Chương 41: Dũng giả và những cảm xúc đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi thưa công chúa."

"V-Vâng..."

Tôi không rõ tại sao lại không gọi em ấy là Shizuka nữa. Có lẽ điều này khiến em ấy cảm thấy bối rối chăng?

"Em cứ đi thẳng đường này sẽ gặp Ánh Trăng Quán, hãy chờ anh ở đó, anh sẽ đưa những người khác về."

"V-Vâng."

Cứ thế, tôi quay gót rồi đưa xấp giấy ghi chú lên miệng.

"Sakura muốn đi cùng."

Sakura kéo vạt áo tôi và đưa tập ghi chú được viết bằng những dòng chữ nén nót. Như thể rút  được kinh nghiệm nhớ đời, tôi không ngăn cản em ấy. Hơn nữa, tôi đã lần đầu tiên thấy em ấy khóc như thế, điều này khiến trái tim tôi đang dần đổi thay.

Tôi nắm lấy tay em ấy rồi dùng rắn xé một miếng giấy, ngay lập tức, khung cảnh xung quanh tay đổi.

Có vẻ như quỷ giới là nơi không dành cho tôi. Không chỉ việc tôi không thể dùng lệnh trực tiếp, những chức năng tự động kích hoạt của tôi cũng bị vô hiệu hóa. Nơi này có một thứ gì đó ngăn cản đặc kĩ của tôi. Tôi sớm xác định rằng bản thân sẽ không quay lại đây một lần nào nữa.

Chúng vẫn nắm tay nhau đi trong khu rừng u ám. Mặt trăng dần hạ xuống và bình mình đang ló dạng. Những dòng chảy vẫn một màu đỏ đậm đặc dưới mặt đất.

"Anh xin lỗi, Sakura. Vì anh mà đã khiến em phải..."

Khi tôi đang chìm trong sự hối hận, Sakura lại kéo áo tôi bằng tay kia.

"Sakura đã sẵn sàng cho việc này. Sakura không muốn một mình lần nữa."

Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được vô vàn cảm xúc trong đôi mắt ấy. Chúng không còn mang vẻ vôn hồn trước kia.

"Sakura... cảm ơn em và... xin lỗi."

Tôi đang cảm thấy rối loạn trong lòng. Liệu tôi nên chấp nhận điều đó để cùng Sakura đồng hành trong những chuyến đi tới, hay tôi phải một mực bảo vệ em ấy? Liệu tôi có đủ sức mạnh? Liệu Sakura có cần tôi bảo vệ?

Dù thế vẫn không thay đổi được một điều đó là Sakura đã bảo vệ tôi.

"Anh biết rồi. Từ nay về sau mong được em giúp đỡ. Nhưng... em đừng bao giờ nhìn ai với đôi mắt đó nữa, anh sẽ không rời bỏ em hay thế giới này trừ khi thực hiện được mục tiêu đâu. Hứa với anh, nhé!"

Tôi gượng cười dù trong lòng đang bấn loạn.

Sakura nhìn tôi rồi nhắm nhẹ mắt lại, em ấy kéo đầu tôi và khẽ chạm trán của em ấy vào trán tôi.

"Sakura hiểu rồi."

Tôi vẫn còn ngạc nhiên trước hành động của em ấy.

Quả nhiên, cho dù đang ở trong một khu rừng âm u, chỉ cần Sakura, tôi lại cảm thấy thật yên bình.

"Cơ mà em đến đây bằng cách nào vậy?"

Sakura liền chỉ vào chiếc trâm được cài trên tóc với dây treo màu xanh lam.

"Hóa ra là vậy, em dùng kỹ năng dịch chuyển à? Thông minh lắm, quả không hổ danh là Sakura. Hay là vầy đi, em muốn gì cứ nói anh, anh sẽ thưởng cho em."

Tôi cố khiến không khí tốt hơn để quên đi tai nạn vừa xay ra.

Sakura nhìn tôi trong một lúc rồi khẽ nhìn về phía trước. Em ấy không quan tâm sao?

"K-Khi nào em muốn gì thì cứ nói anh, nhé."

Tôi vội khẳng định thêm một lần nữa. Chúng tôi bằng qua khu rừng đến một mỏm đá hướng ra biển. 

Phía trước là đại dương mênh mông. Bên kia đường chân trời, ánh dương đã lên hương một nửa khiến mặt biển nhuộm một màu hồng rực rỡ. Ngay mỏm đá, một người đàn ông đang ngồi đó và nhìn ra biển. Tiếng gió rít thổi vào từ biển mang theo vị mặn.

Có vẻ như ông ta cảm nhận được sự hiện diện của tôi, ông ta đứng dậy và đi về phía này với ánh mắt như thể vừa quyết định một điều gì đó.

"Chào chàng trai, lại gặp nhau rồi."

"Chào."

Tôi chỉ cất lên một từ ngắn gọn.

"Hơi đường đột nhưng mà... cảm ơn vì những lời đó, nó đã khiến ta ngộ ra rằng ta cần phải đối mặt với thực tại. Suy nghĩ kỹ thì ta đã làm một điều tồi tệ với con bé và cả cô ấy. Cậu nghĩ xem, liệu ta sẽ được tha thứ chứ?"

Tôi vô thức mỉm cười.

"Không có gì là muộn màng cả."

"Vậy à... cảm ơn. Liệu... cậu có thể mang ta đi cùng được không? Ta... muốn làm lại từ đầu."

"..."

Trước những lời lẽ chân thật đó cùng với cảm giác tôi đã thành công trong một chuyện. Bằng sự vui vẻ của mình, tôi quay người về phía ông ta.

"Rất hân hạnh, Baranold."

.

.

.

Chúng tôi đi dọc bờ biển, vì không có bản đồ nên khó mà tìm được ba người kia.

"Cậu đang tìm những người khác và cậu nhắc đến lúc trước à?"

"Đúng vậy, nhưng địa hình ở đây hơi lạ nên khá khó khăn. Ông sống ở đây lâu rồi, ông có thuộc nơi này chứ?"

"Ông cái đầu cậu. Nhìn thế thôi ta chỉ mới gần bốn mươi thôi đấy. Tất nhiên là ta nắm rõ nơi này như lòng bàn tay."

Mà, đúng là ông ta cũng chỉ dao động trong độ tuổi của cô Wendy.

"Sao ông ở đây mà không bị bọn quỷ kia làm phiền nhỉ? Hẳn là bọn chúng sẽ cố đuổi ông ra."

"Lũ yếu ớt đó làm được gì cơ chứ. Thậm chí tụi nó còn dâng thực phẩm cho ta hằng tháng ấy."

Quào, ghê thật. Mà, nếu như lúc đó ông ta không đờ người ra thì tôi cũng chẳng thế đấm vào cái bản mặt này được.

"Này chàng trai, cô gái thú nhân đó..."

Có vẻ ông ta để ý đến Sakura.

"À, đây là Sakura, là bạn đồng hành của tôi."

Sakura nhìn ông ta rồi khẽ cuối người. Baranold cũng vẫy tay chào trong khi đang cười khổ.

"Một con người và một á nhân sao? Một sự kết hợp khá đặc biệt nhỉ?"

"Ông thì sao? Ông có ghét á nhân không?"

"Không, sao phải ghét? Chỉ vì họ siêu việt hơn nhân tộc sao? Vớ vẩn, từ xưa ta đã không thích mấy cái suy nghĩ đó rồi."

Có vẻ ông ta đồng quan điểm với tôi.

"Mà... cô gái đó mạnh thật đấy. Lần đầu tiên ta nhìn thấy kiếm thuật kiểu đó, nó là gì vậy? Ta thật sự không thể nhìn thấy đường kiếm."

"Mà, đó là một kiếm kỹ đặc biệt và xuất hiện lần đầu ở thế giới này. Vũ khí là katana, một loại kiếm dài chỉ có một lưỡi. Những đòn đánh ưu tiên tốc độ nên ông không thấy là phải. Mặc dù tôi cũng sỡ hữu kiếm kỹ này nhưng Sakura là một trình độ khác nữa."

"Ra vậy. Cây đại kiếm yêu quý của ta cũng do nó mà chầu trời. Thật là được mở mang tầm mắt."

"Hahaha... đ-đúng vậy."

Tôi đã hẹn với Erena là gặp ở phía đông nên chỉ cần đi dọc bờ biển sẽ gặp họ trừ khi họ gặp sự cố nào đó. Tôi tin vào Erena.

Vừa nhắc xong, tôi bắt gặp một cô gái với mái tóc vàng đang nghịch nước một cách vui vẻ. Cô ấy với hai tay cầm guốc, đôi chân khỏe mạnh đang dẫm lên mặt nước khiến nó tung tóe. Thật là một cảnh tượng kỳ vĩ, tôi thậm chí còn có thể sáng tác một bài thơ.

Mà không ngờ Erena cũng có thể trở nên lộng lẫy như thế, liệu tôi có sai lầm?

"Yo, chơi vui quá nhỉ?"

"Eh? A-Arashiragi??! Huwa?? A!"

Giật mình trước sự xuất hiện của tôi, Erena ngã xuống nước khiến toàn thân ước nhẹp.

"Ừm..."

"Ư... hức..."

Có vẻ cô ấy đang xấu hổ cực độ.

"T-Tôi xin lỗi, đứng lên đi rồi tôi hong khô cho."

Tôi lấy xấp giấy ra rồi xé đi vài tờ. Tôi tạo ra gió và hơi nóng để khiến bộ đồ mau khô cũng như không để cho Erena bị lạnh.

"Woaa... ấm quá."

"Vậy cậu tên là Arashiragi à? Một cái tên lạ..."

"Hmm? Vị đây là..."

"À, là một ông chú qua đường mà thôi."

"Ai là ông chú hả? Ta chưa được bốn mươi đấy nhé. Xin chào cô gái xinh đẹp, hân hạnh được gặp mặt, ta là Baranold le Soretion."

Soretion? Không lẽ ông ta cũng là người của hoàng gia?

"Soretion??!! Cơ mà... Baranold? Ông là chiến binh huyền thoại đó sao?"

Erena đột ngột hét lên.

"Đã từng... bây giờ thì không..."

"Waaa!! Cho tôi xin chữ kí được không? Ngài trông thật là mạnh mẽ. Không ngờ ngài còn sống, thật tốt quá. Ngài sẽ trở về để tiếp tục phiêu lưu ạ?"

"K-Không, ta không..."

"Này Erena, đừng có quá trớn."

Tôi nắm lấy đầu tóc của cô ta mà kéo lại.

"Au! Đ-Đừng có kéo tóc."

"Ta..."

Baranold đứng lặng một mình.

"Ta sẽ không phiêu lưu nữa, ta sẽ bỏ chức mạo hiểm gia của mình."

"Eh? Sao vậy?"

"Cô đừng có nhiều chuyện. Người ta có lý do riêng của mình."

"X-Xin lỗi."

Sau khi ra vẽ hối lỗi, Erena ngồi một mình vọc cát trên bãi biễn. Thấy thế Sakura đành lại cần xoa lưng.

"Eh? Sakura? Tại sao em lại ở đây? Eh?"

Bỏ qua cô gái tăng động đó, tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn hoàn thành việc này càng nhanh càng tốt.

"Hai người kia đâu?"

"Đang ở trong cái động đằng kia."

"Trông cô không còn sợ nữa nhỉ?"

"Nói thiệt luôn chứ cái này mạnh quá."

Vừa nói, Erena vừa chỉ vào chiếc bông tai.

"Ta cũng chỉ mới để ý, cái đó là gì vậy?"

"Ngài thấy nó đẹp không ạ?"

"À ừm... lần đầu ta thấy kiểu trang sức như thế."

"Thiệt tình! Đẹp hay không, chỉ trả lời câu đó thôi. Sao ai cũng chỉ nói một câu 'Lần đầu thấy' hết vậy?"

"À ừm, đ-đẹp."

Baranold tỏ ra bối rối.

"Rồi sao?"

Tôi hỏi Erena, ngay lập tức cô ấy nói với một vẻ bất cần đời.

"Lúc đầu thì tôi sợ như muốn ra trong quần luôn ấy. Nhưng một lúc sau, cứ bọn quỷ tới tôi lại phẩy một cái, chúng lại bay đi không thấy đâu. Cuối cùng thì tôi lại sinh ra chán, chẳng còn gì đáng sợ nữa."

Trọng trường không phải là một thứ đơn giản.

"Trông cô vui quá nhỉ?"

"Teehee!"

"Đừng có làm dáng nữa. Nhanh đưa họ rồi về thôi."

"Vâng~~"

Erena dẫn trước trong khi ôm chặt lấy Sakura, tôi đi sau cùng với Baranold.

"Này chàng trai... cô gái đó khá sôi động nhỉ? Nhưng mà có hơi..."

"Đúng vậy, rất chi là nhiều chuyện. Ông không cân phải để ý đâu."

"Ahaha..."

Cả hai chúng tôi đều cười gượng khi nhìn vào mái tóc vàng đang đung đưa phía trước.

Đến hang động, chúng tôi thấy hai người hộ tống công chúa đang bị thương. Riêng Aquila bị trọng thương.

"A-Anh là..."

Nữ kiếm sĩ liền nhận ra tôi trong khi Aquila phải mất một lúc.

"C-Công chúa... công chúa đâu rồi?"

"Yên tâm, công chúa đã quay trở về thành phố rồi. Tôi đến đây để đưa hai người về."

"Eh? Còn tôi thì sao?"

Erena vừa nói vừa tự chỉ vào bản thân.

"Ra vậy... cậu thật sự đã cứu được công chúa... cảm ơn cậu."

"Tôi nói đâu có sai phải không?"

Erena chống hông nói lớn. Nữ kiếm sĩ nhìn cô ấy mà bật cười. Mái tóc bạch kìm theo đó mà khẽ đung đưa.

"Vậy thì... hãy chạm vào tôi."

.

.

.

Sau khi công chúa và hai người kia đã an toàn trở về, tôi, Sakura và Baranold trở về Ánh Trăng Quán. Nghe công chúa nói thì con gái của chủ quán, tức là Soyu đã về. Tôi cứ ngỡ là em ấy đang học mà nhỉ?

Tôi gõ cửa rồi bước vào quán.

"A, mừng anh đã về."

 Soyu chào tôi với một nụ cười.

"À ừm. Cảm ơn em. À mà... anh có một điều muốn nói với cả em và cô Wendy..."

"Thế ạ? Để em gọi mẹ."

Tôi không kịp hỏi lý do cho sự trở về đột ngột này.

Cô Wendy bước ra cùng chiếc tạp dề quấn quanh hông.

"Chào con, mừng con đã về. Nhưng mà cô xin lỗi, Sakura đi đâu mất mấy ngày nay..."

"À không, việc đó không phải lo. Bên cạnh đó, điều con muốn nói... à không, chính người này sẽ tự nói."

Cả Soyu và cô Wendy đều tỏ ra thắc mắc. Tôi lùi về phía sau nhường chỗ cho người thích hợp hơn. Tôi và cả Sakura đều rời xa, ngồi trên hàng rào bên đường nhìn về phía căn nhà gỗ mộc.

"C-Chào... lâu rồi không gặp."

Cô Wendy nhìn ông ta với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

"B-Baranold..."

"Baranold? Ý mẹ là sao? Không lẽ... đây là... cha con..."

Ông ta liền đảo ánh mắt đi chỗ khác.

"Có thật là cha không?"

"Ừ... ta là Baranold, ông cha vô dụng của con đây, Soyu."

"Là cha... con nên làm gì đây..."

"Ta... không biết... nhưng... ta muốn nói một điều. Ta xin lỗi vì mọi chuyện."

Bằng một câu ngắn gọn. Baranold quỳ gối xuống rồi dập đầu xuống đất tạ lỗi ngay trước cửa quán.

"Baranold..."

"Ta đã bỏ rơi con suốt bao năm nay. Ta đã đùn đẩy mọi trách nhiệm chỉ để chạy trốn rằng ta không bảo vệ được mẹ của con."

"Cha... cha nói thế là sao? Chẳng phải mẹ con đang ở đây sao?"

Đến lúc này, Baranold mới chợt nhận ra.

"Wendy... em..."

"Vậy cũng đã đến lúc. Em tin rằng anh sẽ quay trở về. Như thế thì nhiệm vụ của em, lời hứa cũng em cũng đã hoàn thành. Xin lỗi Soyu, mẹ... cô thật ra không phải là mẹ ruột của con. Mẹ con đã mất từ lúc con sinh ra. Cô chỉ vì tình bạn năm xưa nên mới chăm sóc cho con. Bây giờ cha con sẽ là người thay cô làm điều đó. Xin lỗi con về thời gian qua."

"Khoan đã... điều này... không thể nào..."

Cô Wendy nhìn tôi với một ánh mắt phức tạp. Cô ấy tháo chiếc tạp dề xuống, đặt lên chiếc bàn cạnh cửa toang rời đi.

Liệu tôi đã làm điều thừa thãi?

"Wendy..."

"K-Khoan đã mẹ! Chuyện này... chuyện này không thể nào..."

"Mọi chuyện là thế. Cha con đã kết hồn với người bạn thân nhất của cô và sinh ra con. Không may cô ấy đã qua đời khi chỉ vừa sinh ra con, vì lời hứa, cô mới chăm sóc cho con. Nói tóm lại, toàn bộ thời gian quan con thể con là giả dối."

Cô Wendy nghiến chặt răng của mình để cố không cho nước mắt trào ra. Đôi mắt của cô ấy chứa đựng sự buồn bã.

Soyu đứng sực ra một lúc.

"Vậy... mẹ chỉ chăm sóc con chỉ vì tình bạn với mẹ ruột con sao..."

"Đúng vậy. Chỉ có thế. Chào con, chúc con mạnh khỏe."

Cô Wendy quay lưng rời đi, cô ấy cuối người chào tôi và đi về phía cuối đường.

"K-Khoan đã Wendy..."

Và cứ như thế, cô ấy khuất mất bóng. Soyu quay lại nhìn người cha của mình.

"Cha..."

"Ta... ta xin lỗi... ta đã không bảo vệ được mẹ con, ta thậm chí còn bỏ rơi con. Và bây giờ, ta lại phá hoại cuộc sống của con... đáng ra ta nên chết đi mới phải..."

Ông ấy vừa nói vừa liên tục đập đầu xuống đất. Tôi khựng lại một lúc. Tôi phải đuổi theo cô Wendy.

"Con... không biết phải phản ứng như thế nào nhưng... mặc dù con cũng rất biết ơn người đã sinh ra mình... nhưng... con vẫn không thể quên được người đã chăm sóc cho con..."

"Ta xin lỗi..."

"Cha... làm ơn đừng xin lỗi như thế. Mọi chuyện đã qua, liệu cha có thể tiếp tục sống cùng con không? Con thật sự vẫn còn bỡ ngỡ trước mọi chuyện nhưng..."

"Soyu..."

Soyu vội ôm chầm lấy người đàn ông đang quỳ trước cửa mà bất khóc thật lớn. Tiếng khóc của em ấy vang đi khắp thành phố vào buổi sớm này. Ông ấy cũng ôm chặt lấy đứa con của mình mà rời nước mắt. Cả hai đều đang cố tìm lại hơi ấm của người kia, một cảm giác mà cả hai đều đã mât từ lâu.

"Sakura, nhờ em trông hai người họ. Anh phải tìm cô Wendy."

Nói thế, tôi phóng về phía con đường nơi cô ấy đã rời đi.

"Scan."

.

.

.

Tại đỉnh của ngọn tháp chuông ở phía nam thành phố. Một người phụ nữ đang đứng đó nhìn về ánh mặt trời. Đôi mắt của cô ấy ánh lên một vẻ cô đơn. Mái tóc nâu đung đưa theo cơn gió Đông. Miệng luôn nhắc đến về một hai cái tên quen thuộc.

"Cô Wendy!"

"Kotetsu... cô..."

Tôi dang hai tay thật rộng và nhìn cô ấy cùng một nụ cười.

"Lại đây. Đứa con trai này sẽ lắng nghe toàn bộ nỗi lòng của người mẹ yêu quý của mình."

"Kotetsu..."

Cô ấy chạy nhanh đến và ùa vào lòng tôi mà khóc.

"Mẹ không thể quên được con bé. Sau gần mười sáu năm chung sống, làm sao mẹ có thể từ bỏ những ký ức đó được chứ. Cho dù lúc đầu mẹ đã nhận nuôi đứa con của cô ấy chỉ vì tình bạn năm xưa nhưng từ khi nào, mẹ đang xem con bé như con ruột của mình. Điều mà mẹ làm có phải là sai lầm? Hẳn con bé sẽ hạnh phúc khi được gặp cha ruột của mình nhưng..."

Cô Wendy khóc lớn hơn bao giờ hết, tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc ấy. Cô thể cô ấy nấc lên từng nhịp một.

"Anh ấy không hề yêu mẹ. Mẹ không thể tiếp tục sống với Soyu khi anh ấy đã trở về. Mẹ không thể phản bội người bạn thân nhất của mình được. Nhưng... mẹ... mẹ vẫn muốn tiếp tục ở bên cho Soyu!"

Tôi khẽ mỉm cười nhìn người phụ nữ đang khóc lên đau đớn. Một người phụ nữ đã đánh trả mọi thứ thậm chí là cuộc sống của mình để chăm sóc cho một cô bé từ lúc chưa tròn một tuổi cho đến khi cô trưởng thành. Cho dù không máu mủ ruột thịt, cho dù không chịu sự ràng buộc bởi người bạn năm xưa, có lẽ tình yêu của cô ấy với đứa con gái nuôi của mình vẫn không đổi.

Tôi tin điều đó.

"Nào, đến lúc quay lại rồi."

"Nhưng..."

Hai mắt của cô ấy sưng lên, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt đó.

"Gia đình là một thứ không dễ gì để từ bỏ đâu, thưa mẹ."

.

.

.

Tôi nắm tay người mẹ của tôi đi bộ dưới ánh bình minh, cả con đường vẫn chưa có một bóng người. Thấp thoáng đằng trước là một cô gái đang chạy khắp nơi với vẻ lo lắng.

"Soyu..."

Khi cô gái đó nhìn thấy chúng tôi, chính xác hơn là cô Wendy, em ấy liền chạy tới.

"Có lẽ nhiệm vụ của con chỉ tới đây."

Tôi nói một câu ngắn gọn rồi rời đi. Tôi tìm Sakura, cô gái đang đứng một mình bên kia đường.

Soyu chạy tới ôm chầm lấy cô Wendy.

"S-Soyu?"

"Làm ơn... làm ơn đừng bỏ con."

"Nhưng..."

Người đàn ông đó, người mang trên mình ánh mắt của kẻ đã mất tất cả cũng nhưng vừa đạt được một thứ gì đó, ông ta tiếng lại gần cặp đôi đang ôm nhau.

"Baranold..."

"Wendy... lúc này có hơi muộn... thật mừng là em vẫn khỏe mạnh."

"A-Anh cũng vậy..."

Một nụ cười thoáng qua trên môi của cô ấy rồi vụt tắt.

Soyu nhẹ nhàng buôn khỏi cô Wendy.

"Cô Wendy, con muốn xác định rõ với cô một điều."

"..."

"Thật sự... đối với cô... toàn bộ thời gian quan đều là giả dối?"

"Cô... không... Đối với cô, đó là những kỉ niệm không thể thiếu được. Xin lỗi con, Soyu nhưng cô thật sự đã xem con như con ruột của mình..."

Cô ấy lại một lần nữa, nước mắt lại rơi ra từ đôi mắt tưởng chừng đã khô cạn.

"Vậy thì... Con vẫn rất biết ơn người mẹ quá cố của con, nhưng con vẫn sẽ không quên ơn người đã chăm sóc cho con. Chẳng phải cô đã từ bỏ cuộc đời mình để chăm sóc cho con sao? Có lẽ cô sẽ cho nó là ích kỷ nhưng... xin hãy cho con được tiếp tục gọi cô là mẹ!"

Soyu cuối người xuống trước mặt cô Wendy, cả cơ thể người phụ nữ đó run lên.

"Soyu... cảm ơn con... cảm ơn con... mẹ thật sự rất yêu con."

Cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc. Cho dù có một chút đau khổ nhưng cuối cùng cũng được giải quyết, tình mẫu tử không phải là thứ gì đó dễ bị cắt đứt.

"Wendy... thật không đúng khi anh là người nói điều này..."

Người đàn ông đã đứng lặng nhìn từ nãy giờ chợt lên tiếng.

"Anh là một tên tồi tệ, một kẻ chỉ biết chạy trốn thực tại. Nhưng... một chàng trai nọ đã đến và đấm vào mặt anh khiến anh nhận ra mọi điều. Có lẽ mình nên đối mặt với thực tại. Cô ấy đã không còn sống nữa, nhưng anh vẫn còn Soyu."

"Baranold..."

"Em có thể sẽ không tha thứ cho anh nhưng... em có thể mở lòng từ bi của mình để cùng kẻ hèn nhát này tiếp tục chăm sóc cho gia đình này không? Anh hứa sẽ làm hết sức mình, anh sẽ dùng toàn bộ quãng đời còn lại để chăm sóc con và em thật tốt."

"Baronold... vâng, em rất sẵn lòng."

Và như thế, một gia đình mới đã được hình thành bằng những mối liên kết bền chặt nhất, không, họ vốn đã là gia đình.

Họ cùng ôm nhau bằng một nụ cười kèm nước mắt.

"Có một gia đình thật là tốt, em biết đấy Sakura. Có lẽ đã hơn nửa cuộc đời anh chưa từng nghe lại câu nói ấy một lần nào."

Sakura nhìn tôi, tôi lại nhìn lên bầu trời. Hôm nay nó không hề có một gợn mây nào.

Từ khi nào, bộ ba đó đã đứng trước mặt tôi.

"Anh Kotetsu, cảm ơn anh rất nhiều vì đã mang người đàn ông này về. Thật sự em rất biết ơn anh."

"C-Chàng trai này... ta cũng phải cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Tôi chợt mỉm cười.

"Vậy thì về thôi, nhà của chúng ta!"

Soyu đột ngột nắm lấy tay tôi mà kéo về phía con đường trong khi cô Wendy thì đẩy Sakura đi.

"C-Chờ đã..."

Chúng tôi dừng trước Ánh Trăng quán.

"Mừng anh đã về."

Tôi vô thức mỉm cười.

"C-Cảm ơn mọi người."

Thế nhưng, khi tôi chưa kịp bước vào thì Sakura lại đẩy tôi ra khỏi cửa khiến tôi ngạc nhiên. Sakura đứng chắn cửa không cho tôi vào.

"Sakura?"

Cô Wendy thấy thế liền mỉm cười.

Sakura đột nhiên lấy hai ngón trỏ của em ấy đè lên má và kéo lên. Đôi môi của em ấy bắt đầu cử động.


"Mừng... chủ... nhân... đã... về..."

Từng chữ vang lên bằng một một giọng nói ngọt ngào cùng với nụ cười đầy tính nhân tạo đó phát ra từ Sakura, cô gái không hề giỏi trong giao tiếp hay bộc lộ cảm xúc.

Cả Soyu và cô Wendy đều nhìn tôi đầy ấm áp.

"Gì chứ, cậu cũng là kẻ cần để ý hơn đấy."

Baranold cười thầm mà nói.

"Sakura... em..."

"Mừng... chủ... nhân... đã... về..."

Trái tim tôi nhưng ngừng đập trong thoáng chốc. Cả màu trời rực nắng kia dần chuyển sang một màu cam ám áp. Từ khi nào ánh hoàng hôn đã phủ lên khắp con đường nơi tôi đang đứng. Tôi từng bước khập khững chạy đến cô bé tai thỏ với mái tóc màu hoa anh đào, hai tay tôi run run như không thể điều khiển được.

"Sakura, không thể nào. Em vừa nói sao?

Sakura vẫn giữ cái mặt cười đầy lộ liểu đó và nhìn tôi. Từ giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cho đến khi tôi chợt nhận ra là mình đang khóc.

"Cảm ơn em, Sakura.... Thật sự cảm ơn em..."

Tôi quỳ xuống trước Sakura, hai tay tôi giữ lấy vài em ấy trong khi tôi cuối mặt xuống đất để giấu đi cái vẻ xấu hổ của bản thân. Đã rất lâu rồi tôi không khóc, có lẽ từ lúc cha mẹ tôi không còn nữa. Tôi đã quên mất cách để khóc từ lúc đó, có lẽ trái tim tôi đã khô khan khi chúng không còn được sưởi ấm nữa. Nhưng... sự vụng về ấy, cho dù vô cảm, cho dù em ấy không thật sự hiểu chúng nhưng... đối với tôi, chúng là món quà quý giá nhất.


.

.

.

"Chào con trai, hôm nay con dậy sớm nhỉ?"

"Vâng, con ngủ không được ạ."

"Thế à? Vậy thì mau đánh răng rửa mặt đi. Bữa sáng gần xong rồi."

.

.

.

Những câu thoại đó vang vọng trong đầu tôi. Một ngày đã kết thúc. Hôm nay quán không hề mở cửa. Có lẽ gia đình họ cần thời gian bên nhau. Liệu nơi này có dành cho tôi nữa không?

Tôi không ngờ bản thân lại trở nên bao đồng như thế, trước kia, đây không phải là con người của tôi.

Một cuộc sống vô nghĩa, tôi làm việc mà không màng gì đến xung quanh. Suy cho cùng, tôi đã chẳng còn lý do để bản thân tiếp tục cố gắng. Tôi chỉ sống chỉ vì đây là cuộc đời mà cha mẹ trao cho tôi. Ngoài ra thì chẳng còn gì cả, tôi chỉ là một con rối trống rỗng. 

Thế nhưng... từ khi tôi đến nơi này, cuộc sống dần sống động hơn. Những rắc rối, khó khăn hay những tình cảm mà tôi nhận được, tôi cũng dần biết cho đi những cảm xúc cá nhân. Tôi đã từng giống như Sakura, từ cái lúc tôi mất cha mẹ, tôi chỉ là một cậu bé vô cảm.

Khi lớn lên, tôi đã tự trang bị cho mình những chiếc mặt nạ để thể hiện cảm xúc.

Chính lần gặp gỡ định mệnh với mọi người đã đập vỡ chiếc mặt nạ vô hình này, tôi có thể thấy được thế giới nó đẹp đẽ như thế nào bằng chính đôi mắt mình chứ không phải qua những khe hở chật hẹp.

Và hôm nay, nhiều điều đã xảy rất bất ngờ. Tôi gặp lại người cha của Soyu, gặp một tiên nữ bị trục xuất, gặp một Sakura đáng sợ và cũng như gặp một Sakura đang cố bày tỏ cảm xúc của mình. 

Giọng nói đó, nghe thật ngọt ngào. Nó như ngọn gió nhẹ khẽ thổi ngang tai vào mùa xuân, khi những cây anh đào nở rộ.

Tuy vẫn còn bập bẹ nhưng tôi đã hạnh phúc vô cùng.

Ngắt mạch dòng suy nghĩ của tôi, một tiếng gõ cửa vang lên, người bước vào trong là Sakura vẫn đang mặt bộ đồ Miko của mình. Em ấy không buộc tóc nữa, mái tóc đó được thả buôn dài dọc theo tấm lưng thon gọn.

"Sakura à? Em chưa ngủ sao?"

Sakura lắc đầu rồi từ từ bước đến chỗ tôi, em ấy ngồi lên giường đối diện với tôi.

"Có chuyện gì vậy Sakura?"

Tôi không khỏi thắc mắc về hành động kỳ lạ này. Cả ngày hôm nay, Sakura luôn tỏ ra kì lại. Em ấy lấy bút và giấy ra viết gì đó rồi đưa cho tôi.

"Về phần thưởng."

"À... nhưng giờ khuya rồi..."

"Sakura đã quyết định."

"À ừm. Vậy em cứ nói, anh nhất định sẽ thực hiện nó."

Sakura ngồi yên lặng một lúc rồi nhìn tôi. Em ấy xích lại gần và nắm lấy tay phải của tôi. Bằng đôi bàn tay mềm mại ấy, Sakura từ từ nâng nó lên và đặt trên đầu em ấy.

"Sakura?"

Em ấy nhắm mắt lại. Tôi vô thức cười trong lòng.

"Ra vậy. Anh hiểu rồi."

Tôi nhẹ nhàng đưa tay trên mái tóc mềm mại của Sakura, em ấy để lộ một gượng mặt dễ chịu hiếm thấy. Sau đó, em ấy nằm xuống giường cạnh tôi và co người lại. Tôi nhẹ nhàng vuốt vẻ mái tóc đó để không bị rối.

"Em đã vất vả rồi. Chúc ngủ ngon."

Có lẽ tôi đã sai. Hôm nay tôi được vận may phù hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro