Chương 35: Dũng giả và Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều trước ngày khởi hành, tôi quyết định sẽ cùng trò chuyện với Sakura để có thể hiểu hơn về em ấy. Tôi không ngờ tôi trong Sakura lại lớn đến thế, tôi chưa từng nghĩ rằng em ấy sẽ buồn vì điều đó.

Cho đến tối, sau khi xong bữa thì tôi chẳng thể tìm thấy Sakura đâu cả.

Ngay lúc đó, tôi bắt gặp Soyu đang mang hành lí định đi đâu đó.

"A! Anh Kotetsu, tốt quá, em định chào anh."

"Em định đi đâu à?"

Soyu mặt sẵn trên người bộ đồng phục của học viện mà tôi thấy trước đó, v-váy hơi ngắn. Đối với trạng thái Soyu đang đứng và tôi đang ngồi như thế này thì...

"Anh sao vậy ạ? Mặt anh đỏ quá."

"K-không có gì."

"Vâng. Thật ra thì ngày mai là học kì mới rồi nên em phải về trường. Em cũng chào mẹ rồi."

"Ơ? Nghỉ mới có hai tuần thôi mà? À mà đúng là em có nhắc đến việc này."

"Vâng. Việc học tập sẽ diễn ra suốt năm, giữa các kì sẽ được nghĩ hai tuần ạ. Tông cộng có bốn kì mỗi năm."

"À... cực nhỉ? Chắc cô Wendy sẽ khóc mất."

"Ahaha... mẹ vừa mới khóc xong ạ."

"T-Thế à..."

Tự dưng tôi thấy tội nghiệp cho cô Wendy quá. Hy vọng chuyến đi hộ tống sẽ nhanh chóng.

"Vậy thì em đi đây. Sáng mai em phải dậy sớm cho buổi tập trung."

"Khoan đã, anh có việc muốn nhờ em."

"Vâng?"

Soyu quay lại nhìn tôi, tôi cũng đứng dậy.

"Anh muốn nhờ em đưa một thứ cho... tên gì nhỉ? Cái cậu là bạn trai em ấy."

"Leo ạ? Cơ mà cậu ấy không phải bạn trai của em!"

Soyu tự dưng hét lớn giữa đêm khiến tôi giật mình, em ấy cũng nhanh chống tự bịt miệng lại.

"Tại đó là ấn tượng duy nhất của anh thôi."

"Ấn tượng gì mà kì cục. Cơ mà sao lại phải đưa cho cậu ấy ạ?"

Tôi vừa nói vừa đưa cho Soyu một chiếc hộp gỗ, thứ tôi đã chuẩn bị sẵn cách đây vài hôm. Tôi vừa mang nó ra từ nhà bếp.

"Thì... là quà xin lỗi vì vụ lần trước. Anh đá cậu ấy không còn gì luôn mà..."

"Đúng thế nhỉ?"

Soyu lườm tôi bằng nửa con mắt.

"Đ-Để anh hộ tống em."

"Không sao đâu ạ. Cũng có một đoạn thôi nên tự đi được."

"Nhưng ban đêm nguy hiểm lắm, nhỡ như..."

"Đừng có nói mấy điềm gỡ chứ ạ. Với lại em có nó nên không sao đâu."

Soyu vừa cười tươi vừa chỉ vào món đồ sáng lấp lánh trên tai trái.

Không biết việc mình nhờ Achan đã xong chưa nhỉ?

Thật ra trước kia tôi có bí mật nhờ cậu ta mở một tiệm trang sức dạng bông tai. Cậu ta bảo là khá thú vị và dự kiến lợi nhuận sẽ cao vì nó thu hút mấy con ả quý tộc. Nhưng phải một tháng nữa mới chuẩn bị xong. Giờ cậu ta chỉ kịp nháy hàng trước với một số người trong giới quý tộc mà thôi.

Tôi cũng chỉ cậu ta cách bấm khuyên cũng như bảo là giữ bí mật về tôi, cứ cho cậu ta là người nghĩ ra vụ này.

"Thế à, nhưng anh vẫn..."

"Anh vẫn còn việc để làm mà, đúng không ạ?"

"... Cảm ơn em."

"Ufufu, vậy em đi đây."

"Vậy thì ít nhất để anh tiễn em tới cổng."

Hai chúng tôi rời nhà, cả thành phố không một bóng người. Ánh trăng khuyết trên trời không thể rọi sáng như những đêm khác. Đi qua quảng trường trung tâm, chúng tôi bắt gặp một cô gái với đôi tai thỏ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ.

"Hóa ra em ở đây à, Sakura."

Sakura nhìn tôi và Soyu đầy bất ngờ.

"Soyu sắp đi rồi."

"Đ-Đừng nói theo kiểu đáng sợ vậy chứ ạ?"

Sakura nghe thấy thế liền đứng dậy và đi về phía chúng tôi.

"Em muốn tiễn Soyu không?"

Sakura chỉ khẽ gật đầu.

Và cứ thế, không một câu nào, chúng tôi cứ rải bước mình trong đêm tĩnh lặng. Vẫn không có gì ngoài vần trăng khuyết, những mái nhà lạnh lẽo trong màn đêm và ba con người đi cạnh nhau.

Chiếc cổng dịch chuyển từ đằng xa phát ra ánh sáng huyền bí từ những viên đá được chạm khắc xung quanh. Có một người đang canh gác, trông thật cô đơn.

"Quý khách muốn đến thành phố khác ạ?"

"Vâng, đến học viện, nhờ anh."

"Đã hiểu, chờ tôi một lúc."

"Cảm ơn anh."

Một lỗ xoáy lớn xuất hiện, Soyu đứng trên bục rồi quay về phía chúng tôi.

"Sakura, chị đi nhé. Nhờ em chăm sóc cho mẹ."

Sakura nhìn Soyu, ánh sáng từ cánh cổng hiện lên trong đôi mắt màu tím ngọc. Em ấy khẽ gật đầu.

"Vậy thì... hẹn gặp lại. Không hiểu sao... cảm giác thật nặng nề..."

"Ahaha, anh cũng thấy vậy."

Sakura không nhìn nữa, em ấy cuối đầu xuống vì một lý do nào đó. Soyu bước một bước qua cánh cổng, rồi bước thứ hai cho đến khi khuất cả cơ thể ở bên kia.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Anh làm việc vui vẻ."

"Cảm ơn. Tạm biệt quý khách."

Cứ thế, tôi và Sakura rời đi.

"Này Sakura, tuy đã khuya rồi nhưng... em có muốn nói chuyện cùng nhau một chút không? Tuy trời hơi nhiều mây nhưng nếu chờ đợi thì biết đâu lại ngắm được sao trên trời đấy."

Sakura vẫn không trả lời. Em ấy vẫn nhìn xuống dưới.

"N-Nếu em không thích thì thôi--"

Sakura đột ngột đi sát lại tôi rồi nắm lấy tay tôi bằng tay phải của mình. Tay trái em ấy vẫn giữ suốt thanh katana tôi tặng từ lúc đầu gặp nhau.

Tôi đơ người ra một lúc rồi cười nhẹ.

"Cảm ơn em."

Tôi cùng Sakura quay trở lại chiếc ghế ở quảng trường trung tâm. Tôi tự hỏi em ấy đang làm gì. Không có cuốn sách nào cả, không lẽ em ấy đang cố ngắm sao chăng? Nếu như thế thì lời mời của tôi chẳng còn ý nghĩa gì cả.

"Sakura này... anh xin lỗi vì dạo này đã không để ý đến em..."

Gió ban đêm mang theo một chút se lạnh. Nếu không có chiếc áo khoát này, có lẽ tôi đã hắt xì vài cái. Ngược lại, Sakura vẫn mặc mỗi bộ miko đó. Từ khi Erena may thêm cho Sakura nhiều bộ miko khác dưới danh nghĩa của tôi, em ấy mặt chúng thường xuyên hơn.

Sakura chỉ ngồi im đó mà không nói gì. Đôi tay thỏ của em ấy trông hơi rầu rĩ.

Tôi cởi chiếc áo khoát của mình ra và choàng cho Sakura.

"Em sẽ bị cảm đó, dù biết rằng á nhân khỏe lắm. Sau khi trở về, anh sẽ may cho em một chiếc áo mặt ngoài đi bộ với mấy bộ miko đó."

Chỉ lúc này, đôi tay của Sakura có vẻ chuyển biến, em ấy nhìn tôi và nhìn chiếc áo khoát. Rồi em ấy lấy từ trong người ra tập giấy ghi chú rồi viết gì đó. Tôi tự hỏi em ấy cất nó ở đâu.

"Chủ nhân không lạnh ạ? Chủ nhân là người nên yếu lắm. Loài người yếu đuối."

Tuy biết rằng em ấy không có ám chỉ tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy đau trong lòng.

"À ừm. Đúng là có lạnh nhưng trong trường hợp này thì không."

"Sakura không hiểu."

"Ừm... em không cần phải hiểu."

Đàn ông cũng là một thứ gì đó phức tạp không kém phụ nữ. Nếu như thứ khiến cho nữ giới trở nên khó hiểu là suy nghĩ của họ thì thứ làm đàn ông khó hiểu chính là cái tôi của họ. Rất nhiều thứ, ga lăng với phụ nữ, là đàn ông phải có công danh sự nghiệp, sống thật ngay thẳng, vân vân. Tôi không ám chỉ rằng tất cả đàn ông đều thế, chính xác thì cũng không có nhiều người như vậy. Lý tưởng mà nói, những điều đó là thứ quan trọng nhất của đàn ông.

Sakura tự dừng ngồi sát lại với tôi rồi khoát một bên chiếc áo lên cho tôi. Điều này khiến tôi bất ngờ. Khi tiếp xúc trực tiếp với Sakura nhưng thế này, tôi lại cảm thấy yên bình một cách kỳ lạ. 

Cứ mỗi khi thấy đôi mắt đó, gương mặt đó, hay ở cạnh Sakura thôi cũng khiến tôi mau chóng quên đi hết những thứ xấu xa của xã hội, những gánh nặng hay mục tiêu, những cố gắng.

Tôi luôn nghĩ, có lẽ thế này đã đủ.

"Cảm ơn em, Sakura."

Cả hai yên lặng một lúc lâu. Tôi thấy Sakura nhìn lên bầu trời. Một đám mây dày đặc bay ngang qua, để lộ một bầu trời rực ánh sao. Tôi có thể thấy một dải trải dài trên đó. Mặt trăng hình lưỡi liềm tuy không sáng rực rỡ như trăng tròn nhưng nó vẫn mang một ý nghĩa nào đó.

Theo tôi, bất kì sự tồn tại nào đều mang giá trị và ý nghĩa riêng, không một ngoại lệ. Nó tồn tại bởi vì vẫn còn thứ khác hay ai đó cần đến nó.

Giống như thế, tôi tin ai đó vẫn cần đến tôi, thế nên tôi mới còn sống đến bây giờ.

Tuy nhiên, đối với sinh vật sống nói chung và con người, á nhân, quỷ tộc nói riêng. Sự tồn tại của họ không chỉ đơn thuần là sống mà cả khi chết, miễn là sự hiện diện của họ vẫn còn đó, trong tâm trí của một người khác, thì tức là họ vẫn tồn tại.

Đôi lúc, chỉ hình bóng của những người đã khuất là động lực để ta sống tiếp. Đơn giản như tôi, cha mẹ tôi đã mất, tôi chẳng còn lý do gì để sống cả.

Nhưng hình bóng của họ vẫn mãi trong tâm trí tôi mà không biết mất cùng cái chết của họ, tôi đã lấy nó làm động lực để sống đến tận bây giờ.

"Xin lỗi..."

Tôi bất chợt lên tiếng.

"Nhưng anh mong rằng Sakura sẽ hiểu cho anh. Có lẽ em sẽ thấy khó chịu nhưng anh không muốn làm liên lụy Sakura vào bất cứ mâu thuẫn hay đấu đá nào cả. Anh dự rằng chuyến đi này sẽ không mấy suôn sẻ, có lẽ sẽ có đánh nhau, thế nên... Sakura, thanh kiếm của em không phải để tấn công người khác mà là để bảo vệ những gì em tin tưởng."

Chợt Sakura kéo áo vai của tôi, có lẽ em ấy đang cố gắng để bảo tôi đọc dòng chữ trên mấy tờ ghi chú. Đúng rồi nhỉ? Phải nhìn vào mới đọc được nhỉ?

"Sakura hiểu rồi. Vậy thì khi trở về, chủ nhân đã làm tốt mọi chuyện, Sakura sẽ làm một điều gì đó cho chủ nhân. Chủ nhân muốn Sakura làm việc gì, Sakura sẽ cố gắng."

"Việc gì à... Nếu thế thì anh muốn nghe giọng của Sakura... đùa thôi."

Sakura giật mình trước yêu cầu đó và nheo mắt lại.

"Anh chỉ đùa thôi. Việc này hơi quá sức mà, phải không. Chỉ cần em ra chào anh cùng một nụ cười... hoặc không..."

Tôi gãi má mình trong lúng túng. Có lẽ mấy chuyện này hơi vô lý.

"Sakura biết rồi. Chào chủ nhân với một nụ cười... Nhưng Sakura không biết cười là như thế nào."

"Anh chỉ đùa thôi, thật đấy. Chỉ cần chào thôi là anh hạnh phúc lắm rồi."

"Sakura hiểu rồi."

Và cứ như thế, khi không khí trở nên dễ chịu hơn, cả hai chúng tôi cùng trò chuyện, chính xác là trò chuyện và đọc cho đến sáng. Tôi đã kể cho em ấy về cuộc sống trước kia của tôi, tất nhiên là phải loại bỏ những thứ khó hiểu.

Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro