Chương 48: Dũng giả và rắc rối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ kĩ lại thì... chúng tôi thật sự đang ở đâu?

"Có lẽ nơi đây giống một trạm xá."

"Nhưng mà ai đã đưa chúng ta đến đây?"

Cả tôi và Shin đều nhìn về phía Loseli để mong chờ một câu trả lời nhưng tiếc thay, em ấy đã ngủ thiếp đi trong lòng của Shin.

"Có vẻ cô bé đã thức khá lâu để chăm sóc cho cậu."

"Ahaha..."

Cậu ta gãi đầu bối rối. Tôi và Shin lại chuyển hướng sang Sakura nhưng em ấy chỉ khẽ nghiêng đầu.

"Hà... Có lẽ chúng ta nên thử ra khỏi đây."

Khi tôi vừa dứt câu, cái cửa gỗ ở phía góc phòng mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Không biết chúng tôi đã bất tỉnh mấy ngày nữa. Ngoài ra, cơ thể tôi có cảm giác khá lạ, giống như không được quen thuộc cho lắm.

Mọi cử động của bản thân đều không được linh hoạt như trước. Có lẽ là chưa khỏi hẳn chấn thương từ vụ trước nhưng thế này thì hơi lạ.

Từ ngoài cửa bước vào là một cô gái nhỏ mặc bộ đồ giống như một thương gia, cô gái khí thế đi vào. 

Cô gái đó nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười. Theo sau cô gái là hai người khác trông cao hơn, một thiếu nữ, trông cũng khá trẻ. Nhưng dưới lớp trang phục kín đáo đó, tôi khó mà đoán được tuổi chính xác. Chi bằng hở tí thì tôi có thể đoán qua da dẻ, vân vân.

Người còn lại là một đàn ông trung niên trông dáng vẻ toát lên vẻ lịch lãm. Dù vậy, cả hai đều mặc đồ thương nhân. Gia đình đi buôn à?

Họ vẫn chưa nói gì, tiếp theo sau là một nhóm người già trẻ gái trai đều có, họ nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh của Shin.

"Ngài Anh hùng..."

Người đi đầu đã khá già, cất giọng khàn đặc của mình.

"Thay mặt cả ngôi làng, chúng tôi xin đội ơn ngài vì những gì ngài đã làm cho chúng tôi. Ngài đã cứu làng của chúng tôi, thế mà chúng tôi đã đối xử quá vội vàng dẫn đến phật lòng ngài. Đó là sai lầm lớn nhất của chúng tôi khi đã phụ lòng ân nhân của mình. Mong ngài hãy độ lượng tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi nguyện vọng của ngài dù rằng nó không bao giờ là đủ..."

Có lẽ đây vẫn là ngôi làng mà Shin đã cứu giúp, cũng là nơi từng xua đuổi Shin. Con người họ chỉ đánh giá kẻ khác qua bề ngoài của họ. Họ không quan tâm cũng như không có thời gian để xem xét cái vẻ bề ngoài đó đến từ đâu, như thế nào.

Cũng chẳng trách ai được, Shin nở một nụ cười hơi lộn xộn.

Một lúc sau đám đông mới rời đi, chỉ còn lại chúng tôi cùng với ba vị trông có vẻ là thương gia kia.

Shin đang cảm thấy mệt mỏi.

Sự ồn ào của đám đông đã vô tình đánh thức Loseli dậy.

"Xin chào mọi người, còn nhớ chúng tôi không? Chúng tôi chính là ân nhân của ân nhân của ngôi làng này đấy."

"Nói vòng vèo nhỉ? Dù gì cũng cảm ơn."

Tôi lạnh lùng đáp lại. Người đàn ông trung niên kia chợt lườm tôi một cái.

"Vậy hóa ra các vị là người đã đưa chúng tôi đến đây sao? Thành thật cảm ơn các vị, tôi không biết phải đền đáp thế nào..."

"Ấy chết, đừng nói đến chuyện đó vội."

Từ nãy đến giừ, cặp đôi trông có vẻ là người bảo hộ của cô nhóc này chỉ đứng yên đó, mặc cho cô bé luyến thoắng không ngừng.

"Cơ mà..."

Tôi đứng dậy và rời khỏi giường, tiến lại gần cô bé đó. Tôi có thể thấy rằng hai người kia đang khá cảnh giác.

"Cái dáng vẻ nhỏ con cùng cái giọng khó nghe đó... sao tôi thấy quen quen nhỉ?"

Ngay lập tức, cô nhóc liên đá vào chân tôi một cụ trời giáng.

"Oái!! Đau! N-Nhóc là... Shizuka?"

Hai người phía sau liền lườm tôi.

"À nhầm... công chúa?"

Tôi cảm giác mình như một tên hề vậy. Cả ba người phía sau đều nhìn tôi đầy ngớ ngẩn.

"Chậc, vẫn không qua được mắt anh nhỉ?"

Cô bé từ từ cởi mũ và áo khoát ra. Mái tóc trắng như tuyết nhẹ nhàng buôn thả đến ngang lưng. Gương mặt cay cú không sai vào đâu được.

"C-Công chúa?"

Cô gái vừa lên tiếng chắc là nữ kiếm sĩ rồi.

"Không sao đâu ạ, chẳng có ai lạ bên trong đâu."

Woa! Vẫn là màng hai mặt quen thuộc.

"Hai người cứ ra ngoài đợi em. Em ổn, em muốn nói chuyện riêng với các vị này..."

"Nhưng..."

Đôi chân mày của lão chắc kèo là quản gia kia nhăn lại.

"Nhờ hai người đấy..."

"Thôi được rồi. Nhưng tôi cảnh cáo cô cậu, nếu công chúa có mệnh hệ gì thì--"

Khi lão ta chưa kịp dứt câu, công chúa đã vội vàng đẩy cả hai ra.

Có lẽ lão ta quên mất rằng tôi từng bảo vệ cho cô công chúa bé bỏng của lão.

"Shizuka... được chứ nhỉ?"

"Hà... tùy anh."

Shin liền ngơ mặt ra trước thái độ bất thường của Shizuka.

"À quên. Xin giới thiệu với mọi người, đây là đệ tam công chúa, một bật thầy trong việc thay đổi nhân cách trong tích tắc."

Như dự đoán, một cú đá xứng giải quả bóng vàng được tung vào cổ chân tôi khiến nó sưng to lên.

"Này, đó là cách đối xử với một thương binh sao?"

"Nếu anh còn lắm mồm được như thế thì vài cú nữa đâu có là gì, phải không ạ?"

Em ấy nở một nụ cười ấm áp đến đáng sợ.

"Dạ em xin lỗi chị ạ."

"Ahaha... hai cậu thân nhau quá nhỉ? Không ngờ được gặp đệ tam công chúa ở đây, tôi luôn muốn nói chuyện với ngài rồi."

"A, anh không cần phải nói chuyện lịch sự thế đâu ạ. Dù gì thì em cũng nhỏ tuổi hơn nên cứ theo lẽ thường sẽ thoải mái hơn ạ. Với lại anh có thể gọi em là Shizuka."

"Shizuka? Sao tên em hơi..."

"À, chuyện này tôi sẽ kể cho cậu sau. Trước hết thì chúng ta cần lắng nghe câu chuyện của nữ hoàng lật mặt đã."

"Anh muốn ăn đá nữa phải không ạ?"

"...Nữ hoàng xinh đẹp, đáng yêu..."

"Hihi, anh quá khen."

"..."

Công chúa thản nhiên ngồi ngay cạnh tôi trên chiếc giường rồi hắng giọng.

"Thật ra-- Au! Đau quá!"

"Waa... tóc của chị đẹp quá."

"Loseli!"

Shin cười khổ. Loseli, cô bé ngân lang không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau tôi, cùng với Sakura, cả hai đang nghịch tóc của Shizuka.

"Đau quá, tóc là linh hồn của phụ nữ đấy, đừng có giật nữa mà, huhu."

"Hì hì, em xin lỗi ạ."

"Em là... một ngân lang sao? Hiếm thấy nhỉ?"

"Vâng, em hiện tại là 'nơi để trở về' của chủ nhân ạ."

"Nơi để trở về?"

Loseli vui vẻ lên tiếng trong khi mặt Shin thì đỏ ửng.

"Loseli!"

Shizuka nhìn sang tôi, tôi lắc đầu lia lịa.

"Vậy chủ nhân và cô bé nói đến là... là anh ạ? Waaa! Anh lãng mạng thật đấy, y trong tiểu thuyết ấy."

Đôi mắt của Shizuka sáng lên long lanh.

"Này, không lẽ em thích mấy kiểu sến súa như thế à?"

"Eh? K-Không, không có."

"Ơ, nó sến lắm sao?"

Shin cất tiếng nhỏ nhẹ.

"Thôi bỏ qua đi, vào chuyện chính nào. Trước hết thì... chắc em cũng biết cậu đây là ai nhỉ?"

"Vâng, là đệ tam dũng giả, ngài Shinsuke ạ."

"Shin thôi là được rồi."

Sau một tràn tấu hài vô bổ, đôi mắt của Shizuka đột nhiên toát lên vẻ nghiêm túc đến rợn người.

"Thật ra... gần đây em thấy trong nội bộ của vương quốc có gì đó không ổn."

"Không ổn?"

"Em cũng không rõ nữa nhưng... chỉ là em cảm thấy thế thôi chứ không có bằng chứng..."

Tôi liền lườm em ấy bằng nửa con mắt.

"Ồ, thế à."

Shizuka liền quay gót chân định đá tôi, tôi nhanh nhẹn thụt chân lên giường.

"Hừ... anh chờ đấy."

Shizuka lại hắn giọng.

"Thật ra... nói là không có bằng chứng cũng sai. Em có thấy dạo này có khá nhiều lái buôn ra vào vương quốc..."

"Chuyện đó bình thường mà?"

Shin hỏi với vẻ nhập tâm. Này, cậu thật sự tập trung vào cái cảm tính của phụ nữ sao?

"Vâng, chuyện đó rất bình thường. Nhưng những món hàng họ vận chuyển mới là vấn đề. Anh biết đó là gì không ạ?"

Tại sao Shizuka lại lễ phép với Shin mà tôi lại không?

"Hm... không lẽ là..."

"Vâng. Một lượng lớn vũ khí được nhập vào với tốc độ chóng mặt mặc dù đất nước vẫn hòa bình, nên... em nghi ngờ sẽ có biến trong nội bộ."

Vừa nghe đến những vấn đề mà công chúa nói, tôi liền ngưng đùa cợt mà tập trung vào.

"Này, chuyện đó không phải đơn giản đâu. Trung bình mỗi ngày bao nhiêu chuyến?"

"Sao đột nhiên anh lại tập trung thế?"

"Đừng để ý, cứ nói đi."

Shizuka nhăn mặt khó chịu rồi quay sang tôi.

"Một ngày có tầm từ mười đến mười hai chuyến, tất cả đều chở vũ khí hoặc lương thực số lượng lớn. Chủ yếu là thực phẩm chế biến nhanh với trữ lượng lớn như gạo hay bánh mì."

Điều này khiến tôi có linh cảm không lành.

"Này Shin... thử dùng cái đầu IQ cao của cậu xem?"

"Cậu có nói thế thì... vận chuyển vũ khí lớn và cả lương thực dù không thiếu... có lẽ là cho một dự án lớn của hội mạo hiểm giả như đi chinh phục hầm ngục... hoặc... là nội chiến."

Cả tôi lẫn Shizuka đều ngẩn người ra khi nghe hai từ cuối cùng mà Shin phát ra.

"Nội chiến... cũng đúng nhỉ? Nhưng mà... lí do là gì? Chẳng phải đất nước đang có một ông vua tốt sao?"

"Không... theo em thì... có lẽ, có lẽ thôi nhé, chị của em, đệ nhất công chúa, hẳn đang có ý định lật đổ cha, tức là vị vua đương nhiệm."

Cả tôi và Shin đều không quá bất ngờ khi chứng kiến cảnh vị vua đó chịu sức ép từ đứa con gái của mình ngay từng lúc chúng tôi được triệu hồi.

"Cũng có lí... nhưng vẫn chưa chắc chắn. Em đã nói với hai người ngoài kia chưa?"

"Chưa ạ, em không muốn làm họ lo lắng, với lại..."

"'Em trong mắt họ là một công chúa hồn nhiên, ngây thơ mà'"

Tôi uốn giọng mình rồi nói một cách yểu điệu.

"Anh đi chết đi!"

Shizuka đột nhiên vật tôi ra rồi đè lên người tôi. Em ấy dùng hai tay của mình để kéo hai má tôi ra hai bên.

"Au au, au ắm!"

Em ấy kéo càng ngày càng mạnh, tôi cố gắng giữ lấy để giảm thiểu sát thương.

"Ahaha, hai người trông có vẻ thân thiết nhỉ?"

"Không có đâu!"x2

"Nhưng... chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Trước câu hỏi hóc búa mà Shin đưa ra, cả tôi và Shizuka đều yên lặng.

"Chắc em cũng nghe Kotetsu kể về mục đích của bọn anh rồi nhỉ?"

"Vâng ạ. Nhưng điều đó còn hơi xa vời."

"Bọn anh biết điều đó."

Tôi ngồi dậy đột ngột khiến Shizuka bất ngờ mất thăng bằng mà ngã cùng với một tiếng rên nhỏ.

"Bản thân tụi này cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, cũng chưa biết xây dựng một đất nước cần những gì."

"À, về cái đó thì tớ cũng đã điều tra được rồi. Để xây dựng một đất nước, người ta cần có một viên đá gọi là 'Thần Ân'. Kiểu như nó sẽ tạo kết giới bảo vệ cư dân khỏi ma tộc ấy."

"Làm tốt lắm Shin. Nhưng nó có thể kiếm được ở đâu?"

"Theo như tớ biết thì có thể là từ việc phá đảo hầm ngục?"

"Shizuka thì sao? Em biết gì không?"

"Không, không biết. Tôi không rành mấy thứ này."

"Này nhé, sao em lại tỏ ra lẽ phép với Shin còn anh thì lại không? Đôi khi nói chuyện thân mật tí thì có sao? Không lẽ em quên cái lúc anh cõng em ở quỷ---"

"Awawa! Đ-Đừng nhắc lại chuyện đó ở đây!"

Tôi bật ngửa trước đòn tấn công bất ngờ của Shizuka.

Tôi không để ý nhưng cả Sakura và Loseli đã ngủ từ bao giờ. Cả hai đều đã rất mệt.

"Hai đứa nó ngủ rồi, nhân tiện tôi giới thiệu với cậu luôn. Thật ra cô bé này cũng từng là người Nhật nhưng được lên thiên đàng sau khi chết. Tuy nhiên, vì ăn chơi sa đọa nên bị người trên đấy đầy xuống đây. Xin cảm ơn vì đã lắng nghe."

"Anh tóm tắt xúc tích quá nhỉ? Anh thật sự nên chết đi!"

Shizuka lại đè tôi xuống, lần này em ấy bóp cổ tôi.

"Chết..ặc...ặc..."

Đột nhiên...

Shizuka thả tôi ra rồi thở dài. 

"Câu chuyện mà anh ta kể chỉ đúng phân nữa thôi ạ, em không có sa đọa gì cả. Em bị người ta ghen tị mà hãm hại, mong anh đừng hiểu nhầm ạ."

"Ahaha, anh biết mà."

"T-Thật ạ? Quả nhiên là đệ tam dũng giả, anh thật hiểu người khác, đâu như ai đó... "

"Kotetsu? Sau mặt cậu lại cau có thế kia?"

Tôi giật mình trước tiếng gọi của Shin.

"Không lẽ anh giận tôi sao? Chỉ tại anh đùa quá trớn nên tôi sẽ không xin lỗi đâu."

"À ừm..."

Tôi vô thức cau mày, cắn móng tai. Mồ hôi toát ra không ngừng,

"N-Này... anh giận thật hả? T-tôi biết rồi, tôi đã quá trớn. Tôi xin lỗi nên đừng làm cái vẻ mặt đó nữa."

Shizuka lộ rõ vẻ hối lỗi trên gương mặt xinh xắn đó, nhưng tôi lại không có tâm trạng để tận hưởng nó.

"Shin... cậu có cảm thấy trong người cậu hơi lạ không? Bản thân tôi từ lúc tỉnh dậy cứ thấy ngờ ngợ."

"Nói mới nhớ, cảm giác như không phải mình vậy."

"Cậu... có sử dụng được đặc kĩ không?"

Tôi nói với giọng hơi yếu.

"Tự dưng cậu lại... khoan đã? Tại sao..."

Shin dường như đang cố làm gì đó với bàn tay phải đặt ngửa ra của mình.

"Lúc nãy bị Shizuka bóp cổ, tôi định dùng đặc kĩ đểu trêu lại tí nhưng... mọi thứ đều không hoạt động."

Cả hai chúng tôi đều đồng loạt nhìn vào lòng bàn tay của mình. Một vệt xăm hình thánh giá đang sáng lên đỏ rực như nham thạch nằm gọn ghẽ bên trong.

"Đây không lẽ là... tác dụng phụ của Thánh Kiếm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro