Chương 42: Tam vị dũng giả - Đại hiền triết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái đêm ngắm sao đó, lòng tôi lại cảm thấy rạo rực hẳn ra. Việc bản thân tìm thấy được cho mình mục đích để tiến về phía trước ở thế giới này khiến tôi tràn trề sức sống.

Lại một ngày mới, theo như lời của cậu ấy thì nhiệm vụ của tôi là tìm hiểu thật kỹ thế giới này. 

Từ nhỏ mọi người đã gọi tôi là thiên tài với chỉ số IQ cao. Nhưng dù họ có nói thế, tôi vẫn rất ngốc nghếch trong việc ứng xử hằng ngày.

Có lẽ tôi giỏi về tri thức, trí nhớ, nhưng bản thân tôi lại không thể hiểu người khác đang nghĩ gì, đang muốn gì và tôi nên làm gì trước những trường hợp đó.

Ánh bình minh lại lên cao như mọi ngày, tôi mở cánh cửa sổ ra để bầu không khí trong lành ùa vào cùng làn gió nhẹ.

Tôi thoáng thấy những cánh chim trắng bay lượng trên bầu trời như những làn sóng lớn, bản thân tôi cũng không rõ loài chim đó là gì.

"Um..."

Một tiếng rên khẽ vang lên. Một cô bé thú nhân với đôi tai sói và chiếc đuôi lớn. Cả mái tóc lẫn đuôi của em ấy đều ánh lên một màu bạch kim lộng lẫy. Người ta gọi chủng tộc này là Ngân Lang, một cái tên thật yêu kiều.

"Chủ nhân..."

"Em dậy rồi à?"

"Um..."

Nhìn cái vẻ khi vừa mới ngủ dậy của em ấy khiến tôi nhớ về ngày xưa. Tôi cũng có một cô em gái. Con bé hay ngủ nướng để rồi trễ học hoài nên tôi luôn phải gọi nó dậy. Cứ mỗi sáng là con bé lại như thế này.

Loseli ngồi dậy đầy mệt mỏi, em ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ đằng trước rồi mắt lại lim dim.

"Này Loseli, em có thể ngủ tiếp nếu em muốn."

"Um..."

Loseli rất ít khi nói vào buổi sáng. Thời gian còn lại thì cô bé năng động hơn.

Tôi nở một nụ cười nhẹ rồi đành bế em ấy xuống phòng. Cả hai cùng rửa mặt rồi súc miệng. 

Khi ra ngoài thì em ấy đột một chiếc mũ len màu trắng để che đi đôi tai của mình. Chiếc váy dài rộng cũng giúp che đi chiếc đuôi. Vốn dĩ tôi cũng không muốn làm điều này nhưng để tránh phiền phức cho em ấy, có lẽ điều này là tốt nhất.

Chúng tôi sớm hoàn thành bữa sáng ở nhà trọ rồi rời đi. Vì nhiệm vụ buộc chúng tôi phải chu du khắp nơi nên cũng chẳng ở lại lâu được.

Nhân tiện đó, tôi cũng nhận luôn vài cái nhiệm vụ hộ tống, như thế việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn cũng như tôi cũng kiếm thêm được vài đồng.

Thật ra thì trước khi rời cung điện thì đệ tam công chúa cũng có bí mật đưa cho tôi một khoản lớn chi phí, cô ấy là người tốt. Khác với đệ nhất công chúa, cô ấy hoàn toàn đuổi chúng tôi đi khi tôi chỉ vừa từ chối hợp tác.

Một ngày nào đó, tôi muốn trả ơn công chúa. Số tiền này, tôi vẫn chưa tiêu đồng nào, hy vọng nó sẽ được dùng vào việc có ích hơn.

Chúng tôi nhận được một nhiệm vụ là hộ tống đoàn thương gia đến một làng chài ven một biển hồ lớn.

Trên chiếc xe ngựa cũ kỹ, chúng tôi được dành cho một vị trí rất đặc biệt - sau xe.

Cứ mỗi lần đoàn người đi qua một đoạn đường mòn, những hòn đá lởm chởm lại làm cỗ xe xốc đến cực độ khiến mông tôi ê hết cả lên.

Tôi sớm nhận ra điều đó, Loseli đang cố tiếp tục hồi phục năng lượng bằng cách ngủ tựa đầu vào người tôi trong khi đang ngồi trên đùi tôi.

Thật sự thì cô bé không được phát triển lắm, tuy cũng đã một năm nhưng em ấy không có vẻ gì là lớn lên cả. So với những người cùng trang lứa thì Loseli chỉ như những cô bé nhỏ. Nhưng điều đó lại khiến em ấy trở nên đáng yêu hơn, những cô bé nhỏ luôn đáng yêu một cách kỳ lạ.

Ở thế giới của tôi họ có một thuật ngữ gọi cho những cô bé kiểu này mà tôi không nhớ rõ nó là gì.

Mà, cũng nhờ em ấy nhỏ con nên mới có thể ngồi lên đùi tôi thế này chứ không thì chắc cặp đùi này cũng đi tong vì tê.

Sau hơn nữa ngày đường, một ngôi làng tầm trung đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Tiếng sóng vỗ rì rầm cùng tiếng gió thổi mang cho tôi cảm giác như đang ở biển.

Phía sau ngôi làng là một cái hồ lớn đến mức không thể thấy bờ bên kia. Mặt nước gợn từng cơn sóng nhỏ do gió thổi tạo cảm giác thật yên bình.

Chúng tôi đến nơi cùng với tâm trạng tốt nhưng linh tính của tôi đã chẳng hề mách bảo tôi, rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro