Chương 47.5: Dũng giả và quyết định của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt ra, lại là một trần nhà không quen thuộc, nhưng bù lại, tôi lại có một cảm giác thân thuộc, ai đó đang nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi nhìn sang, mái tóc màu anh đào cùng cặp tai dài khẽ đung đưa trước mặt tôi. Cơ thể nhỏ nhắn đó nằm gục bên giường đầy mệt mỏi.

Đúng rồi, tôi đã ngất đi sau khi tự phá hủy giới hạn của bản thân, sống là một điều kì diệu.

"Sakura... em đã chăm sóc cho anh à..."

Tôi nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại xoa nhẹ lên mái tóc của Sakura và thầm cảm ơn em ấy.

Tôi nhìn sang bên cạnh, một người khác cũng đang ở trạng thái giống tôi, cậu ta có lẽ cũng vừa tỉnh giấc.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu ta cười đầy bối rối. Đôi mắt đen của cậu chất chứa nhiêu nỗi niềm, nhiều bối rối trong lòng. Cô bé Ngân Lang nhỏ bé nằm ngay cạnh cậu, trên chiếc giường trắng. Có lẽ đây là trạm xá hay kiểu kiểu thế.

"C-Chào buổi sáng."

Cậu ta bối rối chào tôi.

"Chào. Một buổi sáng khá rắc rối nhỉ? Tên khốn."

"Ahaha... tớ xin lỗi..."

"Cậu còn phải biết lỗi dài dài đấy. Tự thân mà chuộc tội đi. Với lại... cậu phải cảm ơn cô bé đấy. Em ấy rất lo lắng cho cậu. Còn nữa, nhớ xin lỗi em ấy, mấy lời cậu nói khiến con bé đau lòng lắm đấy, tên ngốc ạ."

"Tớ... Tớ biết rồi."

Cậu ta cũng biết rằng việc tỏ ra đau buồn hay có lỗi với tôi bây giờ chỉ tổ khiến bầu không khí trở nên khó xử. Thế nên cậu ta tự mình hiểu được điều bản thân phải làm.

"Um... Chủ nhân..."

Loseli, cô bé Ngân Lang khẽ tỉnh giấc. Em ấy liền mở tròn mắt khi nhìn thấy nụ cười của người mà cô bé hằng yêu quý.

"Ya, chào buổi sáng."

Đó là một nụ cười tỏa nắng, không ngờ cậu ta cũng có thể cười được như thế.

"C-Chủ nhân... oaaaa!!"

Cô bé liền khóc lớn ôm chầm lấy cậu ta. Hai mắt dàn dụa, cô bé khóc không ngừng. Sakura cũng vô tình tỉnh giấc.

Một lúc sau, cô bé mới bình tĩnh lại, Shin liền ngồi dậy với cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

"...Chủ nhân?"

Shin ngồi dậy khỏi giường, cậu tách rời Loseli rồi từ từ quỳ xuống trước mặt em ấy.

"Loseli, có lẽ em sẽ không tha thứ cho anh vì những điều mà anh đã làm, đã đối xử với em. Anh đã nặng lời với em... dù đó chỉ những lời nói dối. Nhưng.. liệu em có thể cho phép anh được tiếp tục bảo vệ em không? Làm ơn, hãy trở thành động lực của anh!"

Bằng toàn bộ can đảm, chàng trai trước mắt tôi đã tự có quyết định riêng của bản thân. Thay vì sống trong một thế giới tốt đẹp nhưng không có bản thân trong đó, cậu đã lựa chọn cố gắng cùng nhau chung sống trong thế giới không hoàn thiện.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta sẽ luôn cùng nhau vượt qua, anh hứa sẽ không bỏ rơi em hay bất kì ai một lần nào nữa, nên..."

Cậu dừng một đoạn, cậu hít một hơi thật mạnh.

"Hãy trở thành 'Nơi để trở về của anh', Loseli."

Cô bé Ngân Lang nhìn thằng vào Shin mà không thốt lên được lời nào. Từ khi nào, đôi mắt đó lại trở nên long lanh một lần nữa. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt méo mó đau khổ lúc trước, nhưng giờ đây, đó là một nụ cười hạnh phúc không tả được.

"Chủ nhân... Loseli đồng ý, Loseli chắc chắn đồng ý!"

Đó là một nụ cười nữ tính lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên gương mặt của một cô gái bé nhỏ. Cả hai ôm chầm lấy nhau.

Tôi và Sakura lặng lẽ nhìn khung cảm đầy màu hường đó mà khẽ cười.

Đột nhiên Sakura kéo tay áo tôi, hai má em ấy hơi ửng hồng, đôi môi em khẽ mấp máy.

"Sakura... cũng... cố.... gắng..."

Em ấy có vẻ đã tập nói, phát âm của em ấy nghe rõ hơn trước.

"Anh biết rổi, cảm ơn em nhé Sakura."

Tôi xoa đầu em ấy, một vẻ thoải mái hiện lên trên gương mặt của Sakura. Tôi ước gì khoảng thời gian này kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro