Chương 22: Dũng giả và những bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đã về!"

"C-Con đã về."

Tôi còn hơi cảm giác ngượng ngạo khi xưng hô như thế.

Vừa bước vào thì tôi nhìn thấy các vị khách của quán đang xếp hàng, người đứng đầu là Sakura. Để ý thì cái mũ che đi đôi tai của Sakura không có ở trên đầu của em ấy.

"M-Mấy người đang làm gì vậy?"

Tôi hỏi một vị thực khách.

"Làm gì á? Cậu không thấy cô bé thú nhân đáng yêu kia sao? Đối với phe ghét chế độ nô lệ chúng tôi có một lời đồn rằng nếu được một thú nhân có đôi tai thỏ và mặt váy dài mau đỏ ban phước thì sẽ thoát khỏi kiếp cô đơn đấy."

L-Lời đồn gì mà chi tiết vậy? Cơ mà đào đâu ra cái lời đòn vớ vẩn đó vậy?

Tôi cũng bất ngờ là không ai tỏ ra khinh miệt với Sakura cả. Có vẻ như những người tập trung ở Ánh trăng quán đều không phân biệt chủng tộc với á nhân.

Có vẻ Sakura cũng đang hùa theo trò này mà lần lượt đặt tay lên trán từng người.

"Sakura?"

Soyu lên tiếng.

"Mà, anh sẽ kể em nghe sau."

Sakura bắt gặp tôi khi di chuyển ánh nhìn, em ấy liền chạy về phía tôi.

"C-Chờ đã tiểu thư Sakura Tôi cũng muốn thoát kiếp cô đơn!"

Sakura cũng nhận ra người đang đứng cạnh tôi, em ấy nhẹ nhàng ôm lấy Soyu.

"W-Woa, c-chuyện gì vậy?"

Soyu bất ngờ nhưng rồi cũng ôm Sakura.

Thật ghen tị.

Tôi có thể thấy vẻ mặt hững hờ của những người chưa được Sakura 'ban phước' cũng như vẻ mặt sung sướng của những người đã được.

Thật là một trò ngớ ngẩn. Không thể tin được việc Sakura cũng tham gia.

"Này Sakura, việc tháo mũ ra không phải chuyện nên làm đâu nhé. May là ở đây là mấy ông già bà già thân thiện nên anh sẽ bỏ qua."

""Gọi ai là ông gia--bà già đó hả!!""

Chậc, ồn ào.

"Ơ? Không phải là Kotetsu sao?"

Chị gái mà lúc trước hay bắt chuyện với tôi lên tiếng.

"À vâng. Tôi đã trở về sau một năm lưu lạc đây. Xin lỗi vì để mọi người đã lo lắng."

"Thật sao? Chà, cậu trông chả thay đổi gì nhỉ? Hahaha!!"

Một lão bợm rượu vỗ lưng tôi.

"Có vẻ cậu ta cuối cùng cũng trở về an toàn, ăn mừng đi bà chủ!"

"Coi nào tên bợm rượu kia. Hẳn là bây giờ gia đình họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, chúng ta không nên làm phiền."

Nói thế mọi người lần lượt ra về.

"Ơ không, không hẳn..."

Tôi vội lên tiếng.

"Đừng lo, chúng tôi sẽ phạt cậu sau."

Chị gái phù thủy nói thế rồi rời đi.

"Mọi người thật là..."

Soyu cười khẽ bên cạnh tôi.

...

P-Phạt? P-Phạt ư?

Cô Wendy từ bên trong bước ra, cô vẫn mang tạp dề trên mình mà nở một nụ cười tươi chào chúng tôi.

"Hôm nay tụ tập đông đủ quá nhỉ? Mẹ đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nhỏ rồi đấy."

"A, để con giúp mẹ."

Soyu nhanh chóng hướng bước chân của mình vào bếp.

"Thôi, mình mẹ được rồi. Con còn nhiều điều muốn nói với Kotetsu mà, đúng không?"

"C-Cái đó... thì đúng nhưng..."

Soyu e thẹn liếc sang tôi, tôi nhìn em ấy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"C-Cảm ơn mẹ. Anh Kotetsu, em muốn nói chuyện với anh, anh đợi em trong phòng một lát ạ."

Đến rồi, cuối cùng thì tôi cũng không thoát khỏi việc bị mắng bởi em ấy.

Nhưng hiểu được tình hình hiện tại, Sakura nhanh chóng chui vào bếp để giúp Wendy-san một cách tự nguyện, tôi có thể nghe thấy tiếng cảm ơn từ cô ấy. Được lắm Sakura, em dám phản bội anh.

Tôi lẳng lặng đi về phòng mình, chiếc chìa khóa tôi vẫn giữ suốt một năm vẫn không hề hoen gỉ.

Cánh cửa mở ra từ từ, âm thanh tạo ra vẫn không có dấu hiệu của sự mục gãy. Cả căn phòng vẫn không thay đổi, vẫn mùi gỗ mộc thật dễ chịu.

Tôi nằm vật ra chiếc giường thân yêu. Tôi phải cảm ơn cô Wendy và Soyu vì đã giữ cho tôi căn phòng này, mong rằng nó không gây rắc rối cho họ.

"Em biết anh đang muốn ôn lại kỉ niệm với căn phòng này nhưng em thật sự muốn nói chuyện."

Giọng của Soyu vang ra từ đằng sau khiến tôi giật mình.

"Em không khỏe sau chuyến bay lúc nãy mà phải không? Em nên nghỉ đi thì hơn. Có gì thì mai nói cũng được."

"Không được ạ. Em chỉ sợ độ cao chứ đâu có nghĩ em bị say hay gì đâu?"

Ặc, hết đường chối. Thôi được rồi, nam nhi đại trượng phu, việc mình làm thì mình chịu.

Tôi chỉnh tư thế ngồi một cách nghiêm túc trên chiếc giường, Soyu cũng ngồi xuống cạnh nhau. Tôi sẵn sàng để nghe mắng, thế nhưng mắt em ấy lại lộ ra vẻ cô đơn.

"Cảm giác như... lúc đầu gặp nhau ấy nhỉ? Em với anh cũng ngồi như thế này..."

"S-Soyu..."

"Thật sự em đã rất tuyệt vọng khi anh không trở về. Em càng mất hi vọng hơn mỗi ngày trôi qua. Anh có biết là em lo cho anh lắm không?"

Giọng em ấy không có gì là trách móc, nó đượm buồn khiến tim tôi siết lại.

"A-Anh xin lỗi. Anh biết lỗi của mình rồi, anh hứa sẽ không tái phạm nữa."

"Um, thế là tốt. Đối với cả mẹ nữa, mẹ có lẽ đã kể với anh là từng muốn một đứa anh cho em, nhưng mẹ lại sinh em ra trước. Thế nên sự xuất hiện đầy gần gũi của anh khiến mẹ em vui lắm. Khoảnh khắc đó, em có lẽ đã từ bỏ việc đi học vì không muốn mẹ phải cô đơn."

Soyu vẫn giữ giọng trầm của mình, và không nhìn vào mặt tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"

"À ừm... Thật ra..."

Tôi kể toàn bộ sự thật với Soyu như cách tôi đã từng với cô Wendy. Tôi nghĩ việc mình đến vùng đất á nhân không cần phải giữ bí mật với Soyu, em ấy tuyệt đối sẽ không tiếc lộ điều này. Hơn nữa, sau ngần ấy việc mà tôi đã gây ra cho họ, tôi nghĩ việc dấu diếm họ là không nên, vì họ tin tôi nên tôi cũng tin họ.

"Anh đến lãnh địa của á nhân và đã ở lại đó để luyện tập ạ??"

Quả nhiên em ấy sẽ nói thế.

"Ừm..."

"Ra vậy, nơi đó không phải là nơi dễ dàng ra vào nhỉ? Em hiểu rồi."

Quả nhiên là Soyu, em ấy hiểu chuyện rất nhanh.

"Thế nhưng còn Sakura thì sao ạ? Em ấy được anh đưa về mà phải không? Thế tại sao lại..."

"Thì Sakura lại muốn theo để phục vụ anh trong suốt những cuộc hành trình sắp tới."

"Hành trình sắp tới... không lẽ anh sẽ rời đi nữa ạ?"

Soyu nhìn tôi.

"Ừ, vì muốn đạt đến mục tiêu thì chẳng còn cách nào khác."

"Mục tiêu? Mục tiêu gì ạ?"

Có lẽ, tôi sẽ đặt toàn bộ sự tin tưởng này ở Soyu.

"Em hãy giữ bí mật giúp anh thì anh sẽ nói."

"A-Anh yên tâm, em thề là sẽ không nói bất cứ thứ gì về anh cho người khác."

Trông có vẻ như Soyu có một suy nghĩ khác với những gì tôi nói.

"Thật ra... em nhớ cậu nhóc tóc vàng mà mình gặp hồi ở học viện không?"

"Cậu nhóc... K-không lẽ là ngài dũng giả ạ? Anh cẩn thận miệng lại ạ, ngài ấy khó tính lắm. Ngài ấy mà nghe thì chỉ có nước chết thôi. Người ta còn thầm gọi ngài ấy là anh hùng giả mạo nữa."

Có vẻ hắn ta để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp với người khác.

"Anh suýt nữa cũng bị ngài ấy bắn rồi đấy ạ. Mong anh hãy quý trọng mạng sống cũng mình."

Soyu ra sức khuyên răng tôi.

"Em quan tâm thì anh cũng vui. Nhưng tên đó không là gì đâu. Tên đó thật sự là một anh hùng, anh có thể chứng nhận điều đó."

"Eh? Đột nhiên anh nói thế..."

"Bởi vì, hắn ta là đồng hương của anh."

Soyu mở to mắt nhìn tôi.

"K-Không lẽ..."

"Đúng vậy. Anh không phải là cư dân của thế giới này. Anh cũng là một dũng giả."

"EH????!!!!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro