Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên và Ánh Trăng quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm, bằng cách nào đó, tôi cũng đã tìm được chỗ ngủ, thật tuyệt.

Tôi tra chìa khóa vào ổ, nó vừa như in. Phải rồi nhỉ? Thật ra là nó được in ra mà?

Một chiếc đệm bông có độ đàng hồi tuy không tốt lắm nhưng khá dễ chịu. Có vẻ vật liệu làm giường nơi đây chỉ có thế. Tôi nhớ cái giường ở cùng điện hoàng gia cũng chả tốt hơn là bao.

"Physical Figures Control - Adjusting - Elasticity - Sustention - Minus - Newton per meter - [50]. Physical Figures Control - Adjusting - Softness - Multiply [1.5]." (Chú thích: Điều khiển thông số vật lý - Điều chỉnh - Duy trì - Độ đàn hồi - Trừ - N/m - 50. Điều khiển thông số vật lý - Điều chỉnh - Độ mềm - nhân 1.5)

Vì cũng không rõ là độ đàn hồi, tức là độ cứng của cái đệm hiện tại là bao nhiêu nhưng muốn nó trở nên mềm mại và dễ chịu thì tôi nghĩ nên giảm độ cứng lại.

Về lệnh phía sau, tôi đã thử xem có thể thay đổi độ mềm hay không như kết quả thì lệnh không được thực hiện khi có một cái dấu chấm than đỏ nhỏ phía dưới bên trái của tôi báo hiệu cho tôi biết rằng lệnh hỏng.

Suy cho cùng, độ mềm là cái gì chứ? Tôi đã tự chế ra nhưng có vẻ không có đại lượng độ mềm rồi, hoặc cũng có thể là do tôi cần phải kích hoạt thêm một số module khác?

Tôi phi lên cái giường vải, nó đã êm ái hơn trước, tuy nhiên không có một chút đàn hồi nào cả. Có lẽ tôi đã trừ hết luôn cái độ cứng vốn có của nó.

Mới chỉ có bảy giờ tối, đó là những gì tôi thấy bằng cái đồng hồ số lơ lửng phía trên trong tầm mắt của tôi, tôi nghĩ còn khá là sớm.

Thế nên tôi quyết đinh tìm cô gái lúc nãy, múa tay chân vài cái xem có mua được đồ ăn tối không. Thật ra bụng tôi đang réo lên nãy giờ.

Bên dưới hơi ồn ào. Dường như những quán trọ kiêm quán rượu ở thế giới này đều thế thì phải. Ở thế giới trước kia, dù nhà hàng có đông đúc cỡ nào thì mỗi bàn ăn đều có được sự yên tĩnh riêng của mình nếu muốn.

Nhận thấy bên dưới khá là đông người, quán này có vẻ khá nổi tiếng. Hơn nữa, từ trên khác đã ngửi được mùi thức ăn thơm lừng rồi. Chủ yếu khách hàng là đàn ông, cũng có lác đác vài cô gái trẻ ăn diện khá kỳ quặc. Họ đội chiếc mũ nhọn to trên đầu, hay đeo một mớ dây chuyền hình thánh giá trên vai, cũng có người ăn mặc khá hở hang. Có lẽ họ là mạo hiểm giả chăng?

Tuyệt quá!

Tuy nhiên, có một nhóm người trong bặm trợn đang đứng chắn cửa nói gì đó với cô chủ quán. Vì vẫn chưa thông hiểu ngôn ngữ ở đây nên tôi không rõ nội dung cuộc đối thoại là gì cả. Mà, chắc họ đang trao đổi với nhau vài thứ thôi, không phải là việc mà tôi nên quan tâm.

Có lẽ vì đang đói rã ruột, tôi không thèm để mắt mình đến xung quanh mà ngồi vào bàn một cách tự nhiên rồi chờ cô gái tốt bụng kia. Hy vọng cô ấy có thể hiểu được điều tôi muốn hiện tại là gì.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ mình thật sự nên mạo hiểm một chút. Ra ngoài kia chém vài con slime nhanh gọn rồi về cũng được. Nhưng thế sẽ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, đến lượt cái bụng phản đối thì tôi lại chùn bước. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định ra ngoài cố thịt vài con slime.

Không biết chủ quán có thể cho mình mượn cái gì đó để thắp sáng không nhỉ?

Giá như tôi sử dụng được phép thuật hệ lửa hay hệ ánh sáng thì tốt quá. Cơ mà sao mình nói như đúng rồi ấy nhỉ? Dù mấy cô gái kia ăn diện như phù thủy hay pháp sư, việc ma thuật có tồn tại hay không thì tôi vẫn chưa rõ. Bởi lẽ trước giờ tôi chưa từng chứng kiến bao giờ.

À không. Thật ra là đã từng, nhiều lần là đằng khác. Trên mấy kênh giải trí của giới Otaku, thậm chí là ở nhiều phương tiện khác nữa. (Chú thích: Cái này thì chắc ai cũng biết)

Dù thế, đó vẫn chỉ là những khái niệm hoàn toàn do con người tưởng tượng ra. Được đến dị giới, tôi mới thật sự được chứng kiến những kỳ quan sống động này.

Hơi lạc đề một tí. Tôi nên tập trung vào công việc hiện tại kẻo khuya là khỏi ra ngoài luôn. Không biết thành phố có giờ giới nghiêm hay không nữa. Kiểu như đóng cổng thành không cho người dân ra vào ý.

Tôi vừa ngẩng đầu suy nghĩ, vừa bước về phía cửa. Mấy tên đô con kia chắn hết cả đường nên buộc tôi phải ép người chui qua.

"#^%^&."

Hình như có ai đó lên tiếng, giọng của nữ. Khi tôi vừa quay lại nhìn thì đột nhiên bị ba tên đô côn, những kẻ vốn chắn trước cửa nãy giờ chặn tầm nhìn.

"C-Chào mấy anh đẹp trai, trời hôm nay trong thật nhỉ?"

Chết thật, trời tốt rồi còn đâu? Hơn nữa, họ đâu có hiểu tiếng tôi nói cơ chứ?

"#$^$%$^."

Mấy tên đó cáu gắt lên, miệng tuôn ra những tràn nói mà tôi dám chắc là đang rủa tôi.

Ơ kìa, tôi có làm phiền gì mấy anh đâu nhỉ? Tôi chỉ có chen qua một chút thôi mà nóng thế?

Ba tên đô con cố nói với tôi thứ gì đó nhưng tôi không hiểu, thành ra tôi im lặng.

"#$%^%$^$!!!"

Một lên siết cổ áo tôi lên với vẻ mặt giận dữ.

W-Woaa!! C-Chờ đã! Tôi không muốn gây sự.

Trông tụi đô con này khỏe lắm nên tôi sẽ ăn hành như tử nhất.

Cơ mà... Liệu tôi có nhầm từ đầu?

Mất cái sự kiện kiểu này, hẳn là xuất hiện nhiều trong mấy cuốn Light Novel về dị giới. Thế thì ba tên này không phải "chỉ trao đổi với nhau vài thứ" một cách yên bình mà khá là chắc kèo tụi này là tụi chuyên đi gây rối.

Thôi rồi lượm ơi, chưa gì hết đã đụng phải tổ kiến lửa rồi.

Tôi dơ hai tay lên để chứng tỏ sự vô hại và vô tội của mình. Thế nhưng tên đang siết áo tôi càng giận dữ rồi quăng tôi ra ngoài quán.

L-Lạnh quá! Đau quá!

Lưng tôi đập vào nên đường khiến tôi nằm quằn quại. Những người bên trong đua nhau nhìn tôi với nhiều bậc cảm xúc chồng chéo. Cô gái tốt bụng và cô chủ quán thì cố gắng cản ba tên đô con, tôi đoán vậy.

Đ-Đau vật vã luôn. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đau đến thế. Dị giới thật là khắc nghiệt. Cú ném của hắn ta còn hơn cả đòn vật của mẹ tôi nữa.

À mà không, tôi rút lại câu đó. Mẹ tôi vật đau hơn nhiều.

Nghĩ kỹ thì cũng không đâu mấy. Có lẽ cột sống và phần lưng tôi đã tiến hóa sau nhiều lần nhận đòn từ mẹ. Bây giờ nói lưng tôi được cấu tạo từ cao su cũng không sai.

Tôi đứng dậy, vừa xoa xoa cái lưng vừa hướng về phía ba tên đô con. Chúng trợn mắt khiến tôi run bần bật.

Tôi đã làm gì sai chứ? Chợt tôi nghĩ ra một cách giải để giải quyết vấn đề này nhanh gọn.

Có vẻ mọi người đều ghét lũ này nhưng không dám đụng vào chúng. Tôi không rõ lý do là sao, bộ không có ai mạnh hơn chúng sao? Trừ trường hợp chúng được ai đó tai to mặt lớn bợ mông.

"[Physical Figures Control - Adjusting - Speed - Multiply - 4]"(Chú thích: Điều khiển thông số vật lý - Điều chỉnh - Tốc độ - Bội số - 4)

Sau khi đọc ngắn gọn một đoạn thần chú, tôi không cảm thấy cơ thể mình có gì khác biệt cả. Nhưng khi vừa bước tới một bước, trước mặt tôi đã là ba tên đô con không lồ chiếm hết ánh sáng từ quán trọ.

S-Sợ quá.

"^$%^$??!!"

Chắc chúng muốn nói là "Cái gì??!!"

Hẳn là vậy khi thấy tôi bất ngờ xuống hiện trước mặt chúng. Lạ nhỉ? Tôi chỉ nhân tốc độ của tôi lên bốn lần thôi mà?

Nhờ [Physic Sight], tôi nhận thấy tốc độ di chuyển của tôi tăng lên rất nhiều lần so với bốn.

Tội nhận ra rằng nếu điều chỉnh thông số [Speed] sẽ hiệu quả hơn so với thông số [Veloticity].(CHú thích: "Tốc độ" và "Vận tốc".)

Trước khi chúng định tung thêm cho tôi một cú nữa, tôi liền rút trong túi áo ra chiếc gia huy của hoàng gia mà đệ tam công chúa để lại cho tôi. Khi ba tên đó vừa nhìn thấy, tôi có thể cảm nhận được cơ thể run bần bật của chúng. Tất nhiên là chỉ cho ba tên này xem thôi.

Chúng liền quỳ xuống vừa lạy tôi vài cái vừa lầm bẩm gì đó rồi chạy mất hút. Hi vọng chúng không trở lại. Một tiếng <ting> vang lên trong đầu tôi. Cái bảng đen quen thuộc hiện ra, trên đó có vài dòng chữ nhỏ:

Nhiệm vụ hoàn thành

Đánh giá: A

Phần thưởng: tăng 50%

Nhiệm vụ? Tôi nhận nhiệm vụ bao giờ nhỉ? Nghĩ kỹ tại, khi tôi vẫn còn đang hồi tưởng về cái cột sống cao su của tôi thì có một cái bảng đen tương tự hiện ra nhưng tôi không để ý.

Bằng cách nhận vào phần"Chi tiết" hiện bên dưới phần thông tin, tôi biết được chuyện gì vừa xảy ra.

Nhiệm vụ của tôi nhận được là "Giải quyết rắc rối của quán trọ", phần thưởng là bốn điểm kỹ năng và một lượng kinh nghiệm. Có vẻ nhưng các nhiệm vụ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, và khi hoàn thành sẽ được nhận phần thưởng dựa theo đánh giá. Đánh giá của tôi là A, tôi được tăng 50%.

Bỏ qua việc những vị khách lẫn chủ của quán trọ đang hô hào bên trong, tôi hào hứng mở bản trạng thái ra.

Trời ơi tin được không? Tôi tăng đến tận mười lăm cấp, tôi dư ra cả đống điểm kỹ năng. Nhiệm vụ muôn năm!!!

Thế này thì khỏi cần đi cày slime rồi. Tôi nhanh chóng mở khóa module hỗ trợ ngôn ngữ. Còn mấy điểm kỹ năng còn lại, tôi sẽ dành ra một buổi tối để nghĩ về cách sử dụng chúng. Vừa đang trong trại thái hưng phấn, tôi vui vẻ vào bên trong quán.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro