Chương 41.5: Không khí của một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, tôi gượng mình dậy thì giật thót khi chạm phải ai đó. Có người trên giường mình sao?

Tôi lật tấm chăn ra thấy Sakura đang ngủ một cách ngon lành. Em ấy hơi co người lại, hai bàn tay thả lỏng để trước mặt trong như một đứa trẻ vậy.

"À, mình nhớ rồi."

Tôi xoa đầu em ấy, đôi tai thỏ khẽ giật. Sakura mở mắt.

"Xin lỗi, anh làm em thức à?"

"Chủ... nhân..."

Em ấy thật sự đã nói, cho dù Sakura vẫn chỉ nói được vài chữ, tôi vẫn cảm thấy rất vui.

Tôi mỉm cười nhìn Sakura chìm vào giấc ngủ một lần nữa, tôi rời phòng và xuống cầu thang.

"Chào buổi sáng ạ."

"À, Kotetsu. Chào buổi sáng."

Cô Wendy đang đứng trước quầy để lau bàn.

"Cái này... có lẽ đến lúc con phải trả lại. Cảm ơn cô vì thời gian qua."

Tôi đưa chìa khóa phòng cho cô ấy.

"Kotetsu..."

Đột nhiên cô Wendy đứng dậy và nhìn trực tiếp vào mắt tôi. Đôi tay nhỏ hơi thô ấy nắm chặt lấy tay tôi. Cùng một nụ cười ấm áp, cô ấy nâng bàn tay tôi lên.

"Căn phòng đó sẽ mãi thuộc về con, mãi mãi. Cảm ơn con vì mọi thứ."

"V-Vâng, vậy thì con xin phép nhận ạ!"

Cô nhẹ nhàng ôm tôi từ phía trước khiến tôi hơi bất ngờ, hương dầu gội từ mái tóc nâu óng mượt ấy cho tôi một cảm giác dễ chịu. 

"Coi nào cha ngốc này! Làm cẩn thận vào chứ!"

"T-Từ từ nào, ai cũng có lần đầu. Đ-Đừng có nổi nóng."

Hai âm thanh lớn vang ra từ căn nhà bếp. Bên trong là Soyu cùng người cha thất lạc bao năm của mình, ông ta mặc chiếc tạp dề màu hồng.

"Trông hợp với ông đấy."

"Im đi, ta đấm cậu bây giờ."

Nhìn cái vẻ ông ta tập trung vào con dao để thái một miếng thịt nhỏ trong thật buồn cười. Ngay khi đó, Sakura cuối cùng cũng xuống đây vì tiếng ổn lớn.

Thật là một buổi sáng nhộn nhịp, tôi cười thầm trong lòng.

"Làm ơn cẩn thận tí đi ạ! Cha vừa cho muối hơi quá tay đấy."

"Ấy! X-Xin lỗi, để ta sửa lại."

Tôi và cô Wendy nhìn về phía cặp đôi sau tấm rèm mà khẽ cười.

"Mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn nhỉ?"

"Ưm, nhờ con cả đấy Kotetsu. Mẹ thật sự không biết phải cảm ơn con như thế nào đây."

Cô ấy cười một cách hạnh phúc. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đôi mắt trong không chứa thứ gì khác ngoài niêm vui thuần khiết. Thấy vậy, bản thân tôi cũng vui theo.

"Mà nhân tiện, tối hôm qua mẹ không thấy Sakura về phòng. Con ở phòng của Kotetsu sao?"

Sakura khẽ gật đầu trong khi hai mắt vẫn nửa nhắm nửa mở.

"Maa, có vẻ hai đứa đã trở nên gần gũi hơn rồi nhỉ? Mẹ vẫn nhớ con cảnh giác với Kotetsu như thế nào vào lần đầu gặp nhau."

"Ahaha, con cũng còn nhớ rất rõ ạ."

Sakura khẽ nghiêng đầu nhìn cô Wendy rồi quay tôi.

"Hmm?"

Đột nhiên em ấy ôm chầm lấy tôi khiến tôi bị bất ngờ và ngã xuống. Cứ thế, Sakura nằm cuộn mình lại, lấy chân tôi làm gối và ngủ thiếp đi. 

"Chờ đã, em đang ngủ trên sàn đấy."

Sakura không phản hồi gì ngoại trừ những tiếng thở đều, thấy thế tôi thở dài trong bất lực. Như một thói quen trong vô thức, tôi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, đôi tai thỏ màu hoa anh đầu khẽ lắc lư một cách dễ chịu.

"Ufufu, có vẻ con bé hoàn toàn yêu quý con rồi đấy Kotetsu. Không biết Soyu nhà ta có còn cơ hội không nữa."

"M-mẹ! Mẹ đừng có nói mấy thứ kì cục như vậy ạ!"

Soyu từ trong nhà bếp chạy ra để chặn miệng người mẹ đang cười không ngừng của mình.

"A-À, ừm, mẹ em chỉ đùa thôi ạ, anh đừng để ý."

"À, ờ, anh hiểu rồi."

Đột nhiên một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên trong đầu tôi.

"C-Có phải ngài Arashiragi không ạ? Làm ơn, làm ơn ngài hãy cứu giúp. Mọi chuyện đang rất khẩn cấp--"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro