Chương 29: Món quà sinh nhật và tiệm vũ khí (side) - Hương vị của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cũng đã hơi chếch về phía Tây, Itona vẫn cạnh tôi, tựa đầu vào vai tôi. Từng nhịp thở của cô ấy thật nhẹ nhàng, tôi có thể cảm nhận cả cơ thể mềm mại của Itona đang dựa vào vai.

Itona nhắm nhẹ mắt lại mỉm cười trông thật đẹp, không biết cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng thế này... có lẽ những gì cô ấy nói vào ngày tôi rời đi thật sự là tỏ tình sao? Khi ấy, cô ấy không hề nói thẳng ra mà chỉ vòng vo rồi thôi. Tuy tôi chưa chắc là sẽ đồng ý hay không, bản thân tôi cũng mến Itona nhưng tôi cũng hy vọng được nghe điều đó từ Itona một cách rõ ràng nhất.

"Nè, Kotetsu..."

"G-Gì thế?"

Tôi vẫn còn hơi bối rối, cái ôm lúc nãy vẫn còn trong tâm trí của tôi. Itona nở một nụ cười mãn nguyện.

"Dường như anh đến đây còn có một lý do khác phải không?"

Cô ấy như có thể đọc tâm trí của tôi.

"Mà... cũng không hẳn. Thật sự thì đúng là có việc khác nhưng việc đó không nhất thiết là về đây mới làm được. Tôi nghĩ mình nên về thăm cô nên mới chọn nơi này."

"Ufufu, em hạnh phúc lắm."

Cô ấy xoay người và đặt tay lên ngực tôi khiến tôi hơi nhột.

"Thật ra thì anh đang định làm quà sinh nhật cho Sakura. Nghe nói ở làng có búa rèn chuyên nghiệp nên..."

"Quà... cho Sakura ạ?"

Đột nhiên tôi nhận thấy ánh mắt của Itona hơi thay đổi. Cô ấy nở một nụ cười gượng.

"Tất nhiên là có ạ, đây làng á nhân mà."

"Cảm ơn. Nhân tiện thì sinh nhật Itona là ngày nào ấy nhỉ?"

"Vâng?"

"À... Tại phong tục ở nước anh thì người ta hay tặng quà sinh nhật cho người thân và bạn bè lắm, thế nên anh cũng muốn biết."

"A um... V-Vâng..."

Đột nhiên Itona tỏ ra lúng túng và nói cho tôi. Hóa ra ngày sinh của Itona trùng với giáng sinh ở thế giới trước kia của tôi. Vẫn còn xa lắm, phải cuối năm cơ. Nhưng mà nếu vậy thì cơ chế thời gian ở thế giới này không khác mấy so với thế giới trước kia nhỉ.

Itona ngồi dậy và đi về phía cửa, cô ấy nhìn ra bên ngoài.

"Anh nên đi gặp Luca và Warock đi ạ, ít nhất hãy chào hỏi họ một tiếng. Chắc bây giờ họ đang ở quán rượu đấy ạ."

Chà, vẫn cứ cái lịch trình đó à, họ không thay đổi mấy nhỉ? Cơ mà sao tôi cứ nói như đã vài năm trôi qua ấy nhỉ?

"T-Trước đó thì..."

Itona đột nhiên đỏ mặt.

"A-Anh có thể chỉ em mặc cái đó không ạ?"

Itona chỉ vào bộ Kimono mà tôi tặng đang được treo trên tủ. 

"À... Xin lỗi, tôi quên ghi cách mặc nhỉ?"

"N-Nhờ anh..."

"Nhưng mà... tôi là con trai, việc này hơi có..."

"V-Vâng? A, k-không sao đâu ạ, em không ngại đâu."

"Nhưng tôi thì có đấy!"

Itona nhìn tôi đầy miễn cưỡng, tôi thẳng thừng từ chối.

Và thế, tôi chỉ nói lý thuyết cho Itona rồi ra ngoài chờ. Tôi một phần cũng mong chờ Itona trong bộ đồ đó. Hy vọng cô ấy sẽ thích.

Độ tầm ba mươi phút sau, Itona bước ra. Cô ấy đã mặc bộ Kimono lên người đẹp một cách hoàn hảo.

Nó hợp với Itona một cách kỳ diệu, điều này khiến tôi chỉ muốn quỳ xuống mà khóc trong mãn nguyện.

"T-Thế nào ạ?"

"Tôi chết cũng mãn nguyện."

"Awawa! Đ-Đừng chết ạ! Anh mà chết thì em không sống nổi mất..."

"Hmm?"

"K-Không có gì. Mong anh quên những lời vừa rồi đi."

Bảo tôi quên nhưng đâu có dễ. Rõ ràng câu lúc nãy hơi nhiều cảm xúc trong đó. Tôi càng ngày càng thấy bối rối về việc phải đối xử như thế nào với Itona.

"V-Vậy thì tôi đi gặp hai người họ đây."

"Vâng, chào anh..."

Itona vẫy tay chào tôi với gương mặt hơi cô đơn.

Vì đang cảm thấy khó xử nên tôi cô ép bản thân rời khỏi Itona một lúc. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng trải qua tình huống nào phức tạp như thế.

Tôi vẫn không hiểu được cảm xúc của con người. Một nhà văn ở thế giới của tôi có câu như thế. Đối với tôi nó sẽ là tôi không hiểu được cảm xúc của phụ nữ, nhỉ?

Tất nhiên là tôi vẫn hiểu cảm xúc của họ, nhưng chỉ trong một vài trường hợp cụ thể, còn trong tình yêu thì hiện tại chưa hề có kinh nghiệm nên tôi cũng bó tay.

Tôi đi trên đường, có vẻ như mọi người không ai để ý đến tôi. Chắc vì trời cũng đã xế chiều nên họ chỉ chú tâm vào việc về nhà với gia đình, ít ai mà để ý đến một tên lang thang như tôi.

Mở cửa quán ra, tôi bắt gặp hai gương mặt quen thuộc.

"Xin chào, lâu quá không gặp."

"C-Cậu là..."

.

.

.

"Quá yếu. Quá yếu!!! Mấy người còn lâu mới đánh bại tôi!"

Tôi vừa gào lên vừa nốc hết hai cốc bia trên hai tay. Trước mặt tôi là Luca và Warock đang nằm gục trên bàn. Xung quanh là bao nhiêu người đang hô hào trong phấn khích.

"Quả là ngài Arashiragi, tửu lượng thật kinh khủng."

Cô bé hầu bàn của quán nhìn tôi đầy ngưỡng mộ trong khi Warock cứ rên rỉ suốt.

"K-Không thể nào... ta đã tập luyện rất nhiều..."

Và cứ thế, tôi thách thức từng người một trong quán, kết quả, không ai đánh bại tôi.

Cũng vì uống quá nhiều nên đầu óc tôi hơi choáng. Một lúc sau thì tôi không còn nhận thức được gì nữa, chỉ biết rằng có ai đó đến đón tôi.

.

.

.

(Itona's PoV)

Vì lo cho anh ấy sẽ say ở quán rượu nên đến tối tôi tìm đến quán. Quả nhiên là anh ấy đã say và năm gục trên bàn. Luca tỉnh dậy và bắt gặp tôi. Cô ấy nhìn tôi mà cười, điều đó khiến tôi xâu hổ.

"Nào, hãy mang hoàng tử của cậu về đi, để tôi lo tên ngốc này cho."

T-Tên ngốc... ý cậu ấy là Warock sao? Từ khi nào cậu ấy lại như thế?

"Luca ngốc! K-Không có hoàng tử nào ở đây cả. Kotetsu không..."

"Không lẽ cậu vẫn chưa nói sao? Tớ nghĩ cậu ta biết cảm xúc của cậu rồi nhưng vì cậu chưa nói nên Arashiragi chưa biết phải phản ứng như thế nào thì sao?"

"C-Chuyện đó... u..."

Luca nhìn tôi mà cười tủm tỉm.

"Tớ không ngờ Itona cũng có một mặt thế này đấy. Trong suốt thời gian làm bạn với cậu, tớ chưa từng thấy vẻ này của cậu bao giờ. Cậu luôn cố tỏ ra điềm tĩnh chỉ vì cậu là người lãnh đạo. Nhưng cậu khi yêu thật sự đáng yêu đấy."

"Tớ... không thể..."

"Itona này. Tớ biết cậu đặt nặng vấn đề làng á nhân lên trên hết, một phần cũng vì lời hứa với ân nhân năm xưa. Nhưng ích kỉ một chút cũng không sao đâu Itona yêu quý. Cậu cũng có cuộc sống riêng mà phải không? Đừng chần chừ kẻo sau này sẽ hối hận đấy."

"Luca... T-Tớ yêu cậu!"

Tôi chạy đến và ôm lấy một Luca nồng nặc mùi bia.

"Oái! K-không phải chứ! Tớ không có sở thích đó đâu. Người cậu yêu ở bên kia kìa."

"Uwa!!!"

"I-Itona!"

Sau khi khóc một tràng, tôi đỡ Kotetsu về. Tuy là con trai nhưng anh ấy hơi nhẹ, nhẹ hơn rất nhiều so với Warock. Có lẽ nam nhân con người nào cũng như thế sao? Cơ thể anh ấy trông rắn chắc nhưng trọng lượng không là bao nhiêu cả. Có lẽ đây là sự khác biệt về chủng tộc.

Sau khi về tới nhà và đặt anh ấy lên giường. Anh ấy ngủ đi một cách ngon lành, gương mặt khi ngủ của anh ất trông như em bé vậy, thật đáng yêu.

Tôi nhìn anh ấy một lúc lâu rồi chợt có một ý nghĩ điên rồ.

Lúc đó, tôi không kiểm soát bản thân. Tôi phó mặc cho số phận, cuối cùng, tôi đã ngủ cạnh anh ấy.

Sáng hôm sau dậy, anh ấy vẫn còn ngủ. Cuối cùng thì dù trong cơn say, anh ấy vẫn không làm gì tôi cả, tất cả chỉ là sự điên rồ của tôi. Trong lòng tôi thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

Suy cho cùng, anh ấy chỉ đơn thuần là ôm tôi mà thôi.

Tôi nghĩ mình nên nhanh chóng rời khỏi giường kẻo bị anh ấy hiểu lầm.

Một tiếng sau, cuối cùng anh ấy cũng dậy. Khi nhận ra bản thân đang ở nhà tôi, anh ấy vội vàng hỏi tôi đủ thứ và liên tục xin lỗi.

"Anh yên tâm, anh không có làm gì em cả."

"T-Thật không? Thật may quá... Tôi sợ trong cơn say lại làm điều không đúng đắn... cơ mà tại sao lại là nhà cô? Cô có thể đưa tôi đến phòng lúc trước mà?"

"Um... cái đó..."

Tôi quên mất. Vì quá tập trung vào anh ấy nên tôi không nhớ gì hết.

"Mà, thôi kệ đi. Dù gì thì cũng cảm ơn cô. Cơ mà tối qua cô ngủ đâu khi tôi đang ngủ trên giường cô?"

Anh ấy hỏi đúng chỗ khó, tôi hít một hơi thật sâu.

"T-Trên giường..."

"Giường?"

"C-cạnh anh... ạ..."

"..."

Anh ấy yên lặng một lúc rồi bất ngờ quỳ gập người xuống sàn.

"T-Thành thật xin lỗi!!!!"

.

.

.

Sau khi giải thích mọi thứ, bằng cách nào đó tôi đã lo được nỗi cắn rứt trong anh ấy. H-hóa ra là anh ấy cũng nghĩ cho tôi... anh ấy thật sự không quan tâm đến mấy vấn đề đó sao... tôi cứ nghĩ đàn ông ai cũng thích thế. Điều này khiến tôi an lòng.

Tôi dẫn anh ấy đến tiệm rèn của làng. Nghe nói ở đó có cái búa rèn chỉ cần gõ một cái là có thể rèn được món đồ như ý muốn ngay, nghe mà cảm thấy cực kỳ phi lý. Hình như nó là món đồ của hai vị dũng giả ngày xưa để lại.

.

.

.

Và thời gian trôi qua mau chóng, sau khi hoàn thành món quà cho Sakura, thứ mà tôi luôn thắc mắc là tại sao tặng vũ khí cho một thiếu nữ, anh buộc phải trở về.

"Xin lỗi Itona, tôi phải quay lại kẻo Wendy và mọi người sẽ lo lắng."

"W-Wendy-... là ai ạ?"

Trong lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu khi anh ấy nhắc đến tên của một ai đó.

"À... Cô ấy là người tôi mang ơn. Cô ấy đã chăm sóc cho tôi suốt thời gian còn lạc lõng ở thế giới này."

Người chăm sóc... là mẹ chồng... K-Không được, mình đang mơ tưởng gì thế này.

"T-Trước khi anh về... e-em có điều muốn nói...

.

.

.

(Arashiragi's PoV)

Itona dẫn tôi đi đến một nơi khá xa làng. Đến một ngọn đồi cỏ trống trải, chỉ có độc mỗi một thân cây cao trên đỉnh đồi. Bên dưới có hai ngôi mộ được xây khá giản dị.

"Đây là..."

"Là mộ của hai vị anh hùng năm xưa đấy ạ, mong anh viếng họ một lần."

Giọng của Itona chứa đầy sự đau khổ.

Tôi ngồi xuống ngay trước hai ngôi mộ và nhắm mắt lại. Đột nhiên, cả cơ thể tôi chìm vào một không gian trắng toát. Ở trước mặt tôi là một cặp nam nữ đang mỉm cười với tôi, họ mặc một bộ đồ toát lên vẻ mạo hiểm giả.

"Xin chào chàng trai trẻ."

Một giọng nam vang lên.

"H-Hai người là..."

"Chúng tôi là ai không quan trọng. Mà, tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ ngôi làng."

"Hai người luôn quan sát họ sao?"

"Tất nhiên rồi, họ như con của chúng tôi vậy. Cơ mà á nhân trong thật đáng yêu phải không nào."

Đột nhiên người phụ nữ cốc vào đầu người nam một cái.

"Đau! Em làm gì vậy..."

Trước ánh mắt đáng sợ từ người nữ, người nam liền im lặng. Tôi chỉ có thể thấy sơ qua gương mặt của họ còn hầu hết đều bị một thứ ánh sáng màu trắng che, giống như bị xóa đi nên khó mà biết được diện mạo hoàn thiện của họ.

"Cô bé đó..."

"Vâng?"

"Itona... nó đã lớn rồi nhỉ? Thậm chí còn biết yêu nữa. Cô cứ lo là nó cứ vì tụi cô mà quên đi hạnh phúc của bản thân... như bây giờ thì ổn rồi, cô thành thật cảm ơn cậu."

Cô ấy đang nói về Itona.

"Vào cái ngày đầu tiên mà hai người bọn cô đến thế giới này, mọi chuyện thật sự khó khăn nhưng dần dần rồi cũng sống sót. Khi đó, cô đã giải thoát... nói chính xác hơn là ăn trộm một nô lệ á nhân, đó chính là Itona. Và không lâu sau, bọn cô đã cùng với con bé giải thoát toàn bộ các nô lệ á nhân và lập nên ngôi làng này. Thật mừng là nó còn tồn tại đến bây giờ. Vào cái lúc cậu nói lên mục tiêu của mình, thật sự thì cô chú cũng bất ngờ. Bọn cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Biết rằng nó sẽ khó khăn để xây dựng một đất nước như thế như bọn cô sẽ ủng hộ cậu, chàng trai trẻ."

Cô ấy đến gần và ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng. Không hiểu sao nó cho tôi một cảm giác thật thân thương.

"Đến đây thôi chàng trai. Hẹn gặp lại một ngày không xa, bọn ta sẽ vẫn mãi ở đây và quan sát thế giới thay đổi. Đừng để công chúa của chúng ta phải đợi."

Và thế, hình bóng của họ dần mờ đi trong không gian vô tận này, tôi giật mình khỏi cơn mơ, trước mặt tôi là Itona đang lo lắng.

"Anh không sao chứ ạ? Đột nhiên ngẩn người ra..."

"À không... tôi không sao, chỉ là..."

Tôi ngồi dậy.

"K-Kotetsu, e-em có điều m-muốn-- nhất định phải nói với anh."

Ngọn gió đông bắt đầu thổi tạo từng đợt sóng trên thảm cỏ. Tiếng lá cây xào xạc thật em tai. Mái tóc của Itona bồng bềnh theo gió, em ấy siết chặt hai bàn tay mình lại.

Không phải vì cô ấy là thú nhân, cũng không phải vì lời gửi gắm từ hai vị anh hùng kia, mà vì chính cảm xúc của cô ấy.

"Em..."

Itona ngẩn mặt lên nhìn thằng vào mắt tôi, hai bờ má cô ấy đỏ ửng.

"T-Thật sự là... có lẽ anh đã nhận ra nhưng em muốn tự mình nói. Em yêu anh, Kotetsu!!"

Giọng nói dõng dạc của cô ấy khiến tôi khẽ giật mình. Cuối cùng thì cô ấy cũng khẳng định lại những gì Itona nói vào lúc rời đi.

"C-Chuyện này..."

Điều này vẫn còn quá xa lạ với tôi khi yêu ai đó và được ai đó yêu.

Itona nhắm chặt mắt khẽ lắc đầu.

"Em không cần câu trả lời của anh ngay bây giờ bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc hành trình sắp tới của anh, lẫn mục đích của hai ta... của toàn bộ các á nhân. Em chỉ mong rằng anh biết được cảm xúc của em như thế nào, thế là đủ rồi."

Itona tiến lại gần tôi rồi nhẹ nhàng tự mình vào ngực tôi.

"Tuy có hơi ích kỷ... nhưng mong anh hãy nhớ đến em khi anh rời đi."

"I-Itona? Sao cô cứ nói kiểu vậy thế? Tôi có thể quay lại thăm cô bất cứ lúc nào--"

Itona lại lắc đầu cùng với một nụ cười.

"Anh nói thế làm em rất vui. Cả ngày hôm qua cũng vậy, chợt thấy người con trai mình yêu quý trở về, không ai lại không hạnh phúc cả. Em không thể mô tả hết cái cảm xúc lúc đó. Nhưng... đây là lần cuối cùng. Em mong anh sẽ không quay lại thăm em thêm lần nào nữa cho đến khi mục đích được thực hiện."

"Itona, tại sao?"

"Vì điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc hành trình của anh cũng như cuộc sống của em. Cứ mỗi lần anh về thì em lại như quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ có mỗi anh thôi, nên..."

Itona lùi lại một bước, hai tay bắt chéo ra sau lưng. Cô ấy cười thật tươi với tôi.

"Hãy gặp em khi anh hoàn thành mục tiêu của mình. Em hy vọng sẽ được nghe câu trả lời, bất kể nó là gì, em đều sẵn sàng chấp nhận."

"Itona... xin lỗi và... cảm ơn cô."

Tôi vẫn còn quá ít kinh nghiệm về điều này, nó khiến lòng tôi càng ngày càng bối rối. Itona nói đúng, cứ thế này mãi thì tôi sẽ không thể tập trong vào nhiệm vụ được.

Tôi hít một hơi thật sâu và bước lại gần Itona.

"Xin lỗi vì tôi không trả lời ngay được bởi vì đây là lần đầu tôi được ai đó tỏ tình. Nói thật cảm giác nó tuyệt không chịu nỗi."

"Ufufu, thế em là người đầu tiên của anh ạ? Thật vui quá."

"Um, vì thế nên tôi chỉ có thể làm thế này thôi, mong cô hãy nhận lấy."

Tôi tiến lại gần và hôn lên trán cô ấy, từng lọn tóc buôn xuống thật nhẹ nhàng. Mùi hương từ mái tóc của cô ấy thật rõ ràng.

"C-C-C-Cái n-này l-là...."

Itona đỏ hết cả mặt như bị cháy nắng. Em ấy lấy hai tay ôm mặt rồi ngồi khụy xuống."

"I-Itona? Cô ổn chứ?"

"K-Không ạ, không ổn chút nào, em sẽ ngất mất."

"K-khoan đã, tại sao lại ngất? Tôi không nên làm điều đó sao?"

"K-Không ạ, em thật sự rất vui... Nhưng làm ơn... anh có thể đưa em về ạ? Em sẽ ngất vì hạnh phúc mất..."

Rồi cứ thế, tôi lại càng mù thêm về trái tim của phụ nữ khi yêu, thật phức tạp. Có lẽ tôi nên hỏi thêm ý kiến từ Shin, có lẽ cậu ta sẽ có kinh nghiệm... hoặc không.

Sau khi nói lời chào tạm biệt đến mọi người, tôi quay trở về. Mặt trời đã đứng bóng, tôi chợt nhớ ra rằng mình vẫn còn một đống rắc rối cần giải quyết.

Tôi buôn mình thở dài. Tôi lê bước mình từ đầu dốc về phía Ánh Dương quán.

.

.

.

~ Tái bút ~

"Này Itona, sao mấy ngày nay trông cậu yêu đời thế? Bộ có chuyện gì hay ho từ lúc Arashiragi rời đi à?"

"À, không có gì, cậu đừng để ý."

"Thật kỳ lạ, nhất định phải có gì đó..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro