Chương 4: Cô gái trẻ và những niềm hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào bên trong cùng với ánh đèn ấm áp của quán trọ. Những vị khách từ trẻ đến già, từ trai đến gái đều dành cho tôi một nụ cười có vẻ kỳ lạ.

"Cảm ơn cậu đã đuổi chúng đi. Cô thật sự cảm ơn cậu, chàng trai--"

Cô chủ quán mừng rỡ cảm ơn tôi không ngớt lời khi cô gái tốt bụng lại bối rối.

"M-Mẹ, dường như anh ta không thể giao t--"

"Ây dà, không có gì đâu ạ. Chỉ là may mắn thôi ạ."

"Eh? Anh nói được ạ?"

"Thế cô gái trẻ nghĩ tôi không nói được sao?"

"U..."

Cô gái đỏ mặt lúng túng, tôi cười nhẹ sảng khoái.

"Lúc nãy cậu có bị thương ở đâu không? Cậu hãy vào trong để tôi kiểm tra."

"Dạ thôi, không cần đâu cô chủ."

Tôi một mạch từ chối, những kỹ năng hấp dẫn đang đợi tôi.

"Không được. Cậu đã giúp đỡ cái quán này lẫn rất nhiều người xung quanh. Cô không biết chúng tôi có thể cảm ơn kiểu gì, nhưng ít nhất hãy để cô chăm sóc vết thương..."

Trước sự nhiệt tình của chủ quán cũng nhưng của những vị khách khác, tôi miễn cưỡng chấp nhận.

"Phiền cậu cởi áo ra để tôi xem lưng cậu được chứ?"

"Eh? Ở đây sao ạ?"

Hiện giờ tôi được mời vào trong phòng riêng của nhà trọ. Trong phòng gồm có tôi, cô chủ quán tên Wendy - Người mới giới thiệu tấc thì, và cô gái tốt bụng tên Soyu.

Wendy-san nhìn sơ qua thì không ai nghĩ cô ấy là phụ nữ đã có chồng con cả. Với dáng vẻ thon gọn linh hoạt, tôi nghĩ trước kia cô ấy đã từng chu du nhiều nơi, đó chỉ là cảm tính của tôi.

Mái tóc đen suôn mượt chạy theo bờ ngực đầy đặn. Đôi môi căng mọng cùng với hàng mi cong dài khiến cô ấy trở nên quyến rũ. Tôi tự hỏi, liệu thuyết di truyền cũng tồn tại ở thế giới viễn tưởng này?

Mà, suy cho cùng thì vật lý học cũng có tồn tại mà. Đúng là mẹ nào con nấy, cả hai đều xinh đẹp. Hẳn là bị quấy rối nhiều lắm đây.

Tôi vừa nói vừa liếc về cô gái tốt bụng tên Soyu, cô ấy cũng hơi đỏ mặt.

"Có gì đâu mà phải ngại? Con gái cô cũng tới tuổi rồi nên không sao đâu. Huống hồ chỉ là cởi cái áo."

"À, vâng. V-vậy thì..."

Vì bản thân tôi cũng hơi xấu hổ nên có chút ngần ngại. Tôi cởi chiếc áo phông mà bản thân mặc từ lúc được triệu hồi đến giờ, chắc nó cũng te tua lắm rồi.

Soyu lấy hai tay che mặt lại, vành tai của cô gái đỏ lên. Nhưng cũng thi thoảng hé mắt ra xem.

Chợt cô chủ quán im lặng một lúc khiến tôi hơi lo lắng.

"Cô thành thật xin lỗi. Hẳn là nó đau lắm đúng không? Lưng cậu bị thương nặng quá."

Ra là vậy. Dù tôi đã đề kháng được với nó, tôi cũng không thể giám chắc được cái lưng của mình có bị tổn thương hay không. Đó chỉ như một chấn động về thần kinh khiến tôi cảm nhận không mãnh liệt những cơn đâu đến từ lưng. Đến bây giờ tôi mới bắt đầu cảm thấy lưng tôi như bừng cháy. Mồ hôi toát ra nhiều vô cùng.

"N-này, quý khách. Anh không sao chứ? Không ổn rồi mẹ ơi, sắc mặt anh ấy tệ quá."

Đ-Đau quá. L-Lúc nãy tại sao tôi không cảm nhận được chứ?

Dường như cơ thể của tôi ở thế giới này có sức chịu đựng kém hơn so với trước kia rất nhiều, là do hệ thống cấp độ sao?

"Cậu cứ bình tĩnh. Dù gì thì cô cũng từng là một thuật sĩ giỏi của vương quốc nên cậu sẽ được chữa trị nhanh thôi. [Hỡi vị thần của thiên nhiên và mùa xuân, hãy ban ánh sáng phúc lành lên những sinh linh nhỏ bé - Trị dũ thuật]!"

Ồ!! Tuy là rất đau nhưng tôi không thể không trầm trồ được. Thì ra đây chính là ma thuật sao? Thật là ngầu.

Cơn đau nhanh chóng biến mất một cách thần kỳ.

"Cơn đau đã dừng... thật tuyệt vời. Cảm ơn cô chủ nhiều!"

Nếu giả sử tôi lúc nãy từ chối việc chữa trị, hẳn bây giờ tôi đang nằm đâu đó trong cái quán trọ này.

"Cứ gọi cô là Wendy cũng được. Nhiêu đây không là gì đâu."

"Cô từng là một thuật sĩ ạ? Thật đáng ngưỡng mộ! Nhưng mà tại sao cô lại..."

"Cô hiểu cậu định nói gì. Cũng vì một vài lý do nên cô mới bỏ nghề thuật sĩ. Nhưng giờ cô không muốn nhắc lại, mong cậu thông cảm."

"X-Xin lỗi ạ. Con không có ý tọc mạch chuyện gia đình cô..."

"K-không sao đâu. Cô một lần nữa cảm ơn cậu vì đã giúp cô đuổi chúng đi. Nếu cậu muốn gì thì cứ nói."

"T-Thế thì..."

Tôi không ngần ngại đề nghị.

"Liệu cháu có thể đi tắm và có bữa tối?"

"Eh? Chỉ thế thôi sao?"

"Quan trọng lắm đấy cô. Bụng con cồn cào nãy giờ."

Cô Wendy cười khúc khích một cách nữ tính.

"Vậy thì cô sẽ trổ tài cho cháu thấy. Soyu, hãy dẫn... cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Arashiragi Kotestu ạ. Cứ gọi cháu là Kotestu."

"Hmm, tên lạ nhỉ? Thế thì Soyu, nhờ con nhé!"

"A- Vâng ạ"

Soyu nãy giờ mất tập trung vì lý do nào đó. Rồi cô gái trẻ dẫn tôi về phía nhà tắm.

.

.

.

"Thật là sảng khoái!"

Tôi nằm phịch ra giường thở dài. Không ngờ ở nhà trọ có cả bồn tắm lớn, bữa tối cũng rất ngon. Cuộc sống đúng thật đáng để tận hưởng. Khi tôi vừa hào hứng mở bản trạng thái ra thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai đến đây vào giờ này nhỉ?" - Tôi tự hỏi.

Khi tôi vừa mở cửa, Soyu đang đứng đó trong khi hai má ửng hồng.

"Là cô gái trẻ à? Có chuyện gì không?"

"Um... Tôi muốn nói với anh vài điều."

"Trước hết thì hãy vào trong đã."

Tôi mở rộng cửa cho Soyu vào. Cô gái trẻ ngồi lên chiếc nệm êm ái mà tôi đã điều chỉnh lại chút đỉnh.

"Đ-Đây là...mềm quá."

"À, xin lỗi vì đã tự ý nhé."

"Là anh làm sao ạ? Tuyệt quá!"

"Nếu cô gái thích thì anh có thể làm cho toàn bộ cái quán trọ này luôn. Đằng nào thì anh cũng thích cái quán này."

Đúng vậy. Cái quán trọ này cho tôi một cảm giác thật thân thương.

"N-Như vậy thì phiền anh quá..."

"Không sao, anh hoàn toàn tự nguyện mà."

"Nhân tiện thì...anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi thì năm nay lên mười bốn."

Mười bốn?!! Cái gì cơ? Mười bốn tuổi đã có được cái thân hình đầy đặn thế kia sao?

Chà, thế giới này tuyệt quá nhỉ? Theo nhiều nghĩa.

"Anh mười tám rồi."

"Woa, sao trong anh trẻ thế?"

Ý em là trẻ con à? Tôi cứ nghĩ mình trông nam tính lắm cơ.

"Um... Anh Kotestu..."

Ah~ Gì đây? Cái cảm giấc phê như hút thuốc này là gì?

"E hèm. Có chuyện gì?"

"Về chuyện mẹ em nói lúc nãy... Thật ra bà bỏ làm thuật sĩ khi sự nghiệp đạt đỉnh cao là vì một đứa thất bại như em. Cha em đã rời đi và biệt tích từ khi em được sinh ra nên mẹ phải chăm sóc em."

Ra là vậy. Một người mẹ thật tuyệt vời.

"Thế nên... em có một ước mơ..."

"Khoan, chờ đã. Chia sẽ những điều bí mật này với một người lạ như anh sẽ ổn chứ?"

"Vâng, em tin anh ạ."

Chỉ vì tôi đã giúp đỡ quán thôi sao?

"Bằng cách nào đó, em cảm nhận được anh là một người tốt."

Tôi rất vui vì điều đó. Nhưng không điều đáng sợ của con người không phải ở sự tàn nhẫn của họ mà là việc họ có thể trở nên tàn nhẫn bất cứ lúc nào.

"Thế nên... em dự định là sau khi sinh nhật của em diễn ra vào nửa năm nữa, em sẽ tham gia học viện phép thuật ở thủ đô. Em sẽ trở thành một niềm tự hào mới cho mẹ."

Một người mẹ đã hi sinh sự nghiệp vì đứa con gái của mình và một đứa con gái gây dựng sự nghiệp vì người mẹ của mình... điều này khiến tôi hơi ghen tị.

Tôi cũng từng có một người mẹ, bà rất yêu thương tôi. Những giờ đây thì tôi chỉ có một mình. Không có ai từ bỏ sự nghiệp của mình vì tôi cả. Và tôi cũng chả có ai làm động lực để gây dựng nên sự nghiệp.

"Em có một ước muốn thật đáng ngưỡng mộ. Anh sẽ cổ vũ cho em. Dù chúng ta chỉ là người xa lạ nhưng anh vẫn muốn ước mơ của em thành hiện thực."

Tôi muốn thấy, muốn theo giỏi, muốn hỗ trợ, muốn khẳng định rằng ước mơ này nhất định thành sự thật vì em ấy lẫn vì bản thân tôi. Tôi từ khi nào lại gửi gắm tâm tư của mình vào ước mơ của người khác cơ chứ?

Có lẽ tôi chỉ muốn thấy hình bóng mình trong con bé, để tự tưởng tượng ra, cảm giác mà người mình yêu thương tự hào về mình. Tôi chưa kịp tìm kiếm những cảm xúc ấy thì cơ hội đã vụt bay không trở lại.

Coi nào tôi ơi! Đây không phải là lúc hồi tưởng.

"Cảm ơn anh ạ! Vậy thì...c-cảm ơn anh đã lắng nghe câu chuyện của em. Um... liệu anh sẽ rời đi sáng mai ạ?"

Cô gái trẻ nhút nhát giấu mình sau chiếc khối bông trắng, vừa liếc nhìn tôi.

"À không, anh dự định sẽ ở lại một thời gian. Liệu căn phòng này được đặt trước sao?"

"A không, tất nhiên là không ạ. Chỉ là... có được một người để tâm sự như thế này... em cảm thấy rất vui ạ. Tại bao lâu nay, chỉ có mình em với mẹ nên hơi cô đơn."

Cô đơn, đó là thứ vừa được thể hiện trong lời nói lẫn ánh mắt của cô bé. Tôi tự hỏi cha em ấy là ai.

"Nè...um... anh nên gọi em là gì nhỉ?"

"Eh? À vâng, em là dân thường nên cũng không có họ, anh cứ gọi em là Soyu đi ạ."

"Thế à?"

"Vâng. Nhân tiện, anh có họ, không lẽ anh là quý tộc ạ?"

Ra vậy. Cũng giống với một số thế giới được thiết lập trong các câu chuyện viễn tưởng, chỉ có quý tộc mới có họ.

"Mà... cũng không hẳn. Ở quốc gia nơi anh sinh ra thì mọi người đều có họ cả. Người dân sống công bằng với nhau, không hề có phân chia giai cấp."

"Woa, một quốc gia như trong truyện cổ tích nhỉ? Thế tại sao anh lại rời nơi đó để đến đây ạ?"

"Ùm... vì một vài lý do bất khả kháng và anh đã đến đây cũng như vô vọng trong việc trở về."

Hàng mi cong rũ xuống của Soyu nheo lại.

"Vậy... anh có nhớ gia đình không ạ?"

"Có, nhớ chứ! Nhưng mà... dù có đi đâu thì cũng chỉ là nhớ mà thôi."

Soyu chợt giật mình rồi lên tiếng xin lỗi tôi. Soyu là một cô gái vô cùng hiểu chuyện so với tuổi đời còn trẻ của em ấy.

"Thế... em có chút manh mối hay ký ức gì về cha của em không?"

"Em đã không được thấy cha từ kho lọt lòng, em chỉ nghe kể từ mẹ. Ông ấy từng là một trong những mạo hiểm gia mạnh nhất của vương quốc và là một trong những người giúp gây dựng lên đất nước này được như hôm nay."

"Tuyệt thế còn gì? Thế, tên ông ấy là gì?"

"Ông tên là Baranold. Mà tại sao anh hào hứng thế ạ? Việc tìm ông ấy là điều mà cả quốc gia này vốn bỏ cuộc từ lâu rồi ạ."

"À không, anh cũng chả có căn cứ nào mà tìm. Chỉ là một chút tò mò thôi. Thế hóa ra em vừa sỡ hữu dòng máu của một mạo hiểm giải bậc nhất và một thuật sĩ giỏi giang, tương lai của em sẽ sáng lạng đấy."

Soyu chợt nghiên đầu một cách đáng yêu.

"Cảm ơn anh nhưng... như thế thì liên quan gì ạ?"

Chà, người dân đây không có khái niệm về di truyền hay sao?

"Không có gì. Chỉ đơn giản là em hãy tự tin lên!"

"Cảm ơn anh ạ! Tự dưng em thấy có thêm nhiều động lực. Tất cả là nhờ anh đấy. Thành thật cảm ơn anh."

"Ừm, không có gì. Mà tối rồi, có lẽ em nên trở về. Trước đó thì cho anh mượn cái gối cũng như dẫn anh qua phòng ngủ của em một lúc."

"Eh?"

.

.

.

"Cảm ơn vì bữa ăn. Tài nấu ăn của cô Wendy thật đáng ngưỡng mộ!"

"Ufufu, cảm ơn lời khen của cậu."

Hương vị này khiến tôi tràng ngập trong hoài niệm. Bóng lưng làm lụng của cô Wendy chợt làm tôi hồi tưởng về những quá khứ tươi đẹp. Tại sao những lúc thế này, quá khứ lại xâm chiếm quá nhiều trong trái tim tôi cơ chứ? Bao nhiêu năm qua tôi đã cố quên đi chúng, nhưng tại sao giờ chúng lại trồi lên? Có phải vì cuộc gặp mặt định mệnh này?

Tôi không rõ đó có phải là định mệnh hay gì. Vấn đề hiện tại là tôi nhất định phải đến một nơi.

Khi tôi vẫn còn lâng lâng hương vị của bữa sáng vừa dùng, Soyu xuất hiện từ phía sau tấm rèm. Một bộ áo váy giản dị những duyên dáng đến lạ kì. Để ý kỹ lại, căn nhà trọ tuy không sang trọng là bao. Trần nhà được làm từ gỗ trông khá cứng được sơn bóng. Quán có 10 bộ bàn ghế, những ánh đèn lập lòe được đính trên trần nhà, chúng tạo cho tôi cũng như những khách quen khác một cảm giác ấm cúng dễ chịu.

"Chào chủ quán! Cho tôi như thường lệ."

Dù chỉ mới chập sáng, khách đã kéo đến ngày một đông. Họ là những người một khi đã đặt chân vào nơi này thì không thể cưỡng lại được cái sự dễ chịu của quán. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau như thể họ vốn dĩ là người một nhà.

Nụ cười tươi xuất hiện trên môi của cô Wendy khiến tim tôi ngừng đập một nhịp.

"A, chào anh Kotetsu, anh dậy sớm vậy ạ?"

Chà, tại thời gian ngủ của tôi ở thế giới trước kia cũng chỉ có nhiêu đó nên dù có qua dị giới thì thói quen vẫn là một thứ khó sửa.

"Tại anh bị đánh thức bởi mùi hương của món chủ quán nấu."

Thật ra, tôi không hề nói dối. Tối qua, sau khi trò chuyện thâu đêm với Soyu, tôi cảm thấy hơi mệt nên đi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm để hí hứng với mấy điểm kỹ năng dư thừa. Khi đó, hương thơm từ những món ăn của chủ quán khiến tôi vô thức xuống lầu từ bao giờ không hay.

"À, Soyu, lát nữa con dẫn Kotetsu đến hội quán mạo hiểm giả nhé?"

"A không, con không muốn làm phiền Soyu..."

Khi tôi vẫn chưa hết lời, Soyu xuất hiện một cách bất ngờ trước mặt tôi.

"Anh cũng muốn trở thành mạo hiểm giả ạ? Anh cứ giao cho em, em nhất định sẽ đưa anh tới tận nơi!"

Trước sự nhiệt tình kỳ lạ của Soyu, tôi miễn cưỡng chấp nhận. Tất nhiên là tôi cũng đã thanh toán tiền trọ của tôi hôm qua, dù việc đó có hơi cực khổ để thuyết phục chủ quán.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành việc cải tạo toàn bộ những chiếc nệm trong bí mật, tôi cũng đã đặt hẳn căn phòng trọ trong một năm luôn.

Tôi không nghĩ mình sẽ rời khỏi đây sớm nên làm vậy cho chắc ăn, sở dĩ tôi cũng rất thích nơi này.

"Chà, hiếm khi thấy Soyu nói chuyện vui vẻ như thế. Ai vậy? Bạn trai em hả?"

Những tên đực rựa chọc Soyu khiến em ấy đỏ hết cả mang tai, vội vàng thanh minh.

"Tưởng gì. Vậy anh đây vẫn còn cơ hội chứ, đúng không chủ quán."

"Khi nào cậu có công việc đàng hoàng thì hãy nghĩ đến việc đó nhé!"

"Ặc. Chủ quán cứ đợi xem, tôi sẽ trở thành người giàu nhất nơi này... trong tương lai."

Cả quán bật cười trước mà tấu hài của hắn ta. Một không khí nhộn nhịp mà vô cùng thoải mái, khác xa với những chuyến đi chơi chung cùng bạn bè.

Có lẽ... thế giới này còn rất nhiều thứ mà tôi cần học tập.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro