Chương 36: Dũng giả và đệ tam công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, tôi đã đứng trước cửa tiệm vũ khí quen thuộc.

Tôi đã sớm chào Sakura và cô Wendy để lên đường. Tôi đang mang trong mình một cảm giác khoan khoái vì mới đây, Sakura đã vẫy tay chào tôi.

Có lẽ đó chỉ là một động tác bình thường nhưng đối với tôi mà nói, nó ý nghĩa vô cùng.

*Cộc cộc* 

Tôi gõ lên cánh cửa sắt của tiệm. Nhiệm vụ hiện tại là phải gọi Erena. Hy vọng cô ta đã nói trước với Achan để tôi khỏi phải giải thích, đỡ tốn thời gian.

"Chúng tôi vẫn chưa mở cửa... Là Arashiragi à? Có chuyện gì thế?"

Hm? Thế không lẽ cô nàng rắc rối đó vẫn chưa nói à?

"Erena có nhà không? Tôi có tí việc cần bàn."

"À, cô ấy đã rời nhà từ sáng sớm rồi. Bảo là cần sang thành phố khác có chuyện gì đó mà bản thân tôi cũng không rõ."

Vậy là cô ta xạo à? Mà đương nhiên, đâu ai điên mà để người bạn thơ ấu của mình mạo hiểm sang quỷ giới cơ chứ.

Phải đến đến giữa buổi mới xuất phát, kể mà có đi ngay bây giờ thì vẫn còn sớm.

"Thế à? Đành thôi vậy. À mà nhân tiện, vụ đó thế nào rồi?"

"Vụ đó à. Cũng đang trên đà hoàn thành. Chắc tầm một tuần nữa xong."

"M-Một tuần á? Nhanh thế?"

"Gì? Bình thường mà?"

Thế hóa ra tôi mới là kì lạ. Đúng rồi nhỉ? Đối với một thế giới có mấy thứ viễn tưởng như này thì việc xây một cái tiệm mới không phải khó khăn gì.

"Thế thì nhờ cậu đấy. Tôi đi đây."

"Cơ mà thế có ổn không... việc tôi hưởng hết lợi nhuận ấy?"

"Nếu cậu có thể khiến Erena bớt tăng động hơn và trở nên nữ tính thì ổn."

"Ahaha... cái này hơi khó."

"Tôi đùa thôi. Chào nhé."

Tôi vẫy tay rồi quay đi. Bây giờ tôi có một việc khác phải làm trước khi lên đường.

Tôi hướng đến hội mạo hiểm giả, giờ này vẫn chưa có ai trừ một người. Cậu ta, Claudie vẫn ngồi đó như chờ đợi một điều gì.

Tôi tiến đến gần thu hút sự chú ý của cậu ta.

"N-Ngài là..."

"Lâu rồi không gặp. Tự dưng chào thế này có vẻ hơi ngại. Xin lỗi vì lúc trước đã quá tay."

Tôi cảm thấy bối rối khi tự dưng đi xin lỗi người mình vừa đánh lúc trước bởi một số lý do không hay ho.

"K-không. Là lỗi của tôi. Tôi đã sáng mắt ra rồi, tôi phải cảm ơn ngài mới phải... um..."

"Tôi là Arashiragi, một mạo hiểm giả vô danh."

"Ngài Arashiragi... không thể nào. Tôi tin rằng ngài ở một trình độ khác biệt với lũ thấp hèn chúng tôi."

Đúng như chị tiếp tân kể, cậu ta thay đổi hoàn toàn.

"Từ hôm đó, tôi đã ngộ ra rằng bản thân đã quá tự cao thành nên khinh thường người khác. Tôi đã quá sa đọa. Cũng nhờ ngài nên tôi mới biết rằng bản thân chỉ là một kẻ yếu đuối. Xin hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến cô gái thú nhân đó. Cô ấy thật sự rất lộng lẫy. Đúng như ngài nói, chúng tôi chỉ đang ghen tị với họ mà thôi."

"Cậu hiểu được là tốt rồi. Tôi sẽ nói thế với cô ấy."

Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ cuối gập người xuống trước mặt tôi.

"L-Làm ơn! Hãy cho tôi biết, làm sao để trở nên mạnh mẽ! Tôi không ám chỉ sức mạnh mà là trái tim. Làm sao để có một trái tim mạnh mẽ, ngài Arashiragi."

Eh? T-Tôi cũng không biết thì biết nói kiểu gì đây?

"Hơi bất ngờ nhỉ?"

"X-Xin lỗi."

"À không, cậu hỏi thế cũng khiến tôi cảm thấy vui. Để xem nào... trước hết, cậu phải nhìn thế giới bằng một con mắt rộng mở. Cậu không không nhìn vạn vật dưới con mắt của nhân tộc mà phải nhìn nó bằng con mắt mang tầm thế giới. Có lẽ hơi khó hiểu. Chẳng hạn như việc một nhân tộc nhìn á nhân là tạp chủng, nhưng xét về khách quan mà nói, á nhân chính là chủng loài bậc cao nhất. Cậu phải rèn luyện ý chí của mình. Cậu cứ làm điều cậu thích, như thế là ổn rồi."

"C-Cảm ơn lời chỉ bảo của ngài."

Tôi không rõ cậu ta thấm được tới đâu.

"Về sức mạnh của cậu, đó là một đặc kỹ mạnh nhưng tôi thấy cách cậu sử dụng nó chưa hiệu quả."

"Ý ngài là gì?"

"Hmm... Chẳng hạn như lúc đó, cậu dùng cường hóa lên cả cơ thể thì sức mạnh sẽ bị phân tán. Thay vào đó, cậu chỉ cường hóa tập trung vào một bộ phần cần thiết thì thế nào? Nếu cậu cần chạy nhanh hay nhảy cao, chỉ tập trung vào đôi chân. Muốn đấm mạnh thì chỉ cần tay là đủ. Bên cạnh đó, có lẽ đặc kỹ của cậu không chỉ có vậy. Bản thân tôi không rõ nên chỉ có cậu mới tìm ra được. Hãy thử dành thời gian để tìm hiểu sức mạnh của bản thân xem?"

"Ra là vậy... bản thân tôi đã không nhận ra. Tôi đã được khai sáng tâm trí, cảm ơn ngài rất nhiều."

Cậu ta nghiêm túc hơn tôi tưởng.

"À, ngoài ra thì tôi có việc muốn nói với cậu. Cậu đã nhận nhiệm vụ của đệ tam công chúa phải không? Nhưng theo tôi thì cậu chưa đủ sức để sang đó, tôi nói thật. Thế nên mọi việc cứ để tôi lo, cậu cứ ở đây mà luyện tập để mạnh hơn."

"Nhưng--"

"Yên tâm, tôi sẽ báo lại sau."

"T-Tôi hiểu rồi. Phiền ngài vậy."

Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi rời khỏi hội quán. Đến lúc này tôi mới thấy có vài bóng người bước ngang qua tôi để vào hội quán.

Giờ thì... tìm Erena ở đâu nhỉ?

Tôi vừa đi lang thang trong thị trấn vừa tiện tay viết thêm một vài cái lệnh giấy mới, tôi đã dùng gần hết rồi.

Có lẽ tôi cũng nên mua tập ghi chú mới cho Sakura.

"[Scan]"

Tôi bật quét lên để dễ tìm ra Erena hơn chứ đi mò thì chắc cũng tốn cả buổi.

Dù nói thế... trên chiếc bản đồ đang được phóng to trước mặt tôi xuất hiện hàng loạt dấu chấm màu xanh. Tôi buộc phải tìm từ cái chấm một sao?

Và cứ thế, tôi cứ kiểm tra từng cái một cho đến một lúc sau, trong khi đang mãi tập trong vào việc tìm kiếm, một cô gái xuất hiện trước mặt tôi cùng với mái tóc vàng óng.

"Ya Arashiragi, anh đợi tôi hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cơn giận của tôi bùng nổ. Tôi lườm cô ta.

"Đ-Đừng nhìn tôi như thế, đáng sợ lắm."

"Tôi tìm cô nãy giờ đấy."

"Tôi thấy anh ngồi đây nãy giờ mà?"

"Tôi tìm bằng đặc kỹ."

"Có vụ đó nữa hả?"

Cô ta nói lớn đầy tò mò.

"Bỏ qua đi, nhanh lên kẻo trể. Nhớ giao tiếp cho lịch sự đấy, bên đó toàn quý tộc với hoàng gia không à."

"Rõ rồi!"

Tôi ngồi dậy rồi hướng về phía điểm chỉ định. Chúng tôi được gọi tập trung ở cổng tây. Cuộc hành trình bao gồm đi, làm việc và về. Nội đi và về thôi cũng tốn của chúng tôi hết hai tuần. Đó là còn nhanh chán.

Chỉ đi bằng xe ngựa nên chẳng hi vọng gì, chắc tôi nhớ mọi người đến chết mất.

Tôi cũng đã sớm nhắc trước ba người họ giữ bí mật về thân phận của tôi với bất cứ ai, hy vọng họ không lỡ lời. Chắc một quý tộc sẽ không mắc những sơ sẩy như thế, tôi cũng yên tâm phần nào.

Sau khoảng mười lăm phút đi bộ, chúng tôi thấy hai chiếc xe ngựa trông khang trang đã đậu sẵn ở trước cổng.

"Mà cô đã không dám nói với cậu ta nhỉ?"

"Cậu ấy mà biết thì tôi sẽ bị nhốt đấy."

Ừm, bạn thời thơ ấu thật đáng sợ.

Chiếc bông tai vẫn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời thu hút sự chú ý của tôi. Tính ra tài thiết kế của mình cũng được phết.

"Trễ quá!"

Nữ kiếm sĩ chống hông đầy giận dữ. Mái tóc bạch kim của cô ấy tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.

"T-Tóc bạch kim kìa..."

Erena thì thầm đầy háo hức.

Dù cô ấy bảo trễ nhưng chỉ mới có lậm hai phút thôi. Đúng là giới quý tộc nghiêm khắc thật.

"Còn một người nữa..."

"À, về phần cậu ta thì có chút việc nên không đi được. Không phải là cậu ta đổi ý đâu mà là tôi ép đấy. Thay vào đó, cô gái này sẽ thế chỗ cho cậu ta."

"Cô gái... có phải là vị này không?"

Ông quản gia bất ngờ lên tiếng. Đến giờ tôi vẫn chưa thấy công chúa đâu. Chắc vẫn ngồi trong xe.

"Tôi là Erena! Xin hân hạnh gặp mặt."

Erena giới thiệu đầy nhiệt huyết khiến hai người kia giật mình.

"Này, lịch sự hơn đi."

"Gì chứ? Phiền lắm."

"Ahaha, không sao. Mọi người không cần phải giữ lễ. Chỉ là... khi đến nơi thì mong mọi người không gây chuyện là được rồi."

"Thế thì tuyệt cho tôi."

Mà, cả tôi cũng thế, nghe dễ thở hơn.

"Thế thì xuất phát ngay thôi, chúng ta không có thời gian."

Chúng tôi nhanh chóng leo lên xe. Ông quản gia lái chiếc xe kia trong khi nữ kiếm sĩ lái xe chở chúng tôi. Thế là một mình công chúa một xe à.

"Này, công chúa đáng yêu đâu rồi? Không lẽ anh lừa tôi?"

"Chắc là ở bên kia. Sẽ khó để cô ấy lộ mặt."

"Thế thì chán chết."

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong chiếc xe được thiết kế đủ cho hai gia đình ngồi. Đúng là nhà giàu có khác, thật ghen tị. Từ lúc làm mấy món quà cho Sakura xong thì tôi gần như cạn túi. Hi vọng đợt này được trả kha khá dù đó không phải mục đích chính.

Hai cỗ xe bắt đầu lăn bánh cùng lúc mà không thông báo trước. Những cú giồng bởi mặt đường đất lồi lõm khiến tôi và Erena mất thăng bằng.

Tôi bí mật niệm một vài lệnh giúp tăng tốc độ di chuyển của nhóm chứ hai tuần đi và về là quá nhiều với tôi.

Nếu có thể dùng Teleport thì tốt, nhưng tôi chưa từng đến quỷ giới bao giờ nên việc này là không khả thi.

Cả chuyến đi tôi phải bỏ thời gian trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của Erena cũng như tán dóc vài chuyện trên trời dưới biển. Mà, đôi khi cái bệnh nhiều chuyện cũng không hẳn là xấu. 

Và cứ thế, chuyến đi thuận lợi và kéo dài cho đến hoàng hôn, chúng tôi dừng xe để chuẩn bị qua đêm. Ở bất kì trường hợp nào, việc di chuyển trong rừng vào buổi tối vô cùng nguy hiểm.

Thức ăn được ông quản gia và nữ kiếm sĩ chuẩn bị. Thật không mấy ngạc nhiên khi dù đang đi du hành xa, bữa ăn của công chúa vẫn thịnh soạn.

Tất nhiên là tôi và Erena cũng được đối đãi rất tốt. Chúng tôi dùng bữa cùng bác Aquila trong khi nữ kiếm sĩ ngồi cùng công chúa.

"Kia là công chúa sao? Công nhận đáng yêu đấy nhưng tôi vẫn thích bé Sakura hơn."

Mà... dù trước kia Sakura và công chúa đều có chung phương diện là loli, nhưng giờ Sakura đã rời khỏi hội đó rồi nên khó mà so sánh với nhau.

"Um... bác Aquila... phải không ạ?"

"Là tôi, có chuyện gì không cô gái."

Erena rụt rè bắt chuyện với Aquila.

"À không. Chỉ là thấy ông ít nói nên chỉ muốn chào hỏi."

"Vậy à? Cô không cần phải để ý đến điều đó. Bản chất của tôi nó vậy từ giờ rồi."

Giọng của ông ta mang đầy vẻ nghiêm khắc.

Bữa ăn kết thúc trong yên lặng. Vần trăng đã lên cao, đêm nay tỏ và tròn hơn hôm qua, tôi không khỏi nằm dài lên vùng đồi trống giữa rừng mà ngắm sao.

Xung quanh vẫn là rừng, chỉ có một khu nhỏ chính giữa lại trống bầu trời, những vì sao hiện rất rõ ràng trên đó. Tôi không biết những chòm sao ở thế giới này có giống với thế giới trước hay không, cơ bản là tôi cũng không có nhiều hiểu biết về chúng.

Gió đêm nay thổi nhẹ nhàng mang lại một cảm giác dễ chịu, tôi dần chợp mắt lại để tận hưởng một chút yên bình này. Không lâu sau, có tiếng bước chân của ai đó đang tiếng lại gần. Khi tôi quay người lại thì một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu đang đứng đó nhìn tôi.

"C-Công chúa? N-Ngài làm gì ở đây vào giờ này?"

Em ấy nở một nụ cười tươi rồi bước tới gần tôi. Một hình tượng công chúa đáng yêu đã tồn tại từ khi tôi bước đến thế giới này và nó còn tuyệt hơn tôi tưởng, nhưng...

"Tôi là gì thì liên quan gì tới anh?"

"C-Công chúa?"

"Chà... lúc đó cũng chỉ vì cảm thấy tội lỗi nên tôi mới nhét thêm cho anh vài đồng bạc lẻ cùng một số thứ, ai ngờ anh lại sống đến bây giờ cơ chứ. Con người đúng là động vật sống dai nhỉ?"

Gương mặt đáng yêu vốn có của công chúa chuyển thành một vẻ ma lanh, trông không giống một cô bé mới trạc mười hai gì cả.

Em ấy nhìn tôi, nụ cười tươi giờ lại mang một vẻ gì đó hơn đáng sợ.

"Mà, dù đó chỉ là ngẫu nhiên nhưng không thể tránh được việc anh đã mang ơn tôi rất nhiều. Thế nên ráng mà trả đi, hoặc anh chỉ là đồ vô ơn, vô đạo đức."

"Em lúc nào cũng thế này à?"

"Đâu có, chỉ thỉnh thoảng khi ở một mình thôi. Được là chính mình thật thoải mái. Sống mãi trong cái mặt nạ đó thật mệt mỏi. Nhân tiện tôi nhắc luôn, nếu mà anh nói với ai về chuyện này, anh sẽ không yên đâu."

"Ahaha... hình tượng của em trong anh đã đổ vỡ đấy."

"Ai quan tâm. Như thế thì anh đã biết con người thật của tôi rồi, anh chẳng trốn được đâu. Anh buộc phải giúp tôi."

Nụ cười của công chúa ngày càng đáng sợ.

"Thế chào nhé, người hầu mới."

Em ấy rời đi cùng những tiếng cười như phù thủy, tôi chợt lạnh hết gáy.

Tôi dõi theo bóng của em ấy một lúc rồi tự lẩm bẩm với bản thân.

"Trẻ con thời nay ghê thật."

Tôi buồn vì hình tượng loli đáng yêu bấy lâu nay đã sụp đổ trong chợp mắt. Và lúc đó, tôi đã không hề nghĩ tới việc tại sao em ấy lại tiết lộ bản chất thật với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro