Chương 23: Món quà sinh nhật và tiệm vũ khí (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vươn vai sau khi ngáp vài cái, ánh nắng chiếu vào trong căn phòng cho tôi một cảm giác ấm áp.

"Có lẽ nay mình sẽ bắt đầu làm quà..."

"Quà gì ạ?"

"Oái!!"

"Kyaa!"

Khi tôi vẫn còn mớ ngủ thì bỗng có tiếng của Soyu đáp lại lời tôi khiến tôi giật mình... và em ấy cũng vậy.

"S-Soyu? E-Em đang làm gì ở đây thế?"

"Em đang giặt chăn gối ạ. Tại anh đang ngủ ngon nên em không muốn đánh thức."

Chà... một đứa con gái tuổi mới lớn vào phòng của thằng đàng ông khỏe mạnh một mình... có lẽ tôi nên nhắc nhở em ấy sau.

"Thế à. Buổi sáng tốt lành, anh đi rửa mặt đã."

"Vâng."

Tôi rời đi và đóng cánh cửa lại, bóng của Soyu đang gỡ tấm rèm khuất đằng sau.

Vừa xuống phòng thì tôi đã thấy Sakura dậy từ sớm và vẫn ở trong bếp cùng cô Wendy, tôi thậm chí còn nghe được tiếng ngân nga của cô ấy.

Sakura có vẻ đang phụ cô Wendy việc bếp núc, tôi tự hỏi điều này có làm Soyu ghen tị? Cơ mà em ấy sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc học tập chứ nhỉ? Không biết bài tập về nhà của học viện là gì. Chắc kiểu như tập thuần thục một phép nào đó?

"Chào buổi sáng..."

Tôi vẫn không ngừng được những cơn ngáp của mình.

"Chào buổi sáng Kotetsu."

Cô ấy đón chào tôi bằng một nụ cười tươi. Đôi tai của Sakura ngoe nguẩy trước mặt tôi, tôi cuối xuống thì thấy em ấy đang cố đưa chiếc vá chứa một loại súp gì đó lên.

"Hmm? Có chuyện gì..."

Tôi hạ thấp người xuống, Sakura tạo thế như muốn tôi thử món súp hoặc gì đó, tôi đưa miệng lại gần nếm thử.

"Ưm!! Đ-Đây là... súp miso?!!"

Không ngờ ở đây cũng có món này sao? Thật nhớ quá.

"Miso? Bộ con biết món này à? Cô cứ tưởng Sakura tự mình nghĩ ra cơ."

Sakura nghiên đầu nhìn tôi.

"Ahaha, có vẻ đó là trùng hợp rồi."

Cơ mà chẳng phải lúc nãy là Sakura đang đút cho tôi sao?

"Thật ra ở quê nhà con có một món súp phổ biến tên là miso, con cá là cả thế giới này chưa chắc có ai biết làm nên việc Sakura tự nghĩ ra món này chắc đúng đấy ạ. Trên hết đó là một sự trùng hợp với cháu."

"Quê nhà của Kotetsu... là thế giới bên kia ấy à?"

"V-Vâng ạ."

Tôi cảm thấy không mấy thích thú khi nhắc đến thế giới trước kia với người ở thế giới này.

"Có vẻ nền ẩm thực ở đó rất đặc biệt nhỉ? Nhân tiện, bộ đồ mà Sakura hay mặc cũng từ nơi đó à?"

"Dạ vâng. Bộ lúc trước Sakura mặc khi chúng con vừa mới trở về là bộ vu nữ, nổi tiếng ở đó lắm ạ."

Sakura hay mặc... câu này khiến tôi cảm thấy vui kỳ lạ. Thật ra ngoài bộ vu nữ ra thì tôi cũng có làm cho Sakura vài bộ khác nhưng hầu hết đều nhờ một tay giúp đỡ từ Itona. Chỉ có bộ vu nữ là tôi tự tay làm thôi.

Nhắc đến Itona, tôi có để lại một món quà bí mật cho cô ấy, đó là một bộ Kimono, không biết cô ấy có tìm ra nó không.

"Hôm nay vẫn mở quán như thường ạ?"

"Ừ, có chuyện gì không?"

"Dạ cũng không hẳn, chả là... con hơi lo cho Sakura..."

"Đừng lo, Sakura đang làm tốt lắm."

Cô Wendy bất chợt ôm Sakura từ phía sau, tôi thấy gương mặt em ấy dãn ra dễ chịu hơn bình thường.

Giá mà Sakura có thể bộc lộ cảm xúc.

"Thế thì tốt quá ạ. À... sáng nay con ra ngoài nhé, chắc đến chiều mới về."

"Hm? Con có việc gì à?"

"À vâng, một chút việc bận ạ."

"Thế thì nhớ cẩn thận nhé."

Nói xong, tôi hướng đến nhà tắm để rửa mặt. Một lần nữa, tôi lại gặp Soyu ở đó.

"Oái!"

"Kyaa!"

"L-Lại là em à?"

"Em đang giặc mấy tấm rèm ạ!"

Giọng của Soyu nghe hơi gắt.

"A-Anh xin lỗi. Mà em có biết là sắp đến sinh nhật Sakura không? Anh đang định làm quà..."

"Thật ạ? Em không biết đấy ạ. Cơ mà cả anh em cũng không biết luôn."

Soyu ngừng tay và nhìn tôi đầy kỳ vọng, tôi tự hỏi em ấy đang mong chờ điều gì.

"Anh á?"

"V-Vâng."

"Mà, không quan trọng lắm đâu. Trước mắt là Sakura đã. Soyu cũng sắp tới rồi phải không?"

"V-Vâng... Eh? S-Sao anh biết ngày sinh của em ạ?"

"Thì anh hỏi mẹ em."

Soyu tròn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi không nghĩ chuyện này đáng ngạc nhiên đến mức đó.

"Uu..."

"Yên tâm. Anh sẽ có quà mà."

"Ý em không phải thế. E-Em cũng muốn biết ngày sinh của anh để chúc mừng ạ..."

"Hmm... Anh hả? Sinh nhật anh vào hôm nay đấy."

Tôi rửa mặt xong rồi rời đi. Khi nghĩ kỹ lại thì tôi mới nhớ ra rằng theo lịch của thế giới này, hôm nay là sinh nhật tôi dù khi được triệu hồi cũng phải hơn nửa năm nữa mới tới.

Tại tôi được triệu hồi đến một thời gian khác ở thế giới này thành ra nó ngay ngày sinh nhật của tôi. Nhưng mà lúc đó hơi sức đâu mà quan tâm. Cả năm ngoái cũng vậy, mải mê tập luyện nên cũng quên.

Bây giờ, nếu Soyu không hỏi thì tôi chắc cũng quên mất.

"Chà... không ngờ lại là hôm nay nhỉ? Anh cũng không nhớ đấy."

Soyu chạy theo tôi.

"Đáng lẽ anh phải nói trước chứ ạ!"

Soyu nổi giận với tôi.

"Haha, điều này không quan trọng đâu. Anh quên nó hai năm nay rồi, quên thêm một năm nữa cũng chả sao. Ở thế giới của anh thì ngày sinh nhật chỉ tuyệt vời khi mình còn nhỏ thôi, trở thành người lớn rồi thì mấy chuyện này chẳng còn quan trọng."

Năm nay tôi hai mươi sáu tuổi nếu tính ở thế giới này nhỉ?

"Thế anh có việc nên anh đi đây."

"A, chờ đã..."

"Hmm?"

Soyu đột ngột kéo tay tôi.

"I-Ít nhất thì..."

Soyu đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

"Chúc mừng sinh nhật ạ."

Em ấy nói với giọng chỉ đủ nghe. Bỗng em ấy hôn nhẹ lên má tôi, lại cái cảm giác lân lân đó.

"T-Tại đột ngột quá nên em không kịp chuẩn bị... n-năm sau em sẽ chuẩn bị kỹ hơn."

Soyu chạy đi với hai má ửng hồng. Hy vọng tôi sẽ không khiến chàng trai kia thất vọng, thề.

Và như thế, tôi rời quán với một tâm trạng hơn cả tuyệt vời. (Edit: Tràn đầy năng lượng như Wake up 247)

Tôi bắt đầu suy nghĩ về món quà cho Sakura. Dự định tôi sẽ làm cho em ấy "vài" thanh kiếm. Tôi cũng sẽ thử áp dụng cái kỹ năng mới mà tôi vừa học được. Đó là một loại kỹ năng tôi có thể dùng để "yểm" lên vật khác và tạo điều kiện kích hoạt nhất định. Đây là lúc cho trí sáng tạo của tôi.

Nhưng mà... ba thanh kiếm cộng thanh cũ kia nữa thì Sakura phải mang như thế nào nhỉ?

Tôi chợt liên tưởng đến Shin, nếu Sakura mà trên thân toàn kiếm giống cậu ta thì xin kiếu.

"Hmm, khó nhỉ? Có lẽ trước hết tôi nên ghé qua tìm mua vật liệu đã."

Tôi mở cửa shop, khi đó tôi mới kịp nhận ra rằng túi của mình đang bốc hơi.

"Chắc xem qua trước."

Tôi vừa bước vào vừa tìm cách kiếm tiền thật nhanh.

"Xin chào quý khách."

Một thiếu nữ xinh đẹp chào tôi. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng óng, đôi mắt màu xanh ngọc. Đặc biệt là nụ cười thân thiện cùng dáng vẻ giản dị của cô ấy để lại ấn tượng tốt với tôi.

"Xin lỗi, tôi muốn đến tìm vật liệu liệu cũng như muốn hỏi ý kiến của ông chủ..."

"A vâng, tôi sẽ gọi chủ tiệm ra ngay."

Cô gái chạy vào trong một cách nữ tính, khó mà nghĩ rằng cô ấy chỉ đơn thuần là làm việc tại một nơi "cứng" như thế này. Chắc cô ấy có quan hệ gì đó với chủ tiệm chăng?

Nói mới nhớ, nơi này khác nơi lúc trước tôi từng đến để rèn cây katana, một tiệm mới mở?

"Xin chào quý khách."

Một người đàn ông trẻ mặt mày nhem nhuốc bước ra. Vết sẹo lớn trên mặt trông khá ngầu. Ông ta sỡ hữu một thân hình vạm vỡ, chắc ông ta cũng từng là một mạo hiểm gia hay một chiến binh mạnh mẽ, hoặc chỉ đơn thuần là do làm việc nặng mỗi ngày.

"À, cho tôi hỏi, ở đây có vật liệu nào tốt để rèn vũ khí không?"

"Hm? Thế tại sao cậu không đặt rèn luôn?"

"Ây dà, thật ra cái này tôi muốn làm quà nên tự rèn sẽ có ý nghĩ hơn."

"Haha, lấy vũ khí làm quà à, thú vị đấy. Nói về nguyên liệu thì nhiều lắm, cậu có thể xem qua. Ta để chúng ở tủ bên cạnh, từ nguyên liệu thường đến cao cấp đều có hết."

Như ông ta nói, tôi có thể thấy một tủ trưng những mẫu nguyên liệu cùng với tên của nó. Bên cạnh đó, nhờ vào Physical Sight mà tôi có thể đánh giá độ tốt của nguyên liệu.

"Cái này là..."

Tôi chỉ vào một viên đá nhỏ màu tím.

"Ồ, có vẻ cậu không phải tay mơ nhỉ? Nó là Noranium, được tìm thấy bởi một nhà hiền triết cách đây vài trăm năm. Nó có thể được rèn thành một loại vũ khí cực kì tốt. Nhưng thứ đặc biệt của nó là có thể chuyển qua lại giữa hai dạng. Nói cách khác, chỉ một phần quặng có thể rèn thành hai món vũ khí cùng lúc."

Đây rồi!!! Nó, chính nó là thứ tôi cần.

"Chắc nó phải mắc lắm nhỉ?"

"Tất nhiên. Nhân tiện ta nói luôn..."

Ông ta giơ vài ngón tay lên.

"M-Mắc hơn tôi tưởng. Giảm giá được không?"

Nói thế thôi chứ dù có giảm thì tôi vẫn không đủ, chắc phải tìm cách khác.

"Thế này thì sao..."

"..."

Tôi nhìn ông ta chằm chằm.

"Không giảm hơn nữa."

Cô gái lúc nãy tự dưng bắt đầu nhìn tôi khiến tôi thấy khó xử.

Tôi đưa tay ra sau áo định kiểm tra túi của mình thì đột nhiên một lưỡm dao kề ngay cổ tôi.

"E-EH?"

"Này chàng trai, cậu vừa có ý định không tốt phải không? Nói trước, đừng nghĩ chúng tôi chỉ là người kinh doanh nên có thể dùng vũ lực. Chúng tôi cũng từng là mạo hiểm giả đấy."

Cô gái lúc nãy bây giờ đang đứng ngay sau tôi cùng một con dao kề cổ. Tôi có thể cảm nhận sát khí đằng đăng từ cả trước lẫn sau.

"C-Chờ đã, tôi đâu có ý đó. L-làm ơn bỏ con dao đó ra đi, nguy hiểm lắm."

"Hừ. Bọn ta đã quá quen với mấy thể loại cướp bóc như cậu, rất tiếc rằng bọn ta từng là mạo hiểm giả ở một trình độ khác nên vẫn tồn tại được."

"C-Chờ đã, nghe tôi nói đã."

Tôi vội vã giải thích.

"Thế cánh tay đó, cậu định làm gì..."

Thật ra... tôi đã định dùng gia huy của hoàng gia để gây áp lực nhưng nghĩ lại thì không nên, tôi vội cất nó vào. Tôi không nên lợi dụng lòng tốt của công chúa loli.

"K-Không có gì..."

"Quả nhiên là mờ ám. Rất tiếc, chúng tôi buộc phải mạnh tay."

Giọng của cô gái nghe cũng ngọt phết, nếu không phải là đang kề dao lên cổ tôi.

"Mấy thể loại súc vậy như cậu nên chết đi."

C-Chết? Tại sao cô ta có thể nói những lời ác độc với khuôn mặt xinh xắn đó chứ?

Con dao trên cổ tôi bắt đầu chuyển động. Nhờ Physical Sight đang được kích hoạt sẵn nên mọi thứ như chậm lại. Tuy vậy, con dao vẫn chuyển động với tốc độ khá nhanh.

"Xin lỗi."

Tôi vừa nói vừa dùng tay trái nắm lấy lưỡi dao, dùng ngón cái của mình để tì vào cổ tay cô ta mà bẻ xuống. Như thế, tôi vừa cướp được vũ khí vừa thoát khỏi cô ta nhờ một cú xoay người.

"C-Cái gì?"

"Này nhé, bộ mấy người không biết lắng nghe sao? Được rồi, mấy người muốn biết thứ tôi định lấy ra là gì đúng không? Tôi đã không muốn lấy ra rồi... Đây, thỏa mãn chưa?"

Trước sự kinh ngạc chưa kịp dứt khi tôi dễ dàng thoát khỏi lưỡi dao của cô gái, tôi đưa tấm gia huy của hoàng gia lên.

"C-Chờ đã, đó là..."

"Quên nó đi, tôi không muốn nói về nó ở đây. Hãy nói chuyện như những người bình thường."

Nói đoạn, tôi cất nó vào trong túi.

"C-Cậu là ai..."

Cô gái đưa đôi mắt hoảng sợ lên nhìn tôi.

"Chả là ai cả, chỉ là một quý khách đang muốn mua vật liệu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro