Chương 43: Dũng giả và làng chài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um... xin lỗi chủ nhân, em chỉ toàn ngủ..."

"Không sao đâu. Người ta nói trẻ con ngủ nhiều mau lớn."

"Buu... em không phải là trẻ con..."

Loseli phồng má lên giận dỗi, con bé thi thoảng có những cử chỉ mà tôi không thể hiểu được nhưng nó đáng yêu đấy chứ?

"Thôi nào, ta đi thôi."

Tôi nắm lấy tay em ấy rồi chúng tôi đi vào làng. Nhiệm của chúng tôi đã hoàn thành nên phần thưởng cũng đã trao. Trên đường, Loseli cứ luyên thuyên về việc em ấy không còn là trẻ con.

"Chủ nhân ấy nhé, nên nhận thức rõ ràng rằng em đã trưởng thành hơn trước kia rồi đấy."

"Rồi rồi."

"Chủ nhân có nghe không đấy ạ?"

Con bé cứ gọi tôi là chủ nhân dù chúng tôi chẳng còn liên hệ chủ tớ gì với nhau. Tôi cũng từng bảo em ấy trước đây nhưng Loseli cứ không chịu đổi, vì thế nên tôi cũng đành bỏ cuộc.

"Hay là ta đi ra ngoài hồ tí nhé, anh muốn ngắm cảnh ở đó."

"Vâng, em cũng muốn ạ!"

Loseli chỉ trừ lúc sáng sớm, còn lại thì em ấy là một cô bé năng động mạnh mẽ. Tôi tự hỏi mối quan hệ giữa cô bé màu tóc hoa anh đào với cậu bạn của tôi như thế nào rồi. Chắc hẳn cậu ấy đã thành công đưa cô bé về, hy vọng cậu ấy hiện tại không cô đơn.

Chúng tôi xin phép người làng xem có được ra bờ hồ hay không, may mắn thay ai cũng có thể tự do ra đó cả.

Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp. Mặt nước gợn lên từng đợt sóng nhỏ, không gian xung quanh chỉ có tiếng gió và tiếng sóng rì rào, một cảm giác thật thanh bình.

Tôi tìm đến một gốc cây và ngồi đó, Loseli liền ngồi cạnh tôi và tựa vào vai tôi.

"Này Loseli... em có hơi thân mật với anh quá đấy, điều này..."

Bản thân tôi nghĩ mình không nên có tình cảm đặc biệt với bất cứ ai ở thế giới này. Chỉ đơn giản là chúng tôi không phải người ở nơi đây.

Nghe thấy thế, đôi tai của Loseli cụp xuống, em ấy rời khỏi vai tôi và nhìn tôi đầy buồn bã.

"Em... không được ạ? Em chỉ..."

Trước vẻ mặt đó, tôi không thể cứng rắn được. Có lẽ tôi đành chấp nhận.

"Mà... anh chỉ nói thế thôi. Thật may là em không ghét anh như những á nhân khác thường phản ứng."

"L-Loseli không đời nào ghét chủ nhân! B-Bởi vì... mạng sống của em đều nhờ chủ nhân cứu giúp... với lại... em đã hoàn toàn giao phó nó cho anh rồi..."

"G-Giao phó?"

"Um... không có gì ạ."

Loseli lấy tay bịt tai lại quay mặt đi đầy bối rối.

Tôi nở một nụ cười nhẹ rồi kéo em ấy lại gần. Tôi nhìn ra phía bờ hồ.

"Cảm ơn em... vì đã khiến anh không cô đơn."

"Chủ nhân..."

Từ nhỏ tôi đã được cha mẹ dạy dỗ rất kỹ càng. Vì thế, tôi càng ngày càng thông minh và được người ta gọi là thiên tài. Lúc đầu tôi cảm thấy rất vui khi được gọi như thế nhưng một thời gian sau thì tôi mới biết cái giá của nó.

Bởi vì tôi đặc biệt nên bị bạn bè xa lánh và ghét bỏ, tôi chỉ như một món đồ quý hóa trưng trong nhà để cha mẹ có mặt mũi với người khác. Cơ bản là họ chỉ quan tâm đến cái tài trong tôi chứ chẳng để ý gì con người của tôi cả.

Và cứ như thế, tôi trở thành một kẻ cô độc không có ai để nói chuyện. Cũng vì lẽ đó, tôi lại rất yếu trong kỹ năng đời thường và giao tiếp. Tôi không thể hiểu cảm xúc của người khác. Tại sao trong trường hợp đó họ lại vui, buồn hay e thẹn, tôi hoàn toàn không biết.

Đến thế giới này, tôi nghĩ đây là một cơ hội để làm lại. Tôi hoàn toàn gạt bỏ quá khứ của mình, thậm chí tôi từng nghĩ rằng bản thân không muốn trở lại nơi đó. Nhưng con người ở đây lại khác biệt với thế giới trước. Ở đây, mọi người đều đặc biệt, tôi lại cố trở nên bình thường, điều này lại khiến tôi trở nên lạc lõng.

Vào những ngày đầu tiên, tôi đã gặp được cậu ấy. Và cuối cùng, tôi cũng có người bạn đầu tiên mà tôi có thể tin tưởng. Có thể cậu ấy đôi khi nói nhiều thứ mà tôi không hiểu hay cũng đôi khi nội tâm nhưng tôi hoàn toàn tin rằng cậu ấy là bạn tốt.

Và cả Loseli nữa, em ấy không những không ghét bỏ tôi mà còn chấp nhận tôi, tôi rất trân trọng điều đó. Thế nhưng, liệu tôi có nên tiếp tục ở bên em ấy?

Tôi có những dự cảm không lành rằng em ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục đồng hành cùng tôi.

Thấp thoáng đằng xa có bóng của một số ngư dân đang lênh đênh trên mặt hồ rộng lớn, họ đánh bắt thủy sản trên hồ, cũng không mấy kì lạ.

.

.

.

Mặt trời hạ dần ở phía Tây, mặt hồ in một vệt sáng màu cam mờ nhạt. Chúng tôi ngủ thiếp đi ở nơi này, có lẽ nên sớm tìm nơi tá túc, hi vọng trong làng có nhà trọ.

Nhìn sơ qua thì đây là một ngôi làng khá lớn. Những ngôi nhà được xây dựng vững chắc, mặt đường được lát đá trông rất sạch sẽ. Người dân vô cùng thân thiện và thậm chí tôi còn thấy họ trò chuyện với một số á nhân khác. Nhìn họ không có vẻ gì là nô lệ.

"Chị ơi, cho em hỏi..."

"Hm? À, cậu là người đến từ đoàn thương nhân à?"

"D-Dạ vâng..."

Một người phụ nữ với mái tóc nâu buộc gọn thả qua vai, mặc chiếc váy xanh nhạt trông giản dị.

"Em có thấy một số á nhân ở đây..."

Ánh mắt của chị ta thay đổi một chút.

"À, không có gì đâu, cậu đừng để ý. Có thể cậu đến từ nơi khác nhưng đối với chúng tôi thì không quan tâm á nhân hay con người. Họ được trưởng làng mua từ thành phố về để giải thoát đấy. Mong cậu đừng làm phiền."

Nói xong cô ấy nở một nụ cười không mấy dễ chịu.

"Tức là á nhân ở đây không bị kỳ thị ạ?"

"Nãy giờ cậu đang cố ám chỉ điều gì nhỉ? Chúng tôi không kỳ thị á nhân, chỉ có mấy tên quý tộc vớ vẩn thôi."

Chị ta nói với vẻ khó chịu.

"C-Cảm ơn chị."

Nói xong, Loseli mới có thể thoải mái mà cởi chiếc mũ len ra. Có lẽ nó hơi nóng và chật chội.

"Thật may quá."

"Cô bé này... là Ngân Lang?"

"V-Vâng ạ, có gì không ạ?"

"Em chào chị."

Loseli lễ phép cuối chào người phụ nữ.

"Cô bé là..."

"Là bạn đồng hành... à không, có lẽ là em gái thì đúng hơn ạ."

"Không, em là người chăm sóc chủ nhân ạ."

"C-Chủ nhân?"

Người phụ nữ đa nghi nhìn tôi.

"Dạ không, tại em thích gọi chủ nhân là chủ nhân thôi ạ. Anh ấy là người đã cứu em."

Chị nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nở một nụ cười.

"Xin lỗi, có vẻ tôi đã hiểu nhầm cậu rồi."

"Không có gì đâu ạ, chuyện bình thường mà. Tiện thể, chị có thể chỉ cho em một nhà trọ nào ở đây không ạ?"

"À, nó ở cuối đường đấy, đồ ăn ở đó ngon lắm."

"Cảm ơn chị."

Chúng tôi cuối chào rồi rời đi, chị ấy thậm chí còn vẫy tay.

Có vẻ như nhà trọ ở thế giới này luôn đi kèm với quán ăn ở bên dưới.

Theo như chỉ dẫn của chị gái tốt bụng, chúng tôi cũng đến được quán trọ và thuê một phòng. Ban đầu chủ quán cũng nhìn tôi không mấy thiện cảm nhưng cũng nhanh chóng xóa được hiểu lầm.

Từ chuyện này, kể cả việc đi đây đi đó được hơn một năm, tôi đã nhận ra một điều rằng hầu như những người dân thường đều không có ý niệm phân biệt chủng tộc với á nhân. Chỉ có quý tộc, những chủ thương hay một phần lớn mạo hiểm giả mới có.

Điều này sẽ dễ dàng hơn cho việc xây dựng đất nước. Nhưng theo như sách tôi có tìm hiểu ở thư viện trong thành phố trước đó, một đất nước cần một thứ rất quan trọng đó là một tinh thể được gọi là "Thần Ân". Nó chính là thứ bảo hộ cho toàn bộ một đất nước khỏi ma thú tấn công.

Đó cũng là lý do bọn chúng không bao giờ tấn công vào các ngôi làng hay thành phố. Mà ngọc Thần Ân không dễ gì tìm được.

Muốn có được viên Thần Ân thì phải trải qua hai công đoạn. Đầu tiên là phải tìm được Thánh Bảo, tức là viên đá. Thứ hai là cần mười hai người cùng cầu nguyện để viên đá nhận được Thần Ân từ các vị thần. Điều khó nhất là tìm được Thánh Bảo. Nghe nói nó chỉ xuất hiện ở tần cuối cùng của các hầm ngục cấp cao. Mạo hiểm giả danh giá nhất sẽ được ban phước cho sự xứng đáng của mình.

Thánh Bảo là gì? Đó là một loại châu báu rất hiếm. Bên cạnh việc dùng để chế tạo Thần Ân thì nó cũng còn nhiều tác dụng khác. Nếu cho nó hấp thụ ma lực hệ thủy, nó có khả năng sản sinh ra một nguồn nước vô hạn. Hoặc cho nó hấp thụ ma lực hệ hỏa, nó sẽ là một ngọn lửa không tàn. Nếu đem nạm vào vũ khí thì vũ khí đó sẽ trở thành Thần Khí, loại vũ khí mà các Dũng giả được trao tặng.

Và tôi cũng đang sỡ hữu một Thần khí. Nhưng một khi viên đá đã được quyết định chức năng của nó thì không thể hồi phục, tôi sớm từ bỏ ý định dùng Thánh Bảo từ Thần khí của mình.

Bỏ qua chuyện đó, sau khi cùng vào phòng, tôi quay sang nói với Loseli.

"Loseli này, anh định nói chuyện này lâu rồi..."

Loselia thản nhiên nằm ườn ra giường rồi nhìn tôi.

"Vâng, chủ nhân?"

"Chính em nói là em đã lớn rồi, phải không? Không còn trẻ con nữa ấy."

"Buu, anh vẫn xem em là trẻ con ạ?"

"Không, anh không có ý đó. Nếu thế thì việc em ngủ cùng anh mãi chả phải không hay lắm sao?"

Nghe tôi nói về chuyện này, đuôi của Loseli dựng đứng lên.

"C-Chuyện đó... um... đúng là thế nhưng..."

"Em nên cẩn trọng hơn đấy, Loseli."

"V-Vâng."

"Vậy để anh thuê thêm một phòng nữa nhé."

"Uu... vâng ạ."

Không hiểu sao em ấy nghe lời đến kỳ lạ. Nói thế tôi lại xuống sảnh thuê thêm một phòng ngay cạnh cho Loseli.

Chúng tôi luyên thuyên một lúc cho đến tối, ăn bữa xong rồi chúng tôi lên giường. Riêng Loseli sẽ đi tắm trước. Tôi hay tắm vào buổi sáng hơn. 

Cơ bản thì tôi chỉ cần dùng một phép thuật nhỏ là cơ thể tôi luôn sạch sẽ, tôi cũng áp dụng nó cho Loseli nhưng con bé vẫn đi tắm hằng ngày.

Tôi mở bản điều khiển ra và kiểm tra lại các kỹ năng, thông số của mình. Quả nhiên là không hề có phép nào dạng hỗ trợ cả. Mấy kiểu như hồi phục hay trị thương, cường hóa đều không có. 

Tôi tắt bản điều khiển đi rồi thở dài.

"Thôi thì ngủ đi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro