Chương 21: Soyu và cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy! Tình thế hiện tại đang rất nguy. Soyu đang trò chuyện vui vẻ với một tên con trai.

Nhưng mà Soyu cười thế kia thì hẳn con bé ít nhất cũng có quan hệ tốt với tên đó. Tuy nhiên, cái quan hệ đó đang ở mức nào thì tôi không biết.

Đã đến lúc tôi dùng khả năng đánh giá của tôi rồi.

Tên con trai mặt mũi trong khá cao ráo nhưng có vẻ không được mạnh mẽ cho lắm. Có vẻ nhóc ấy cùng tuổi với Soyu và là một quý tộc. Có vẻ cậu ta cũng biết Soyu là thường dân nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ với Soyu... mà, tạm cho là cũng được.

Nhưng... thật bực mình!

Tôi vô thức bóp mạnh tay khi đang nắm cái lang can bằng sắt khiến nó móp đi.

Thôi chết, lỡ phá hoại tài sản rồi, sửa lại, sửa lại thôi.

Nhờ kỹ năng rèn mà tôi học lén được trước kia cũng như cây búa chuyên dụng để rèn, tôi chỉ cần gõ vài cái là nó như ban đầu ngay, nghĩ lại mà thấy nó ảo thật.

Có vẻ em ấy vẫn chưa nhận ra mình, hay là tôi thử lòng cậu ta phát nhỉ? Để xem cậu ta có xứng đáng với Soyu hay không.

Thật ra thì tôi không có quyền gì can thiệp vào chuyện đời từ của Soyu cũng như tình duyên của em ấy, nhưng cái cảm giác khó chịu này... cuối cùng tôi cũng hiểu cái sự thổn thúc trong lòng của các onii-chan khi em gái mình dẫn bạn trai tới nhà.

Nhưng mà... thử kiểu gì đây? Quả nhiên là thử lòng gan dạ nhỉ?

N-Nhưng mà nếu Soyu với cậu ta chỉ là bạn mà tôi làm thế nhỡ phá hủy tình bạn giữa hai đứa thì tôi có lỗi lắm.

Nghĩ lại thì đâu hẳn lúc nào phán đoán của tôi cũng chính xác nhỉ, dù hầu hết đều trúng.

Hmm... nên làm gì bây giờ nhỉ? Chắc tạm thời nên nghe lén một chút dù biết việc đó là không nên.

Tôi vòng qua đằng sau và áp sát bờ tường để nghe lén.

Ở vị trí này thì cả tôi lẫn Soyu đều bị khuất nhưng tôi vẫn có thể nghe được âm thanh.

"Ahaha, cậu chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ tiến bộ lên thôi. Yên tâm, tớ cỗ vũ cậu."

Đúng là Soyu có khác, em ấy luôn thân thiện với người khác. Giọng em ấy có chút thay đổi nhưng vẫn ngọt ngào.

"C-Cảm ơn cậu Soyu. N-Nhưng tớ yếu lắm, dù có cố mấy thì vẫn vậy. Không chỉ lúc nhập học đâu, tớ đã rất cố gắng từ nhỏ kia, nhưng vẫn không có tiến triển gì cả. Tớ thật ghen tị với cậu, cậu thậm chí được vào lớp danh giá chỉ dành cho quý tộc kia, điều đó chứng tỏ cậu tài năng hơn hẳn họ."

Chà, Soyu đã đạt được thành công bước đầu rồi. Cơ mà tên kia, giọng mi sao nghe yếu đuối quá. Đã thế lại còn hay nản chí. Không được rồi, tên này không ổn. Như thế thì cậu ta sao có thể bảo vệ nổi em ấy cơ chứ?

Nhưng... cũng không hẳn là tệ. Cậu ta thậm chí đã cố gắng suốt từ nhỏ, tôi không thấy sự dối trá nào trong lời nói của cậu ta cả. 

"Tớ suốt ngày bị so sánh với các anh chị trong nhà. Thật sự tớ mệt mỏi lắm rồi."

"Không sao đâu. Cậu đừng xem chúng là áp lực cho cậu mà hãy chuyển nó thành động lực, chắc chắn cậu sẽ cố gắng hơn. Anh tớ bảo rằng 'có lẽ những cố gắng của cậu sẽ không đạt tới thành công nhưng nó chắc chắc không tồn tại nếu cậu chưa từng thử cố gắng'."

"À, cái anh mà cậu hay kể ấy hả? Nghĩ lại thì anh ta mất tích cũng được hơn một năm, có lẽ anh ta đã..."

Đột ngột hai đứa nhắc về tôi. Mặt tên kia trông không mấy thích thú khi Soyu nhắc về tôi.

"Anh ấy chưa chết! Tớ nhất định sẽ đi tìm anh ấy!"

Soyu đột ngột nổi giận. 

"T-Tớ biết rồi. Cậu vào đây cũng vì lý do đó mà phải không?"

Gì cơ? Không phải em ấy muốn trở thành pháp sư chuyên nghiệp sao? Tôi đã thay đổi mục tiêu của Soyu sao.

Thấy Soyu lại cố gắng vì tôi như thế tôi cũng cảm thấy vui trong lòng nhưng... thật sự có lỗi với em ấy quá.

Cậu con trai kia vội vã xin lỗi Soyu, chỉ riêng khi đó tôi thấy Soyu không cười mà lộ ra một ánh mắt kiên định.

Tôi nghĩ... có lẽ mình không nên xuất hiện trước Soyu. 

Trong đầu tôi bắt đầu rối loạn. Có lẽ tôi đã để lại cho Soyu một mục tiêu mới, nhưng nó cũng cản trở con đường của em ấy, tạo ra một ngã rẽ không mong muốn. Việc hình ảnh của bản thân trong Soyu lớn như thế thì tôi hạnh phúc lắm, nhưng đáng ra em ấy nên quên tôi đi. Thế mà Soyu vẫn theo đuổi tôi suốt một năm qua sao?

Tại sao cô Wendy không nói với tôi về điều này? Cũng có thể Soyu không chia sẻ chuyện này với cô ấy nhưng...

Chết tiệt, làm sao đây?

"A, có lẽ tớ phải đi rồi. Chắc mẹ đang tìm tớ."

"V-Vậy để tớ hộ tống cậu."

"Ehehe, cảm ơn nhé."

"K-K-Không có gì."

Soyu và cậu kia đứng lên và rời đi, tôi giật mình quay trở lại thực tại. Tạm thời gác chuyện đó qua một bên, tôi nên đi theo họ và chọn thời điểm thích hợp.

Nhìn kĩ thì cậu kia cũng khá điển trai. Mái tóc vàng ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn sơ qua thì cậu ta không phải dạng người bừa bộn. Cũng đúng thôi, cậu ta ít gì cũng là dòng dõi quý tộc mà.

Giờ thì... mình có nên xuất hiện và đoàn tụ với Soyu không nhỉ? Tốt nhất là tôi nên chuẩn bị tinh thần ăn mắng từ em ấy. Chắc em ấy giận lắm.

Nhưng có nên tiếp tục kế hoạch thử lòng cậu trai kia không? Chắc làm một cú nhỉ?

Quyết định như thế, tôi giả vờ bám đuôi họ nhưng thật lộ liễu để họ nhận ra.

Tôi nhận thấy cậu trai kia đôi lúc liếc về phía sau, bước chân của Soyu cũng dần trở nên bất thường. Có vẻ Soyu nhiều kinh nghiệm hơn cậu trai kia. Mà, chắc em ấy luôn phải đối phó với mấy tên bám đuôi. Tuy là không có họ nhưng việc em ấy nhận được nhiều lời tỏ tình thì tôi không mảy may phủ nhận.

Đột ngột cả hai rẽ sang một chỗ khuất bên phải. Chà, định hành động rồi à? Tôi đoán là khi tôi đến vị trí đó thì họ sẽ nhảy ra chụp tôi. Thôi thì đã giả bộ thì làm cho nốt nào.

Nhưng dự tính, họ thật sự bao vây tôi. Soyu đứng chắn trước tôi còn cậu con trai kia thì phía sau.

"Anh có ý định gì khi theo dõi chúng tôi?"

Soyu nhìn tôi đầy vẻ nghiêm túc.

Chà, để nói được thì nên thay đổi giọng nhỉ? Soyu sẽ nhận ra nếu tôi cứ thế mà phun ra chữ.

Tôi lẩm bẩm vài thứ trong miệng. Hơn một năm tập luyện, điểm kinh nghiệm và điểm kỹ năng của tôi cũng tăng theo dù không cần làm nhiệm vụ hay tiêu diệt quái vật. Thỉnh thoảng cũng có vài cái nhiệm vụ đột xuất cho tôi rất nhiều kinh nghiệm và điểm kỹ năng. Nhờ đó, tôi đã nâng cấp và mở thêm một vài module mới.

Chẳng hạn như phạm vi thi triển mệnh lệnh của tôi lên đến năm kilomet. Phạm vi hiệu quả của mệnh lệnh tầm xa cũng được một kilomet. Khi đọc lệnh thì tôi có thể bỏ qua phần đầu, chỉ cần nêu lên chỉ số mà mình cần điều chỉnh là được, phần còn lại đều do tôi điều chỉnh trong đầu. Một kỹ năng vô cùng tiện lợi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa đụng được cái module thời gian.

Ở thế giới này cũng có đơn vị riêng của nó nhưng cũng chỉ khác cái tên gọi mà thôi.

"A-Anh định làm gì?"

Cả Soyu lẫn cậu trai kia nhảy ra xa một đoạn khi nghe thấy tôi lẩm bẩm.

"Hm... Giác quan cũng nhạy đấy, nhưng..."

Tôi đột ngột di chuyển với tộc độ nhanh và tiếp cận Soyu trong nháy mắt. Nhờ tập luyện, tôi có thể dễ dàng đạt được tốc độ này mà không cần dùng lệnh.

"C-Cái gì?"

Khi Soyu định chống cự thì tôi lập tức khóa cổ tay em ấy.

"A!"

Có vẻ em ấy định cho tôi một đấm.

"Hmm, cô bé còn non lắm. Ngoan ngoãn đi theo tôi thì sẽ không bị đau."

"T-Thả tôi ra!"

Soyu ơi, anh xin lỗi nhé. Thôi chết rồi, đã mất tích hơn một năm mới xuất hiện thế mà còn làm thế này với Soyu, chắc xác định ăn tát quá.

Bất ngờ cậu trai kia lao về phía tôi.

"Thả Soyu ra!!"

Cậu ta chạy tới vung cú đấm nhưng...

"Quá chậm."

Tôi gạt chân cậu ta và cho một cú vào giữa bụng khiến cậu ta văng đi. Tôi đã cố kìm lực nhưng không kịp.

Cậu ta nằm quằn quại trên nền đường.

"Một cậu bé yếu ớt. Sao nào, muốn cứu bạn thì đứng dậy đi."

Tôi thả Soyu ra và đi đến chỗ cậu trai kia, tôi vừa nói vừa đá vào cậu ta.

"Chết tiệt! Yaaa!!"

Cậu ta bất ngờ vùng dậy dù đã lãnh một cú mạnh như thế khiến tôi bất ngờ. Tôi né sang một bên và cho một cú chỏ vào sườn trái của cậu ta, như thế thì nếu không chữa trị thì cậu ta khó mà di chuyển. Có vẻ tôi hơi nặng tay.

"Tránh khỏi người bạn ta mau!"

Soyu từ phía sau hét lên, tôi quay lại thì thấy em ấy đã niệm sẵn một vòng tròn phép trên tay, có vẻ đó là một ma thuật hệ gió nếu dựa theo màu sắc.

Tôi cười nhếch miệng một cái rồi từ từ bước đến cậu con trai kia, Soyu bất ngờ tung chiêu về phía tôi. Đó chỉ đơn thuần là một cơn gió, em ấy đang cố cảnh cáo tôi. Nhưng tôi phẩy tay nhẹ thì cơn gió liền biến mất.

Chỉ cần tôi vẫn giữ thanh kiếm mà các á nhân tặng thì gió chính là lợi thế của tôi.

"C-Cái gì? Dù chỉ là ma pháp cơ bản nhưng việc vô hiệu hóa bằng tay là không thể."

Nói thế, tên con trai kia vẫn cố gượng dậy và lao về phía tôi. Lúc này, cậu ta đã đánh trúng tôi.

Nó yếu xìu, chả đau chút nào nhưng... cậu ta vẫn đứng dậy dù bị thương nhưng thế, thậm chí là nắm bắt được sơ hở của tôi chỉ trong chốc lát. Có lẽ tôi nên nghĩ lại về cậu ta.

"Có chuyện gì ở đây thế?"

Bắt đầu có người khác xuất hiện, không ổn rồi.

"Soyu, Leo, hai cậu ổn chứ? Tớ nghe có tiếng đáng nhau."

"Mọi người."

Ra vậy, bạn bè à? Có vẻ Soyu đã quen biết được nhiều người tốt, nhưng đều là phụ nữ chỉ trừ cậu trai kia. Họ nhanh chóng bao vậy tôi.

"Chà, có vẻ tôi không có đường chạy nhỉ?"

"Anh có ý gì khi đến đây?"

Một cô bé với ánh mắt mãnh liệt đứng chắn trước Soyu.

"Quả nhiên là anh cũng nhắm đến Soyu."

"Cũng?"

Tôi bất ngờ trước câu nói đó.

"Đừng có giả vờ. Ai cũng nhắm đến Soyu chỉ vì dòng máu của cậu ấy."

Ra vậy. Có vẻ như Soyu đang gặp rắc rối, thế mà người bên cạnh em ấy lại là một tên yếu đuối. Có lẽ tôi sẽ chọn cậu ta và biến cậu ta trở thành một người đủ để bảo vệ Soyu.

"Rất tiếc, tôi không hề biết về chuyện này."

"Đừng có nghĩ chúng tôi ngốc. Tôi cho anh chọn, đầu hàng hoặc chúng tôi sẽ gọi giáo viên."

Giáo viên à? Không biết họ mạnh đến mức nào nhỉ?

Khi tôi vừa bước lên một bước thì lại có một giọng nói khác xen ngang. Nhưng lần này đó lại là một giọng nói quen thuộc.

"Có chuyện gì ở đây mà tụ tập đông vui vậy?"

Một tên nhóc lùn với mái tóc vàng xoăn, gượng mặt trẻ con xuất hiện. Hắn ta có một điệu cười thật khó chịu.

"A, n-ngài dũng giả. K-Không có gì đâu ạ, chẳng qua là một kẻ đột nhập."

"Oh? Thú vị nhỉ? Để ta xem thử con chuột nhắt nào dám xâm phạm nơi đang được ta bảo hộ nào."

Không ai khác chí là tên cung thủ, một trong những dũng giả được triệu hồi cùng tôi.

Đi theo cậu ta là một toán gồm sáu người, bốn nữ và hai nam làm hộ vệ. Có vẻ cậu ta là sếp sòng nơi này. Vừa nhìn thấy cậu ta thì tôi bắt đầu khó chịu.

Cậu ta dần bước về phía tôi đầy kiêu ngạo, cậu đưa tay ra định chạm vào tôi thì ngay lập tức tôi gạt cánh tay đó ra một cách dứt khoát.

"Cái gì? Ngươi dám! Thôi được rồi, là do ngươi chọn đấy."

Khi thấy tôi gạt tay hắn ra thì những người khác cũng lộ ánh mắt sợ hãi. Hắn ta lui ra phía sau và cây cung bắt đầu xuất hiện trên tay hắn.

"T-thưa ngài dũng giả! S-Sử dụng thần khí ở đây sẽ phá hủy ngôi trường mất."

"Tên này dám xấc xược với ta nên hắn sẽ trả giá. Hay là ngươi muốn thay cho hắn?"

Ánh mắt cậu ta lộ rõ sự rác rưởi chưa từng thấy. Dùng danh hiệu dũng giả để ra lệnh cho người khác à? Không biết nhóc đã xa đọa đến mức nào, Kosuke.

Hắn ta tạo ra một mũi tên vàng chói và chĩa về phía tôi, tôi cũng đưa tay về phía thanh kiếm trên hông thì đột nhiên Soyu bất ngờ đứng chắn giữa chúng tôi.

"S-Soyu? Tránh ra đi, ta phải xử lí hắn!"

"Làm ơn, thưa ngài dũng giả. Tên này cứ để chúng thần lo, ngài không cần phải động tay chân vào."

"Chậc, nếu Soyu đã nói vậy thì... đi thôi."

Hắn nhanh chóng bỏ cuộc. Có vẻ hắn cũng nhắm tới Soyu. Chà, Soyu có vẻ có sức ép lớn ở học việc này nhỉ? Chả là... cái gì tạo nên cái sức ép đó thôi.

Tôi vừa nói vừa liếc cặp bưởi càng ngày càng to của Soyu. Ấy chết, thật thất lễ.

Cậu ra rời đi trong khi mắt liếc tôi đầy thù địch. Có lẽ chúng tôi sẽ sớm gặp lại.

Khi cậu ta rời đi, các cô gái quay về phía tôi trong khi Soyu đang chữa trị cho cậu con trai kia. 

Sau đó, Soyu nhìn tôi đầy tức giận.

"Tôi cho anh mười giây để khai ra hoặc sẽ tôi sẽ không nhẹ tay nữa."

Chà... 

Tôi đưa tay vào trong túi áo định lấy lá thư ra thì đột ngột mấy cô gái đề vào thế thủ. Ghê vậy? Các cô làm tôi sợ đấy.

"Thật ra tôi được quý cô Wendy nhờ đến đây để đón em về, Soyu."

"Lá thư đó... đúng là của mẹ tôi. Tôi có thể kiểm tra--"

Ánh mắt của Soyu từ tức giận liền chuyển sang ngạc nhiên.

"Xin lỗi, nội dung bên trong có những phần chỉ dành cho tôi nên tôi không thể đưa cho cô."

"Ai biết được, nhỡ như anh giả mạo hay đánh cắp thì sao?"

Soyu vẫn đề cao cảnh giác. Có vẻ em ấy khác xưa rồi nhỉ?

Cậu con trai kia cũng từ từ đi đến chỗ tôi, nhìn tôi đầy căm thù.

"Chà, cậu bé khỏe rồi à? Xin lỗi vì đã đánh cậu nhé."

Tôi vừa nói vừa cười, cậu ta nghiến rằng nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Cái ý chí đó... thật mãnh liệt.

"Thế làm thế nào thì cô mới tin tôi? Không còn thời gian đâu."

"Không còn thời gian? Thế mà anh vẫn có thể chơi trò bám đuôi người khác sao?"

Woa, Soyu đáng sợ quá. Tôi gần như đứng họng trước câu bắt bẻ của em ấy. Tôi thở dài.

"Thật ra vì một vài lí do nên tôi không thể để lộ thân phận mình ở đây được. Khi về đến nhà tôi sẽ giải thích với cô sau."

"Đừng hòng tôi tin anh."

Mệt rồi. Tôi thật sự không muốn tiết lộ bản thân.

"Thôi được rồi. Nhưng liệu tôi có thể nói chuyện riêng với cậu con trai đằng kia được không?"

Thấy tôi bất ngờ nhắc đến, cậu ta liền cảnh giác với tôi.

"Chuyện gì?"

Tôi tiến lại gần cậu ta, hai tay giơ lên để chứng tỏ bản thân không làm gì mờ ám. Các cô gái vẫn theo dõi tôi. Thật sự là khó chịu khi có nhiều ánh nhìn về hướng mình như thế.

"Chàng trai... Cậu thích cô bé đó đúng không?"

"Eh?"

Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến mặt của cậu ta trở nên ngốc nghếch.

"C-C-Chờ đã, anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu."

"Đừng có chối, tôi có thể nhận biết điều đó. Thế... có định đến với cô ấy không?"

"Ahaha, anh đang nói gì vậy kìa..."

Ánh mắt căm thù trước đó hoàn toàn bị thay thế bằng sự lúng túng. Soyu và các cô gái khác nhìn chúng tôi đầy thắc mắc.

"Hành động của cậu... dũng cảm đấy, thậm chí còn đánh trúng tôi. Tôi có lời khen cho việc đó. Thế nhé, hẹn gặp lại."

"C-Chờ đã, ý của anh là gì?"

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện và đứng dậy, cậu ta lườm mắt theo tôi.

"Đến lúc phải về rồi, Soyu, mẹ đang đợi."

"Eh?"

Soyu liền thay đổi sắc mặt tôi tiếng đến gần em ấy.

"G-Giọng nói đó... mùi hương đó... A-Anh là..."

Tôi vừa loại bỏ cái lệnh bẻ âm thanh của tôi. Nhưng cái phần mùi hương mà Soyu nhắc đến khiến tôi cảm thấy hơi kì cục.

"Xin lỗi em vì một năm qua..."

Mọi người xung quanh như đứng hình trước sự thay đổi đột ngột của tôi cũng như cảm xúc của Soyu.

"A-Anh thật sự là..."

Tôi gật đầu.

Đột ngột Soyu lao đến, hai tay ôm chặt lấy tôi khiến tôi ngã xuống.

"O-Oái! C-Chờ đã..."

"EH?!!!"

Mấy cô nàng kia hét lên đầy bất ngờ trước hành động của Soyu.

"C-Chờ đã Soyu, đột nhiên..."

Một đứa bạn tiếp cận nắm lấy vai của Soyu. Cùng lúc đó, Soyu bật khóc.

Em ấy không nói gì, chỉ vùi mặt vào người tôi mà khóc, tôi từ từ xoa nhẹ mái tóc của em ấy.

"C-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên kia, anh đã làm gì Soyu?"

Cô bé với mái tóc ngắn hỏi.

Cô bé vừa nói với vẻ mặt tức giận vừa tiếp cận tôi. Đột ngột Soyu ngừng khóc và đứng dậy, lấy ngón tay gạt nước mắt đi và quay sang cô bé đó cười thật tươi.

"Cậu yên tâm. Anh ấy... anh ấy là..."

.

.

.

"Ra vậy. Hóa ra anh là người đã mất tích hơn một năm mà Soyu hay kể ạ?"

Cả bọn bất ngờ trước sự thật đó, cô bé tiếp cận tôi.

"Hân hạnh được gặp mặt anh, em là Rose Maiveden, là bạn thân của Soyu ạ."

Sau khi Soyu giải thích cho mọi người - việc vốn là của tôi thì mọi sự thù địch đều biến mất.

"Hân hạnh được gặp mặt. Tuy nhiên thật thất lễ là anh không thể lộ danh tính được vì một vài lí do. Một dịp nào đó anh sẽ giới thiệu bản thân sau."

"Vâng. Nhân tiện thì em cũng muốn nói một câu. Anh đã làm một điều tồi tệ đấy ạ. Anh có biết Soyu đã rất tuyệt vọng về chuyện của anh không ạ? Cứ mỗi lần nhắc đến anh thì Soyu như một người khác vậy."

"C-Chờ đã Rose. T-Tớ không..."

Soyu đỏ mặt cắt lời Maiveden.

"Để tớ nói."

"V-Vâng, tớ xin lỗi."

Cô bé quay sang tôi, ánh mắt nghiêm nghị vẫn không đổi.

"Điều em muốn nói ở đây là việc anh mất tích suốt một năm mà không liên lạc với Soyu đã khiến Soyu suy sụp lắm đấy."

Chà, cô bé là ai mà sao đáng sợ thế? Có vẻ như Soyu và cô bé là bạn từ trước rồi thì phải.

"Ahaha... anh biết lỗi rồi. Tại nơi anh ở không cho phép liên lạc ra bên ngoài..."

"Oh? Em rất vui lòng được biết nơi đó là đâu đấy."

Cô bé nhìn tôi đầy khích tướng. Cô bé sẽ là một người bạn tốt nhưng là một đối thủ đáng sợ.

Tôi hơi run khi đối diện với ánh mắt của cô bé.

"Rose! Cậu đang khiến anh ấy khó xử đấy. Tớ chắc anh ấy cũng có lí do riêng của mình. Chỉ cần anh ấy đã quay trở lại thì tớ vui lắm rồi."

"Ây dà... Thật ra anh cũng đã phân vân việc có nên trở lại hay không..."

"Vâng?"

Soyu nhìn tôi với ánh mắt xen lẫn những cảm xúc rắc rối.

"À không, không có gì. Liệu chúng ta có thể về được chưa? Cô Wendy đang chờ..."

"V-Vâng."

"Chờ đã!"

Đột ngột cậu con trai kia gọi tôi.

"Anh-- À không, anh trai, em muốn được nói chuyện. V-Về việc l-lúc trước..."

Tôi bật cười.

"Về chuyện lúc trước?"

Soyu nhìn tôi.

"Chàng trai, chúng ta rồi sẽ gặp lại, cứ yên tâm."

Soyu gần như mất hết sự nghiêm túc lúc trước, thay vào đó là một ánh mắt hiền dịu khi xưa.

"Mà, em phải công nhận một điều, đây là lần đầu tiên em thấy Soyu khóc và hạnh phúc như thế. Hẳn anh rất quan trọng với bạn ấy. Anh nên bù đắp cho Soyu đấy."

"R-Rõ..."

"T-Thiệt tình! Rose,  đừng nói những điều dễ gây hiểu lầm như thế chứ."

Soyu hiện đang cố tránh ánh mắt của tôi, chuyện gì thế nhỉ?

Cơ mà... lúc Soyu ôm tôi... em ấy đã lớn rồi nhỉ? Tôi vừa lơ mơ vừa cảm thấy mình như một người đàn ông.

"Mà, sẽ có lúc Soyu cảm thấy hạnh phúc hơn."

"Em thật không hiểu nổi những câu phát ngôn của anh. Nhưng thôi, có lẽ chúng ta nên để cho cả hai quay về. Hẹn gặp lại, Soyu, anh trai."

"A-Anh trai..."

"Có vấn đề gì sao?"

Ặc, cô bé thật đáng sợ.

"Vậy thì đi thôi..."

Soyu không ngần ngại kéo tay tôi.

"Ấy khoan, chúng ta sẽ về bằng cách khác."

"Vâng? Không phải chúng ta sẽ đi 'cổng' ạ?"

"À không, anh định thử một lộ trình mới thú vị hơi. Coi như một chút để xin lỗi em về việc mất tích..."

Tôi đi đến và bế Soyu lên.

"Kyaa!"

"Này anh kia! Không phải anh là người đã mất tích hơn một năm mới xuất hiện là được bế Soyu-chan đâu! Đến tôi đây cũng chưa đ-đ..."

Cậu con trai kia có vẻ đang ghen.

"Vậy thì... chào tạm biệt."

Một cơn gió lớn nổi lên xung quanh chúng tôi dần nâng chúng tôi lên không trung.

"K-Không thể nào... là bay sao?"

Tôi có thể nhìn thấy gượng mặt há hốc mồm miệng của các cô gái bạn của Soyu bên dưới.

"Đ-Đây là..."

"Đúng vậy, chúng ta sẽ 'bay' về nhà."

.

.

.

"Anh xin lỗi, anh không biết em sợ độ cao."

"Ahaha... K-Không sao ạ, cũng tại em không nói sớm..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro