Chương 28: Món quà sinh nhật và tiệm vũ khí (Side) - Hương vị hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Sakura trở về Ánh trăng quán, xung quanh đang dần ấm hơn. Giờ để ý thì tôi ra ngoài mà không mang theo áo khoát, thải nào thấy thiếu thiếu và hơi lạnh.

Có lẽ lúc nãy tôi hơi mất kiểm soát, nghĩ lại thì mình hơi quá tay. Tôi có thể dễ dàng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Một là hắn sẽ quay lại báo thù hoặc hắn sẽ báo cho hội. Hai là hội trực tiếp tìm đến tôi và đưa ra hình phạt. Mà, thân trai đã làm phải chịu.

Đến Ánh trăng quán thì tôi thấy thấp thoáng bóng Soyu đang đứng ở cửa. Khi em ấy nhận thấy chúng tôi liền chạy tới.

Em ấy hướng về phía tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, khi đó tôi cảm thấy bản thân có chút giá trị nào đó. Nhưng rất tiếc, Soyu nhẹ nhàng lướt qua tôi mà chạy đến chỗ Sakura, người đang đi phía sau tôi.

"Đột nhiên em lại biến mất ngay giữa khuya làm chị lo lắm đấy. Em ổn chứ? Tại sao lại đi cùng với tên biến thái này?"

Soyu thẳng tay chỉ vào mặt tôi không ngần ngại. Hah... đúng là đời không hề dễ dàng.

"Nghe này Soyu, anh có thể giải thích--"

"Chuyện rành rành như thế rồi anh còn chối ạ? Em ghét một Kotetsu-san háo sắc."

Cô ấy có vẻ tức giận thật sự và lộ rõ vẻ thất vọng khi nhìn tôi, tôi hướng ánh nhìn của mình sang Sakura.

"Có lẽ vậy... có lẽ anh cũng háo sắc như mấy tên thối tha khác... Thật sự... anh chán cái xã hội này lắm rồi, vốn dĩ nó chả tốt đẹp gì nên bản thân có sa ngã thì cũng chả khác mấy. Tự dưng anh muốn trở về thế giới trước kia quá."

Soyu nhắc đến làm tôi nhớ tới cái vụ lúc sáng. Đúng là tôi có quá tay vì mất kiểm soát. Không lẽ không còn hy vọng nào sao?

Tôi quay gót hướng về lối cũ.

"Vậy anh sẽ tiếp tục hình phạt của mình, tạm biệt."

Chỉ thế, tôi bước đi cho đến khi khuất dạng Ánh Trăng quán. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực về xã hội này. Á nhân, họ rất hiền lành, việc chung sống với chủng tộc họ ghét trước giờ bất ngờ thay họ lại dễ dàng chấp nhận. Ngược lại, kẻ gây ra sự đau khổ cho á nhân, con người và quỷ tộc lại không dễ dàng chấp nhận. Về quỷ tộc, tôi chưa dám chắc như cũng ít nhiều gì họ cũng có nền văn minh giống nhân tộc. 

Tôi chưa từng được chứng kiến nhưng thông qua lời kể của Itona thì tôi mường tượng ra như thế.

Những lúc như thế này, tôi lại nhớ làng á nhân.

Cơ mà nhắc đến nơi đó, tôi có thể trở lại bằng cách dùng dịch chuyển mà, phải không?

Tôi có thể thăm Itona và mọi người! Ở đó tôi cũng có thể dễ dàng làm quà cho Sakura hơn với những  trang thiết bị đầy đủ.

Cơ mà... nhắc đến Itona khiến tôi hơi xấu hổ. Lúc đó chắc chắn là tỏ tình... nhỉ? Tôi biết nói gì với cô ấy đây?

Mà... cứ tự nhiên như mọi khi chắc không sao nhỉ?

Nghĩ thế, tôi nhanh chóng mua cho mình một giỏ hoa quả và dùng dịch chuyển để quay lại làng á nhân.

---------------------------------

(Itona's PoV)

"Có vẻ hơi chật nhỉ?"

"U..."

Luca nhìn tôi... nhìn vào cơ thể tôi đầy chăm chú. Tôi dang rộng hai tay ra và cố hóp bụng lên.

"Ý tớ là... ngực cậu to hơn thì phải, từ lúc Arashiragi rời đi."

"Đ-đừng có đột nhiên nhắc đến anh ấy theo một cách kỳ quái như vậy!"

"Không phải cái này là do cậu ta làm à? Thiết khá kỳ lạ, chưa từng thấy bao giờ, cũng không rõ cách mặc như thế nào... cơ mà nếu nhìn kỹ thì trông cậu hợp với nó một cách kỳ lạ."

Từ khi anh ấy đi, tôi đã cố gắng sống hết mình trong nỗi nhớ. Nó nặng nề hơn tôi tưởng. Tôi chưa từng nhớ ai hay thứ gì mãnh liệt như thế này. Lấy nó làm động lực, tôi vẫn tiếp tục hướng về phía trước.

Tất nhiên vẫn có vài đêm, vì quá nhớ anh ấy nên tôi lại khóc. Những lúc như thế thì Luca luôn ở cạnh tôi. Chúng tôi vốn dĩ là bạn tốt, nhưng tôi càng ngày càng cảm thấy cô ấy hơn cả là một người bạn thân. Cô ấy còn giống như mẹ của tôi vậy.

Tầm một tuần sau khi anh ấy rời đi, tức là mới cách đây vài ngày, tôi phát hiện ra một chiếc hộp kỳ lạ được đặt trên kệ thuốc. Tại trong thời gian đó tôi không buồn làm việc mà chỉ tham gia vào đi săn với Luca để cố vơi đi nỗi nhớ nên không phát hiện ra nó. Mỗi khi về lại căn nhà thì mùi hương của anh ấy còn vương lại khiến tôi lại đau.

Anh ấy để lại cho tôi một bộ đồ, cho Luca một chiếc kẹp xinh xắn và cho Warock một cái cốc trông khá ngầu với những đường chạm trổ đặc sắc.

Tôi khá bất ngờ khi những món đó kể cả bộ đồ này đều được anh ấy tự làm.

Đúng là tôi có giúp anh ấy may bộ đồ mà anh ấy gọi là trang phục cho vu nữa để tặng Sakura. Nói thật tôi cũng có chút ghen tị nhưng bây giờ thì... tôi cũng đã có cái cho riêng mình.

Khác với Luca và Warock, nó khá dễ dùng, còn bộ đồ của tôi, chúng tôi hoàn toàn không biết mặc nó như thế nào.

Warock hiện tại thì lúc nào cũng mang cái cốc theo bên cạnh. Nó được làm bằng kim loại và rất bền. Anh ta chỉ uống bia bằng cái cốc đó. Thật khó chấp nhận nhưng nó làm anh ta ngầu hơn theo một kiểu khác.

Kotetsu thật biết chọn quà. Rắc rối hiện giờ là chúng tôi vẫn chưa rõ lắm cách mặc bộ trang phục này, không hề có hướng dẫn gì cả.

"Khó mà ngờ được là kích thước vòng một của bộ đồ nó vừa vặn với cậu lúc trước đấy. Tớ tự hỏi cậu ta lấy số đo kiểu gì."

"Đ-Đừng nói mấy điều kỳ quặc như thế chứ! Cơ mà... nếu là anh ấy thì tớ ổn..."

Luca nhìn tôi mà lắc đầu ngao ngán.

"Này Itona, cậu nghĩ Arashiragi là một tên biến thái như thế không? Cậu ấy sẽ không thích một Itona quá dễ dãi để cậu ta thích làm gì làm đâu."

"Um... cậu nói đúng... tớ xin lỗi, tớ sẽ rút kinh nghiệm."

"Mà... sau cái lúc cậu yêu Arashiragi thì đúng là tớ thấy cậu nữ tính hơn nhưng... cậu lại trở nên hơi yếu đuối?"

"T-Thế à?"

Cậu ấy nói thế khiến tôi hơi vui.

"Tớ không phải đang khen đau, đừng có cười thầm."

Kết quả, tôi lại tốn một ngày ở nhà của Luca mà không mặc được bộ đồ. Nhìn màu sắc và họa tiết khiến tôi thật sự muốn mặc nó, nhưng hiện tại là không thể. Quần áo thật rắc rối.

Tôi nhìn lại bản thân, người đang mặc một bộ đồ khá đơn giản. 

"Có lẽ mình nên ăn mặc kín đáo hơn..."

Thật ra việc ăn mặc như thế này khá bình thường ở đây, nhưng có lẽ anh ấy thích con gái kín đáo hơn chăng?

"Oh! Itona à? Vẫn thất bại với nó sao?"

Warock vừa bước đến vừa rót rượu từ bình đựng sang chiếc cốc mà Kotetsu tặng.

"Iya! Không hiểu sao cái cốc này cứ đổ thứ gì vào là được làm lạnh ngay, thật tiện quá."

Có vẻ nó không chỉ đơn thuần là cái cốc.

"Sao? Làm một cốc chứ?"

"Thôi, tôi xin kiếu. Anh cứ tự nhiên."

"Haha, thế thì tôi sẽ tự nhiên như cô nói. Tôi phải về với đống rượu thân yêu của tôi."

Nhắc mới nhớ, hình như Warock bắt đầu sưu tầm các loại rượu bia thì phải, một sở thích kì quặc.

Tôi quay trở về phòng của mình. Theo như anh ấy gọi là "căn phòng mùi thuốc Bắc" nhỉ? Tôi không hiểu nó có ý gì như liệu anh ấy có thích mùi của nó không.

Đột nhiên tôi nhận ra rằng xung quanh có gì đó không ổn, một số đồ vật bị di chuyển vị trí, như có ai đó đang đột nhập vào nhà tôi.

Tôi cất bộ đồ vào một nơi an toàn rồi cầm con dao tôi hay dùng để sắc thuốc lên. 

Tôi tiến vào trong phòng thì thấy có ai đó đang nằm trên giường. Có vẻ hắn ta là đàn ông, tại sao một tên đàn ông lại vào đây?

Trước giờ chưa có nam nhân nào trừ Kotetsu và Warock được vào nhà tôi cả.

Với vẻ khả nghi cùng với việc hắn ta đang lấy chiếc chăn của tôi để đắp che hết mặt, tôi không thể nhận dạng hắn ta.

Khi tôi tới gần với con dao trên tay, tôi kề nó vào cổ hắn và lên tiếng.

"Tỉnh dậy! Ngươi là ai và làm gì trong nhà của ta!?"

Tôi lấy tay kéo chiếc chăn phủ đầu hắn ra, để lộ một mái tóc đen cùng với một gương mặt tuấn tú. Tim tôi ngay lập tức đập liên hồi đến nhứt nhối khi nhìn thấy gương mặt ấy.

"Um... Sáng rồi à... U-ủa, c-chuyện gì vậy? B-Bình tĩnh nào Itona, l-là tôi đây, không phải ai mờ ám đâu!"

"A-Anh là..."

Cứ như thế, hai hàng mi tôi vô thức rơi lệ.

.

.

.

(Arashiragi's PoV)

Sau khi dịch chuyển đến nhà của Itona, mùi hương quen thuộc vẫn còn đó. Tuy lúc đầu hơi khó chịu nhưng dần dà tôi quen và cảm thấy thích nó. Có vẻ Itona không có ở đây, cô ấy đã đi đâu đó chăng?

Tôi nhìn lướt qua căn phòng một lần, nó vẫn không thay đổi là bao. Đúng nhỉ? Mới cách đây có vài ngày thôi mà. Tôi không thấy cái hộp quà tôi để lại đâu, nghĩa là nhóm Itona đã nhận được rồi.

Tôi vô thức ngáp dài một cái. Tại lúc tối bị quý cô Dâm đãng tấn công nên không ngủ được. Tôi ngó tới giường của Itona được đặt cạnh cửa sổ, tôi biết mình nên xin phép trước nhưng giờ buồn ngủ quá. 

Nói thế, tôi leo lên giường, kéo chiếc chăn mỏng lên để che nắng cho dễ ngủ. Và thế tôi làm một giấc ngắn.

Cơn mơ của tôi chỉ kéo dài đến lúc một ai đó đột ngột kéo chăn ra làm ánh nắng chiếu thẳng vào mắt tôi và một con dao kề ngay sát cổ. Tôi vội vàng lên tiếng giải thích với cô nàng hồ ly đang đứng cạnh giường.

"L-Là tôi đây Itona, tôi không phải ai đó mờ ám đâu."

Mũi dao lạnh ngắt đang chĩa thẳng vào cổ tôi, tôi thầm nuốt nước bọt. Nhưng chỉ tới đó.

Cả ngươi Itona khựng lại khi nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ấy không hề thay đổi nhưng những giọt lệ bắt đầu trào ra. Có vẻ cảm xúc của trái tim nhanh hơn khả năng xử lý của lý trí chăng?

Đúng là tôi cũng mong chờ cuộc hội ngộ này. Một phần là do những lời mà Itona để lại cho tôi khi trước. Thật sự nó làm tôi dao động.

"L-Là tôi, Kotetsu đây, cô không nhớ tôi sao?"

"L-Là Kotetsu thật sao?"

Cô ấy cuối cùng cũng lấy lại ý thức của mình mà từ từ thu con dao lại, tay kia cứ cố gắng gạt dòng nước mắt chảy không ngừng.

"Ừ, là tôi đây. Thật ra thì tôi cũng đột nhiên cảm thấy nhớ cô, nhớ mọi người nên..."

Một tiếng leng keng vang lên, cô ấy làm rơi con dao trên tay, hai tay gạt nước mắt. Cuối cùng, bờ môi cô ấy cũng mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp. Tia sáng bên ngoài cửa sổ như phụ họa cho cô ấy, làm nụ cười đó thật ấm áp. 

Sau sự việc lúc sáng, tôi cảm thấy thật thất vọng với xã hội nhân tộc. Tôi gần như chỉ muốn mặc kệ họ. Giờ đây, chỉ với một nụ cười, em đã tiếp thêm cho tôi động lực để hoàn thành mục tiêu cũng như để thực hiện lời hứa. Có lẽ tôi nên cảm ơn... vào một ngày nào đó.

"Nè... Kotetsu, liệu anh có phiền... nếu tôi ôm anh được chứ?"

"E-Eh?"

Tôi nhớ lúc trước Itona không xưng hô có kính ngữ với tôi. Nhưng mà việc Itona bất ngờ hỏi thế khiến tôi hơn bối rối.

"A ừm, đ-được thôi."

"Um..."

Một nụ cười nhỏ thật nữ tính, Itona chậm rãi ngồi lên giường rồi sát lại gần tôi từ phía trước. Cô ấy nhẹ nhàng vòng hai tay quanh người tôi, từ từ tựa mình vào người tôi.

Tôi có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể của em ấy đang áp lên người tôi, từ mái tóc mềm mại đến bờ ngực căng phồng, vòng tay ấm áp.

Một giọng nói ngọt ngào vang lên thật nhẹ nhàng.

"Tôi... Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh."

Itona bất ngờ siết chặt vòng tay mình, em ấy áp mặt mình vào ngực tôi. Hai dòng lệ của Itona còn trào ra mạnh mẽ hơn. Bây giờ tôi mới nghe thấy tiếng nức nở của cô ấy.

Và cứ thế, tôi cũng ôm đáp trả lại Itona, thật ấm áp. 

.

.

.

(Itona's PoV)

Tôi ôm lấy anh ấy. Mùi hương quen thuộc vẫn còn đó. Thật dễ chịu và ấm áp. Cơ thể của anh ấy thật săn chắc, tôi có thể cảm thấy nó. Bờ vai rộng như có thể che cả đất trời, đó là bờ vai sẽ gánh vác toàn bộ ước mơ của các á nhân. Giờ đây tôi chỉ muốn được độc chiếm nó. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ mang lại cho tôi vô vàn cảm xúc.

Trong đó, sự hạnh phúc là một điều khó mà diễn tả được lúc này. Khi người mà tôi nhung nhớ lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, anh ấy đã nói rằng anh ấy nhớ tôi, tôi không thể nào hạnh phúc hơn.

Trái tim tôi đập rộn ràng. Nó như đang muốn ca lên bài ca của hạnh phúc. Ánh nắng đó êm dịu hơn mọi ngày. Chiếc giường này cũng dễ chịu hơn. Mùi hương của cả căn phòng thật hoài niệm. Và cả cái ôm của anh ấy, nó ấm áp biết bao.

Từ khi nào tôi có thể cảm nhận hương hoa, thảo dược rõ ràng đến thế? Từ khi nào tôi có thể nghe được nhịp đập của trái tim? Từ khi nào tôi có thấy từng màu sắc sặc sỡ của vạn vật? Từ khi nào tôi có thể hy vọng về một tương lai mới? Từ khi nào tôi có thể cảm nhận ôm một ai đó nó ấm áp đến nhường này? Đã lúc nào tôi cảm thấy trái tim mình chủ động đến thế?

A... Đúng rồi. Tất cả là từ khi em gặp được anh, người anh hùng trong lòng em.

Và cứ thế, anh ấy vẫn ngồi đó, để cho tôi khóc, khóc đến cạn nước mắt. Đó không phải là thứ nước mắt mà tôi đã khô cạn vài trăm năm trước mà là giọt nước mắt của hạnh phúc, thứ chưa từng trào ra từ lúc tôi nhận thức được mình đang sống.

Tôi có thể nghe tiếng tim anh ấy đang đập từng nhịp. Tôi có thể cảm nhận từ hơi thở đều đặng của anh ấy. Tôi có thể chứng mình rằng anh ấy đang ở cạnh tôi. Cả ngôi nhà chìm trong hạnh phúc.

Ah... Ước gì thời gian ngừng trôi để cho tôi được hạnh phúc mãi mãi. Chỉ cần mặt trời vẫn cứ ở trên cao thì tôi vẫn sẽ cảm nhận được sự ấm áp này. Thế nhưng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro