Chương 24: Món quà sinh nhật và tiệm vũ khí (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, tôi chấp nhận giá đấy. Nhưng hiện tại thì chưa mua ngay được."

"Tại sao?"

Hai người họ có vẻ là bạn thân từ nhỏ đã cùng nhau đi thám hiểm và cùng nhau lập nên tiệm vũ khí này. Điều khiến tôi bất ngờ là ở tuổi vẫn còn trẻ như thế mà họ đã là Bậc thầy và điều thậm chí khiến tôi thấy sốc là ông chủ tiệm kia cũng chỉ mới băng tuổi cô gái, thua tôi một tuổi.

"Thì..."

Tôi không biết phải xưng hô với người đó thế nào, tôi quay sang cô gái trẻ, cô gái nhìn tôi vẫn còn run.

"Hiện tại tôi vẫn chưa đủ số đó. Không biết có nhiệm vụ nào việc nhẹ lương cao về trong ngày không nhỉ?"

"Này, tại sao cậu lại quay đi chỗ khác? Tại tôi trông già phải không, phải không?"

"Ahaha... Tại tôi không biết phải gọi như thế nào."

"Tôi là Alan, cô ấy là Erena."

"Vậy thì... chủ quán."

"Này!"

Khác với cô gái tên Erena, chủ quán không mấy câu nệ vụ va chạm khi nãy. Có vẻ tôi để lộ sát khí hơi quá nên khiến cô ấy sợ không nhỉ?

"N-Này... tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Thế nên mong cô đừng nhìn tôi như thế nữa..."

"A, x-xin lỗi. Tôi không cố ý..."

Cô ấy vẫn còn ánh nhìn kỳ lạ đó lên tôi.

"Mà, chuyện là vậy, xem như tôi đặt cọc trước bằng một nữa, tôi sẽ quay lại sau."

"Quý khách thật sự nghĩ rằng phần còn lại có thể kiếm trong ngày sao?"

Bây giờ mặt trời mới lên không lâu, vẫn còn thời gian. Không, bắt buộc phải xong trong hôm nay hoặc tôi sẽ không kịp.

"Ahaha, để tôi tìm cách xem sao."

Nói thế tôi rời đi và hướng thẳng đến hội quán. Suốt dọc đường đi tôi có cảm giác như bị ai đó theo dõi.

Tôi bước vào trong bình thường hết mức có thể và tôi đã an toàn nhập vào làn người mà không gây sự chú ý.

Tôi không phải dạng nhân vật chính luôn tuôn ra những lời kiêu ngạo và tạo sự chú ý ra xung quanh, tôi theo chủ nghĩa nhượng bộ hơn.

Tôi lướt qua bảng nhiệm vụ. Nhắc với nhớ, vì hạng tôi khá thấp... nói thật ra là thấp nhất thì lượng nhiệm vụ tôi nhận được bị giới hạn.

Lướt sơ qua thì có rất nhiều nhiệm vụ khi hoàn thành thì tôi có thể nhận ngay đúng lượng tiền mình cần. Chỉ có điều chúng đều có độ khó cao, được đánh dấu bằng hình đầu lâu xương chéo, thứ mà con nít cũng biết là không nên đụng vào.

"Hmm, yêu câu Bậc Thầy trở lên à? Chắc khó đây."

"Này chàng trai, một tân binh như cậu sao cứ nhìn vào mấy cái nhiệm vụ của cấp cao thế?"

Một giọng nói bí ẩn vang lên kiến tôi giật mình, tôi ngay lập tức quay ra phía sau và vào thế thủ.

"O-Oi, đâu cần phải đề phòng thế chứ?"

Khi tôi nhận ra thì cả hội đang nhìn vào tôi, tôi hắng giọng và lấy lại bình tĩnh.

"Động tác vừa rồi... có vẻ cậu không thật sự là tân binh nhỉ?"

Anh ta sở hữu mái tóc vàng thả dài cùng với gương mặc điển trai, lối ăn mặc chỉnh tề. Chẳng phải là người mà tôi đụng trúng khi về Ánh trăng quán cách đây vài hôm sao?

"Ủa? Không phải cậu là người tôi va phải lúc đó sao?"

Có vẻ anh ta cũng nghĩ giống tôi.

"Ahaha, thật trùng hợp nhỉ?"

Tôi cười gượng.

"Thế... tôi nghĩ cậu đang có chút vấn đề, phải không?"

Anh ta như đọc được suy nghĩ của tôi, điều đó khiến tôi hơi rùng mình.

"Anh sắc sảo quá nhỉ?"

"Ahaha, mọi người đều hay nói vậy."

May là anh ta trông khá thân thiện như tôi lại thấy không dễ chịu gì cái nụ cười của anh ta, tôi tự hỏi tại sao.

"Thật ra tôi đang cần kiếm tiền nhanh ngay bây giờ và mấy cái nhiệm vụ đó có thể đáp ứng điều đó. Vấn đề là tôi chưa được phép lấy chúng."

"Cậu có chắc không? Nó được cảnh báo là nguy hiểm đấy. Tuy bậc thầy là được nhận nhưng phải hơn một hoặc hai bậc nữa mới có cơ may thắng đấy."

Tôi lườm anh ta, tôi nhận thấy rằng anh ta cũng là một bậc thầy bởi cái mề đay vàng óng trên cổ. Khó có thể hình dung một mạo hiểm gia lại ăn mặc như quý tộc.

"Thật ra tôi cũng có luyện tập nhưng vì không có nhận nhiệm vụ hơn một năm nên tôi không được thăng hạn. Nói không ngoa chứ chắc tôi cũng tầm đâu đó bậc thầy đấy."

Tôi làm một cú liều. Dựa vào vụ va chạm với hai cựu bậc thầy lúc nãy tôi tự đánh giá bản thân.

"Oh? Có khí phách đấy. Được rồi, cậu có thể chọn bất kì nhiệm vụ nào trong đống đó và đưa cho tôi, tôi sẽ nhận thay cậu. Cậu chỉ việc hoàn thành rồi tôi sẽ chuyển phần thường tương đương cho cậu."

Anh ta nháy mắt với tôi.

"Ổn chứ? Tôi nghĩ điều này là phạm luật."

"Trên danh nghĩa thì tôi vẫn nhận và vẫn trả nhiệm vụ, người thực hiện là ai không quan trọng. Hãy chứng minh những lời vừa nãy đi."

Có vẻ anh ta khá bao đồng, hoặc anh ta chỉ đơn thuần là đang tìm kiếm sự thú vị từ những tân binh chăng?

Đành vậy, tôi thật sự cần lượng tiền đó trong hôm nay. Tuy nhiên, có nhiều nhiệm vụ khác nhau với cùng mức phần thưởng. Tất cả đều là đi tiêu diệt một loại quái vật nào đó. Tuy nhiên nó chỉ không đơn giản là goblin hay orge mà là mấy thứ như Leviathan, griffon, vân vân. Cái tên nó nghe quen quen và tôi cũng biết chúng chắc cũng không phải dạng vừa.

Đột nhiên tôi thấy có một nhiệm vụ là "Hộ tống công chúa và đoàn sứ giả" cũng được để là nguy hiểm. Tôi tự hỏi nó nguy hiểm chỗ nào.

"Này..."

"Cứ gọi tôi là Russ đi."

Russ... một cái tên kì quặc.

"Này Russ, cái nhiệm vụ này nguy hiểm chỗ nào vậy?"

"À. Cái này là nhiệm vụ hộ tống chuyến đi sang quỷ tộc của đệ tam công chúa đây mà."

Tôi vừa nghe đệ tam công chúa?

"Nó khó là do đây là chuyến đi không trong thỏa thuận. Tự công chúa quyết định là sẽ đàm phán với quỷ quốc cũng như cô tự mình tuyển người hộ tống. Sỡ dĩ như vậy vì điều này không được nhà vua cho phép nên công chúa không hề được cấp người."

Ra là vậy.

"Thế thì có bao nhiêu người tham gia rồi?"

"Hmm... tôi nghĩ là chưa có ai đâu."

"Tại sao thế?"

Tôi hơi bất ngờ.

"À, có lẽ cậu không biết về tin đồn về đệ tam công chúa. Người ta nói cô ấy là đứa con của quỷ dữ, là người sẽ hãm hại vương quốc nên bị mọi người ghét lắm. Thậm chí cô ấy còn suýt bị ám sát vài lần rồi."

Một cô bé như thế mà phải đối mặc với những thứ này sao? Thật tội nghiệp. Nhưng mà... đứa con của quỷ dữ? Một cô bé tốt bụng như thế?

Nhưng mà... đây hiện tại không phải là nhiệm vụ tôi cần, nó sẽ tốn nhiều thời gian. Nhưng tôi lại luôn suy nghĩ về vị công chúa mà tôi mang ơn đó.

Bỏ qua suy nghĩ hiện tại, tôi nhắm mắt và dựt đại một nhiệm vụ trên bản và đưa cho anh ta.

"Hmm, cái này à. Cũng không tôi. Tôi sẽ làm thủ tục ngay, cậu có thể lên đường ngay bây giờ. Nhưng tôi không rảnh rỗi nên cậu sẽ phải đi một mình."

"À ừm, cảm ơn."

"Không có gì, hãy chứng tỏ bản thân cho tôi thấy."

.

.

.

Đó là nhiệm vụ diệt thủy quái ở bờ biển phía Đông. Biển à? Thật thân thương.

Tôi rời hội cùng với tờ nhiệm vụ trên tay trong tâm trạng khá tốt. Nhưng có một điều là tôi luôn có cảm giác đang bị ai đó theo dõi.

Để xem... bờ biển phía Đông... đâu tiên sẽ phải dùng "Cổng" của thành phố, như thế ta sẽ rút ngắn được quãng đường. Tuy nhiên hiện giờ tôi không còn cắc nào trong túi, chắc "bay" thôi nhỉ?

Tôi bước đi, tôi càng ngày cảm nhận càng rõ về người đang theo dõi mình.

Là cô gái của tiệm vũ khí à? Lý do gì cô ấy theo dõi mình?

Tôi dùng cách mà Soyu đã dùng, tôi tìm một ngã tư rồi rẽ đột ngột, điều này khiến cô tay buộc phải chạy ngay đến khúc cua để bắt kịp tôi.

Nhân cơ hội đó, tôi quay lại và đứng đối diện với cô ta.

"A..."

"Này!"

Cô ấy đột ngột chạy đi, tôi đuổi theo. Với tốc độ của tôi thì việc bắt kịp cô ấy khá dễ dàng cũng như việc cô ấy không hề có ý chạy hết sức. Giống như cô ấy đang chờ tôi bắt lại.

Đã thế, tôi không bắt cô ta lại làm gì, tôi chạy ngang hàng cô ta rồi bắt chuyện.

"Này cô gái... Erena nhỉ? Tại sao cô lại theo dõi tôi?"

Cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi... thật ra là nhiều tuổi nếu tính cả thế giới trước kia. Hóa ra đây là cảm giác được hoàn trẻ trong truyền thuyết sao.

Cô ấy nhìn tôi đầy bối rối, không biết nên dừng lại hay chạy tiếp. Tôi đoán ngay chốc rằng cô ấy đang đợi tôi bắt lại. Có lẽ vì nó sẽ giúp cô ấy dễ dàng nêu lí do hơn chăng?

Chúng tôi vẫn chạy ngang hàng, tôi vẫn tiếp tục hỏi.

"Này cô gái, tôi có điều gì khiến cô không ưng ý hay sao? Nó làm tôi phiền lòng lắm."

Chúng tôi cứ thế mà chạy đến cuối đường, cuối cùng thì cô ấy cũng bỏ cuộc mà dừng lại.

"A, dừng rồi à."

Tôi cũng dừng ngay cạnh cô ấy, Erena không có vẻ gì là mệt mỏi cả.

"N-Nếu muốn biết lý do như thế thì tại sao anh không giữ tôi lại đi? Để tôi vừa chạy vừa bị dò hỏi như thế thì tôi khác gì một tên bám đuôi, một con ngốc cơ chứ?"

Cô ta nổi giận với tôi.

"Xin lỗi, thật ra tôi cũng nghĩ vậy, chẳng qua là định trêu cô một tí thôi."

"Buuu!!!"

Cô ta tức lên rồi quay lưng về phía tôi.

"..."

"..."

"Nếu cô không có chuyện gì thì tôi, tôi đi đây, tôi không có nhiều thời gian. Vụ bám đuôi tôi cứ cho là một kiểu người hâm mộ hay gì đó cũng được."

"Này, đừng tự tiện như thế! Sẽ gây ra rắc rối cho tôi đấy!"

Cuối cùng thì cô ta cũng chịu quay lại.

"T-Thật ra..."

Giọng của cô ấy đột ngột nhỏ nhẹ bất thường.

"A-Anh rất mạnh... đúng không? Ít nhất là mạnh hơn tôi và Achan."

Pfft!! Achan?!! Tên chủ quán trông như đàn ông đã có gia đình rồi như thế được gọi với cái tên đáng yêu là Achan ư? Tôi không thể nhịn cười.

"L-Liệu tôi có thể nhờ anh một việc không? T-Tuy chúng tôi không có gì nhiều nhưng tôi hứa là sẽ trả ơn bằng bất cứ thứ gì anh muốn!"

"Bất cứ thứ gì à? Theo cái cách mà cô đưa ra yêu cầu thì nó có vẻ không đơn giản gì. Mà tôi nghĩ việc trả ơn đơn giản sẽ không đủ khiến ai đó nhận yêu cầu, đúng không? Nếu chỉ thế thì cô sẽ dễ dàng tìm những người khác. Vậy nên cô mới nói một cái giá liều lĩnh như thế... thật không?"

Tôi làm một ánh mắt dò xét.

"Uuu... Q-Quả nhiên đàn ông đều là cầm thú!"

Cô ta lấy hai tay che ngực của mình lại. Mà, trông cũng xinh xắn cùng với cái giọng ngọt ngọt như đường đó.

"N-nhưng vì mọi người... được, bất cứ việc gì, kể cả việc trở thành nô lệ tình dục của anh tôi cũng chấp nhận!"

Cô ta đột ngột hét lớn lên khiến tôi giật mình, mọi ánh nhìn xung quanh hướng về phía tôi đầy ghê tởm.

Tôi vỗi bịt miệng cô ta và lôi cổ đi chỗ khác.

"Cô bị ngốc à! Đột nhiên la to thế nhỡ tôi bị hiểu lầm thì sao? H-hay đó là ý đồ của cô?"

"K-Không phải đâu..."

Cô ta lản tránh ánh nhìn của tôi. Cô nàng này thật láu cá.

"N-nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, k-kể cả việc đó. Nên hãy giúp tôi! Hay là cơ thể của tôi không đủ?"

N-này, cô nàng có vẻ đi hơi quá. Cơ mà trêu cô ta một vố cũng không sao. Nhưng mà tôi không có thời gian!

"Rồi, tôi chấp nhận. Cô cứ thử nêu yêu cầu đi, tôi không thể hứa là hoàn thành ngay hôm nay đâu, vì tôi bận lắm."

"Quả nhiên đàn ông ai cũng muốn mấy chuyện đó..."

Cô ta lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

"K-không có gì. Về yêu cầu... tôi muốn anh trả thù cho cha mẹ chúng tôi!"

"'Chúng tôi'?"

"Vâng, cha mẹ của tôi và của Achan."

Dù đã từng nghe một lần rồi nhưng cái tên Achan đó vẫn khiến tôi phải nhịn cười.

"Thật ra hai chúng tôi vốn là con của hai gia đình làng chài ven biển phía đông..."

Ven biển phía Đông? Trùng hợp nhỉ?

"Nhưng đến một ngày nọ, một con quái vật bất ngờ xuất hiện khi cả hai gia đình đang đi biển và giết chết cha mẹ của chúng tôi."

Con quái vật... ở biển phía Đông... một cặp nam nữ mồ côi...

"Vì lý do đó nên tôi và Achan mới trở thành mạo hiểm giả. Thế nhưng khi chúng tôi trở thành Bậc Thầy thì đột nhiên Achan bảo là không muốn báo thù nữa, cậu ấy bảo không muốn mất ai nữa."

Chà, có vẻ Achan là một người rất quan tâm đến Erena. Dường như anh sớm nhận ra rằng việc báo thù không hề đem lại ích lợi gì cho bản thân cả. Ngược lại, nó thậm chí sẽ khiến con người trở nên sa ngã.

"Thế nhưng... tôi vẫn muốn trả thù cho cha mẹ, tuy vậy một mình tôi là không đủ. Do đó, tôi muốn nhờ anh tiêu diệt con thủy quái ở vùng biển phía Đông, tên của nó là Leviathan."

Giọng cô ấy dứt khoát. Chà, tuy có vẻ ngoài cường tráng nhưng bên trong Achan lại là một chàng trai thích hoa yêu hòa bình. Ngược lại, một thiếu nữ đáng yêu trông bên ngoài có vẻ thích hoa yêu hòa bình nhưng thật ra bên trong là một chiến binh cường tráng. Thật ngược đời.

Cơ mà... thủy quái? Leviathan? Chà, còn gì trùng hợp hơn nhỉ? Tôi dần thay đổi suy nghĩ của mình về trò đếm chữ chọn đồ mà lúc nhỏ hay dùng khi phân vân.

"..."

"L-Làm ơn. Tôi... tôi sẽ đến phòng anh vào buổi tối nên..."

Chà, cô ấy thật sự muốn báo thù nhỉ? Và cả có những suy nghĩ không mấy đứng đắn. Thành thật mà nói, tôi đâu đã nhắc đến việc cô ấy sẽ phải trả ơn theo kiểu đó đâu nhỉ? Như thế thì nhỡ đâu sáng mai dậy thì thấy mình nằm ở một nơi nào khác lạnh lẽo và ẩm ướt chứ không phải phòng trọ nữa.

"Được thôi, nhưng mà tốt hơn là nên xong hôm nay, cô dẫn đường đi."

"Quả nhiên là đàn ông ai cũng..."

"Gì cơ?"

"K-Không có gì. T-Tôi sẽ dẫn đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro