độc nhất: không có

Kỹ năng độc nhất: Thao túng vật lý"

Kỹ năng độc nhất... là sao nhỉ?

Tôi nháy vào cái dấu chấm hỏi nhỏ cạnh dòng, một khung nhỏ khác hiện ra bên phải tôi.

Kỹ năng độc nhất là những kỹ năng mà chỉ có một người sở hữu và độc chiếm nó. Các kỹ năng độc nhất thường đặc biệt và xuất hiện ở các anh hùng được triệu hồi hoặc một số trường hợp đặc biệt ở người thường.

Kỹ năng độc nhất - Thao túng vật lý: cho phép người dùng điều khiển các thông số và định luật vật lý theo quy định cụ thể. Có thể kích hoạt các module để cải thiện khả năng này. (Chú thích: Module, hay mô-đun, là 1 đơn vị nhỏ để cấu thành lên 1 tổng thể, chức năng lớn, mỗi module sẽ đảm nhận một chức năng riêng biệt. Một tổng thể sẽ bao gồm nhiều module khác nhau.)

Ồ...ồ ồ ồ, tuyết vời!!!!

Thao túng vật lý... kỹ năng độc nhất, quả thật nó rất hợp với tôi. Tôi đã không nhớ rằng bản thân từng rất đam mê môn vật lý từ nhỏ. Tuy điểm số của tôi môn đó không cao lắm nhưng tôi lại hay tìm kiếm những thông tin về bộ môn này. Từ trong sách, báo, trên các kênh truyền hình, tôi đã tiếp thu những kiến thức về nó mọi lúc mọi nơi. Nhưng khi tốt nghiệp đại học, tôi đã ngừng cái đam mê đó.

Ra vậy, thứ mình giỏi nhất là vật lý học à? Thảo nào tôi không có thiên chức. Tuyệt vời, để xem tôi có gì nào...

Khi tôi đang hừng hực khí thế trong người, tôi chợt thấy một dòng thông tin còn sót mà tôi chưa kịp xem qua.

"Giới tính: nam

Tuổi: 18"

Ơ? Tôi năm nay 25 cơ mà?

Tôi liền lục trong cái túi vải, may rằng trong đấy có một cái gương trông khá sang trọng. Nhìn trong gương, khuôn mặt trẻ trung của tôi hiện lên.

"Ồ! Mình đây ư? Không thể nào, sao mình lại có thể là anh chàng điển trai xuất hiện trong gương được chứ? Đùa tí thôi."

Có vẻ khi được triệu hồi, tôi đã trẻ lại về tuổi mười tám, về thời kì hoàng kim của tôi.

Bỏ qua chuyện đó, tôi tập trung vào cái bảng giống mấy cái vi mạch trước mặt. Từ một cái con chip, có lẽ tôi nên gọi là module cho đúng, những sợi vi mạch liên kết phát sáng và dẫn đến ba module khác, trông như bảng kỹ năng trong mấy game nhập vai ý.

Khi nháy vào cái module đầu tiên, cái khung trống bên liền xuất hiện các dòng thông tin.

Mỗi module có vẻ sẽ có tác dụng riêng, kiểu như mở kỹ năng mới ý. Và cái module đầu tiên này là điều kiện để kích hoạt khả năng thao túng vật lý của tôi. Mỗi module khi kích hoạt hay nâng cấp đều cần một điểm kỹ năng. Số lượng của các module không nhiều nhưng mỗi module hầu như đều có hơn mười cấp độ, giới hạn là bao nhiêu thì tôi không rõ. Và điểm kỹ năng sẽ xuất hiện mỗi khi tôi lên cấp hoặc hoàn thành nhiệm vụ.

Cơ mà mỗi khi lên cấp sẽ được ba điểm, nhưng nhiệm vụ ở đây là gì nhỉ? Kiểu như mấy cái nhiệm vụ mà tôi sẽ nhận ở hội quán ấy hả?

Kệ đi, cứ dần dần rồi sẽ biết. Khi module đầu tiên sáng lên bằng chứng rằng nó đã được kích hoạt, những đường dẫn sáng lên, dẫn tới ba module khác. So với các module khác thì ba module này có vẻ to hơn. Vì đang quá hào hứng, tôi liền kích hoạt đại hai module bên trái, nó sáng lên, tôi cảm giác như có cái gì đó đang chảy mạnh trong người tôi, đó là mồ hôi.

"Physical Figures Control - Accessed. Physical Laws Control - Accessed."

Ồ, có gì đó bá đạo đang xảy ra. Quyền điều khiển thông số vật lý và định luật vật lý sao? Tuyệt vời!!! Nhưng là sao nhỉ?

Một bản hướng dẫn hiện ra, có vẻ nó chỉ tôi về cách đọc lệnh thi hành của cái năng lực này, quả nhiên bắt buộc tôi phải đọc lên.

Để xem nào...tôi sẽ phải đọc quyền truy cập trước, sau đó lần lượt là [Tên thuộc tính] - [Thông số].

Khá là khó hiểu.

"[Physical Figures Control, assistance]!" (Chú thích: Điều khiển thông số vật lý, trợ giúp.)

Một bản khác hiện ra, nó cho tôi biết chức năng cụ thể và hiện hành của mỗi loại quyền truy cập. Hiện giờ tôi có hai quyền truy cập mà tôi vừa kích hoạt là quyền điều khiển thông số vật lý và các định luật vật lý.

Tính ra khi đọc lên như thế cũng khá là bảnh đấy chứ? Cũng không tệ nhỉ?

Hmm, để xem. Vì chỉ mới kích hoạt module ban đầu nên tôi chỉ có thể điều khiển những thông số cơ bản liên quan đến tự nhiên. Ví dụ như trọng lực, trọng lượng, lực, nhiệt độ,... Cũng hay phết nhỉ?

Ngoài ra, tôi chỉ có thể thi triển lên mục tiêu mà bản thân chạm vào mà thôi, thế thì bất tiện quá. Không biết có cái module nào giúp tôi có thể thi triển tầm xa không nhỉ?

Trước hết, tôi thử phát cái đã.

Tôi nhặt hai viên đá lên, tay phải cầm lấy một viên và ném về phía con slime ở đằng xa. Một đường cong khá chuẩn giúp hòn đá bay về phía con slime, tuy nhiên lại không đủ lực. Dù tôi vốn giỏi mấy trò tấn công tầm xa như lực tôi cũng có hạn mà thôi.

"Để xem nào....Physical Figures Control - Adjusting - Force - Multiply - 3!" (Chú thích: Điểu khiển thông số vật lý - Điều chỉnh - Lực - Bội số - 3

Chà, lệnh khá là dài và khó đọc, toàn là tiếng anh mà thôi. Cũng may là tôi giỏi tiếng Anh chứ không là chết. Thật sự là tôi muốn bỏ qua cái việc đọc lệnh hơn.

Ở phía bên dưới tầm nhìn của tôi xuất hiện một biểu tượng nhỏ, có vẻ nó là phép cường hóa mà tôi vừa thi triển. Hòn đá trên tay tôi xuất hiện một đốm sáng nhỏ bay xung quanh. Khi tôi nhìn chằm chằm vào nó thì một bản thông tin hiện ra.

---------------

Đối tượng: Hòn đá

Trạng thái: nhân ba lực gây ra

Đối tượng tác động: tay phải

------------------

Chà, khá là chi tiết đấy nhỉ?

"Để xem...Ăn này!!"

Tôi ném hòn đá, nó liền rời tay và bay đi với một tốc độ kinh khủng về phía con slime. Hòn đá sượt qua con slime rồi vỡ vụn do chịu lực tác dụng quá lớn.

Tuy không trúng đích, con slime vẫn tan thành bụi và hóa thành đốm xanh như lúc trước.

"Hụt à? Quả nhiên ở tầm xa đó thì không thể chính xác một trăm phần trăm nhỉ?"

Cơ mà tuyệt quá! Bá cháy!

Khà khà, cuối cùng... cuối cùng thì... Tên kiếm sĩ kia, một ngày nào đó ta sẽ quay trở lại để cho ngươi thấy!

Tôi thầm mong chờ cái vẻ mặt há hốc mồm miệng của hắn.

Nhân tiện, còn rất nhiều chức năng mà tôi chưa khám phá hết trong cái bản này. Được rồi, tiếp tục mày mò một chút nữa nào!!

---------------------------

Đã ba tiếng trôi qua từ khi tôi bắt đầu ngồi dưới gốc cây và cắm đầu vào cái bảng điều khiển và đây là những gì tôi đã khám phá được. Phải nói là tôi đã tìm hiểu triệt để toàn bộ khả năng của cái năng lực này.

Thứ nhất là chế độ giao diện chờ. Tôi đã cài đặt một số thứ và hiện giờ, trong tầm nhìn của tôi sẽ luôn có những thứ sau.

Đầu tiên là cái đồng hồ số mà tôi để ở phía trên tầm nhìn giúp tôi có thể dễ dàng xem thời gian, rất là tiện. Ở góc trên bên trái là những thanh dài thể hiện chỉ số năng lượng và HP của tôi, trông như cái giao diện của mấy game nhập vai, thể loại mà tôi thích nhất không tính eroge. (Chú thích: Eroge là một thể loại game ở Nhật Bản. Thông tin cụ thể hơn thì tra google.)

Theo như tôi tìm hiểu thì thanh năng lượng của tôi sẽ giảm mỗi khi tôi sử dụng quyền truy cập. Mỗi lần dùng sẽ tiêu tốn toàn bộ cái thanh đó. Tuy nhiên, tùy vào mức độ mà tôi sử dụng mà thanh năng lượng sẽ giảm tương đương, dù chỉ áp dụng cho một số quyền truy cập mà thôi. Ví dụ, nếu tôi chỉ sử dụng 50% so với giới hạn tối đa của quyền truy cập thì chỉ tốn 50% năng lượng mà thôi. Ví dụ, khi tôi dùng lệnh tăng tốc (Acelerate) thì cơ bản tôi có thể tăng nó lên gấp đôi (Ở cấp đầu), tức là 100% của quyền truy cập, tôi sẽ tốn hết cái thanh năng lượng. Nhưng nếu như tôi chỉ nhân lên 1.5 lần thì tôi chỉ tốn 50% thanh năng lượng mà thôi.

Điển hình như cú lúc nãy, tối đa tôi có thể thực hiện là nhân bốn lần, nhưng tôi chỉ nhân ba lần nên chỉ tốn 75% năng lượng.

Sau khi hoàn thành quyền truy cập thì thanh năng lượng sẽ hồi lại với tốc độ khá nhanh. Thế nên tôi không cần phải lo về việc hết năng lượng, dù tôi không thể thi triển liền tiếp nhiều quyền truy cập cùng một lúc được.

Cơ mà cũng chưa cần thiết lắm vì có thể sau này sẽ còn những module nào đó giúp phá bỏ giới hạn này thì sao?

Nhưng muốn thế thì tôi phải đạt cấp cao, tôi mới có được lượng điểm kỹ năng cần thiết.

Ngoài ra còn có một cái bản đồ thu nhỏ ở còn dưới bên phải của tôi. Hiện tại thì chưa có gì hết nhưng bản đồ sẽ tự động được tạo ứng với mỗi nơi mà tôi đi qua.

Thứ hai là hệ thống hỗ trợ tự động nâng cao, tôi đã cài đặt là hệ thống sẽ tự động thực hành lệnh gia tốc lên bản thân tôi khi chỉ số HP của tôi dưới một nửa để cho đảm bảo.

Khi tôi còn mãi mê với cái năng lực độc nhất của tôi thì mặt trăng đã thế chỗ trên không trung. Vì ở bên ngoài lúc trời tối rất nguy hiểm cùng với việc đây là thế giới mà tôi lần đâu đặt chân nên tôi sẽ không mạo hiểm việc cắm trại ở đây.

Tôi hướng đích đến của mình về phía những ánh đèn le lói ở cách đây không xa.

"Physical Figures Control - Adjusting - Velocity - Multiply - 1.5." (Chú thích: Điều khiển thông số vật lý - Điều chỉnh - Vận tốc - Bội số - 1.5)

Một vầng sáng nhẹ bao trùm lấy tôi trong chốc lát. Bắt đầu bằng một cú đạp chân lấy đà, tôi phi về phía trước với vận tốc tương đương với một vận động viên điền kinh. Vốn dĩ tốc độ chạy của tôi không khác gì người thường nên khi nhân lên cho 1,5 lần thì chỉ bằng một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Vì không muốn trở nên nổi bật khi vào thị trấn, tôi chỉ chỉnh sao cho bản thân trông như một người chạy khá nhanh mà thôi.

Cơ mà công nhận tiện thật đấy.

"Physical Laws Control - Friction - Remove." (Chú thích: Điều khiển luật vật lý - Lực ma sát - Loại bỏ)

Sau khi hoàn thành câu lệnh, vận tốc chạy của tôi nhanh hơn chút đỉnh bởi tôi đã loại bỏ lực ma sát giữa cơ thể với không khí. Cơ thể tôi lướt đi nhẹ như không khí, cái năng lực này quả nhiên sinh ra là dành cho tôi. Tuy nhiên so với hiện tại thì tôi vẫn chưa thao túng được nhiều lắm. Ví dụ như tôi chưa thể tác động đến các đại lượng liên quan đến quang học, điện học, khí động học, vân vân. Cơ bản là cơ học và một số cái cơ bản khác mà thôi.

Và khi đặt chân vào thị trấn, tôi nhận ra một sai lầm lớn mà tôi đáng lẽ không được phạm sai lầm.

Trong ba cái module đầu tiên mà tôi đã dành hai điểm kỹ năng còn lại để kích hoạt, trong đó có module mở chế độ [Advanced Assistance System], tức là hệ thống hỗ trợ nâng cao. Nó bao gồm các module sẽ kích hoạt vĩnh viễn cho tôi, nói dễ hiểu là nội tại ý. Trong đó gồm những module vô cùng quan trọng như [Physical Sight], [Scanning Assistance], [Targeting Assitance], vân vân. Và cái vô cùng quan trọng chính là [Language Assistance], chính là cái Module giúp tôi có thể hiểu ngôn ngữ ở thế giới này.

Thật sai lầm, vì tôi đã quá phấn khích mà đã bỏ qua một thứ vô cùng quan trọng.

Chỉ cần một con slime nữa là tôi sẽ đạt cấp 2, làm sao đây? Có nên quay lại ngọn đồi đó để chém thêm một con không nhỉ?

Không được, quá nguy hiểm. Hiện tại năng lực của tôi còn quá nhiều hạn chế. Hơn nữa, có thể những quái vật mạnh xuất hiện vào ban đêm.

Thôi đành dùng ngôn ngữ cơ thể một đêm vậy. Chỉ cần có một chỗ để ngủ là ổn rồi.

Tôi loay hoay với người lính gác, anh ta bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Vì không còn cách nào khác, tôi buộc phải dùng cái gia huy mà Đệ tam Công chúa để lại.

Thái độ anh ta thay đổi ngay tức khắc, tôi chỉ chào đại khái rồi vào trong thành phố.

Nơi đây là một thành phố náo nhiệt, những ánh đèn được thắp sáng bằng ma thuật bay lơ lửng trên nền trời nơi đây. Tuy đã khuya nhưng những tiếng trò chuyện vẫn rất sôi nổi. Những quán rượu mở về đêm là nơi "người lớn" tụ họp về để tìm kiếm sự giải trí.

Nơi này có rất nhiều quán rượu như thế, thông qua cửa kính tôi có thể thấy điều đó.

Nhưng thứ tôi cần là một nhà nghỉ.

Khi tôi đang ngó nghiên ngó dọc ngay giữa một nơi trông như lòng quảng trường trung tâm, một cô gái trẻ tầm mười lăm hay mười sáu bất ngờ bắt chuyện với tôi.

"***********"

Vâng? Xin lỗi nhưng tôi không hiểu đâu, đừng có nói với tôi làm gì?

Chắc là vì cái vẻ mặt ngốc nghếch mà tôi vô thức trưng ra, cô gái nhăn mặt lại một cái, sau đó đập tay một cái nhẹ trông giống như vừa ngộ ra một chân lý nào đó.

Cô gái chỉ vào tôi, sau đó chập hai bàn tay vào nhau rồi kề lên má trái, hơi nghiêng đầu.

Động tác đó...là ngủ à?

Tôi liền gật đầu.

Cô gái liền nở một nụ cười tươi, vô tư chụp lấy tay tôi và kéo vì phía trước. Cô gái và tôi dừng chân trước một quán rượu khác.

Cô gái trẻ đó quay sang tôi, chỉ tay vào quán rồi làm lại cái động tác lúc nãy. Mở cửa ra một cách nhẹ nhàng, cô gái đi trước còn tôi theo sau. Bên trong đầy ắp người, có vẻ đây là một quán rượu nổi tiếng. Bồi bàn là một người phụ nữ tuy có tuổi nhưng vẫn mang một nét đẹp trưởng thành. Thật ra thì, nếu nhưng bỏ qua cái khả năng đánh giá người khác nghe có vẻ vớ vẩn của tôi thì khó mà biết được cô ấy đã hơn ba mươi.

"!$!%$$%$#%3"

Cô gái nói với người phụ nữ đó điều gì đó, sau đó nhận lấy một vật như chìa khóa, cô gái chạy lại chỗ tôi rồi lại vô tư kéo tay tôi đi.

Vì tôi không thể hiểu ngôn ngữ của họ cũng như không thể để lộ ngôn ngữ của mình, tôi chỉ biết làm thinh trước hành động vô tư của cô gái cùng với bao ánh nhìn găm vào lưng tôi.

Đứng trước một căn phòng, cô gái trẻ đặt lên tay tôi một chiếc chìa khóa rồi chỉ vào cái ổ khóa. Cùng với một nụ cười tươi, cô gái cuối chào điệu đà rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro