Chương 52.5: Baranold và rắc rối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tin tưởng Baranold và cô Wendy vô điều kiện, nhưng rồi tôi sớm hối hận ngay sau đó.

"Lão đùa tôi à?"

Tôi ngẩn người nhìn Baranold, người đang cười một cách gượng gạo.

"Mấy đứa thông cảm nhé, mẹ quên nói trước. Tại đang mùa du lịch nên gần như hết phòng rồi. Với lại cả nhà mình như gia đình với nhau, ở chung phòng cũng b-bình thường, nhỉ?"

"Cái đó..."

Bỏ qua Sakura, người gần như không quan tâm lắm đến vấn đề này, tôi và Soyu nhìn nhau rồi cùng nhìn cô Wendy đang chắp tay lại cười một cách đáng yêu.

Như cô ấy nói, hiện tại đang là mùa thích hợp để đi du lịch nên gần như không còn phòng trống. May mắn thay, Baranold đặt được hai phòng đôi, nhưng... nó là PHÒNG ĐÔI!!

Baranold ở cùng với cô Wendy, điều đó khá dễ hiểu khi hiện giờ họ như vợ chồng với nhau. Sakura với Soyu cũng ổn thôi vì họ đều là con gái. Nhưng tôi, người đáng ra nên nhận được một phòng đơn cho bản thân đang vướng phải một rắc rối lớn về mặt đạo đức.

"Không không không, không ổn tí nào. Con không có ý làm mọi người buồn, nhưng sự thật thì con vẫn là con trai. Thậm chí có là anh em ruột đi nữa thì điều này quá sai trái. Tất nhiên bản thân con nhận thức rõ vấn đề, nhưng đêm đến khi ngủ, lỡ có chuyện gì xảy ra thì con cũng chưa chắc kiểm soát được."

"Ahaha, mi lúc nào cũng nghiêm túc mấy vụ này nhỉ?"

"Hai từ trách nhiệm nó khó gánh được lắm, Baranold yêu quý ạ."

Nói cách khác, tôi hoàn toàn không ổn với việc ở chung phòng với Soyu và Sakura. Sự thật thì Sakura và tôi từng ngủ chung. nhưng em ấy khác với Soyu. Tôi tôi trọng cô Wendy, Soyu, thậm chí là cả Baranold, cho nên tôi không thể để chuyện gì xảy ra làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi được.

Hơn nữa, tôi cũng sẽ cảm thấy không đúng với Itona, người đang chờ tôi.

"Ahaha... bản thân con cũng cảm thấy chuyện này có hơi... Không phải là con không tin tưởng anh ấy nhưng... nó hơi ngại."

Soyu tỏ ra bối rối với hai má đỏ ửng.

"Nhưng mà... bây giờ lại hết phòng mất rồi."

Cô Wendy lúng túng nhìn về phía tôi.

"Vậy thì để con đi tìm khách sạn khác cũng được. Sáng con sẽ quay lại sớm."

"Eh? Nhưng... như thế thì..."

"Này nhóc... cái ý kiến đó... bản thân ta cũng không thích lắm đâu."

Có vẻ nhưng đề xuất của tôi nhanh chóng bị phản đối khi cả Baranold và cô Wendy đều có cái nhìn không hài lòng. Tôi liếc sang Soyu để tìm sự đồng thuận.

Không phải là tôi đang làm quá lên, bản thân tôi cũng không nghĩ là sẽ thật sự có chuyện gì đó xảy ra nếu chúng tôi ở cùng phòng. Nhưng vấn đề ở đây là về mặt tinh thần, đạo đức và nhận thức.

"Nếu như Kotetsu ở chỗ khác thì nói lại không giống với một chuyến đi gia đình gì cả..."

"Ta nghĩ nếu như chúng ta tìm khách sạn khác thì mọi thứ cũng chả khá hơn đâu. Trước khi đến đây ta đã hỏi thăm hết rồi."

Baranold vừa nói vừa ấn tay vào trán.

"Nhưng..."

"E-Em ổn ạ..."

"Eh?"

Tôi giật mình quay về phía Soyu, người đột nhiên lên tiếng. Em ấy cuối gằm mặt xuống đất trong khi mặt đỏ đến tận mang tai.

"E-Em nghĩ cả ba ở c-chung phòng sẽ không sao đâu. E-Em nghĩ sao Sakura?"

Soyu bối rối nhìn sang Sakura như một con robot, Sakura không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu.

"Nghiêm túc sao?"

"V-Vâng, d-dù gì thì chúng ta cũng làm gia đình... mấy chuyện này là b-bình thường ạ."

"Em đang nói lắp kìa Soyu."

"E-Eh? K-Không có!"

Đột nhiên Baranold và cô Wendy nhìn chúng tôi mà nở một nụ cười ấm áp.

"Kotetsu này, làm thế nào mới khiến con thật sự chấp nhận chúng ta đây? Cô cảm thấy như vẫn có một khoảng cách giữa con và những người còn lại."

Cô Wendy nhìn tôi, đôi mắt của cô ấy lộ rõ vẻ lo lắng pha chút buồn bã.

"V-Vâng?"

"Tất nhiên là con vẫn đối xử tốt với mọi người, luôn tươi cười, thân mật. Nhưng cô lại cảm thấy đâu đó trong con vẫn chưa thật sự chào đón mọi người. Một người chỉ toàn nhận từ con như cô không có quyền nói điều đó, lại càng không có quyền được chạm vào trái tim của con. Cô vẫn chưa biết gì về Kotetsu cả, cô không thể hiểu được những suy nghĩ của con. Cho nên... chỉ cần con nói ra những điều mà cô thiếu, cô nhất định sẽ thay đổi."

"Mẹ..."

"Wendy nói đúng. Bản thân ta cũng thấy được điều đó. Cậu đến từ một thế giới khác và bọn ta chả hề biết gì về nói. Mi khác bọn ta, mi lúc nào cũng thông minh hơn, nhạy bén hơn, cảm giác như mi nắm rõ thế giới này trong lòng bàn tay vậy, một tồn tại như thế, bọn ta có cố cũng không thể hiểu được."

Baranold đưa tay lên, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

"Không, cái đó..."

"Cô vẫn thật sự muốn được kết thân với con, trở thành một gia đình với con. Dù có phần kiêu ngạo nhưng... cô muốn trở thành một chỗ dựa cho con. Ai cũng sẽ có lúc yếu đuối, bản thân cô cũng vậy. Con lúc nào cũng lắng nghe cô, an ủi cô, thế nhưng cô lại chả thể đáp lại chúng. Cho nên bây giờ, cô đã nhận quá đủ rồi, cô muốn chi ít thì cũng đáp lại lòng tốt đó..."

"E-Em cũng thế, em cũng muốn gần gũi với anh hơn! C-Chả phải mới mấy hôm trước anh bảo chúng ta hơi xa cách sao?"

"S-Soyu... mọi người..."

Một ánh mắt nhân hậu và nhiệt huyết, một ánh mắt dịu dàng và ấm áp, một ánh mắt kiên định và quyết đoán, tôi nhận chúng từ họ khiến bên trong tôi như cháy lên. Tôi đã cố giữ khoảng cách với họ sao? 

"Xin lỗi mọi người, thật ra bản thân con cũng không nhận ra điều đó. Không cần phải tỏ ra như thế đâu, bản thân con cũng đã nhận được rất nhiều, chỉ là nó khiến con nhớ lại một số kí ức cũ thôi. Có một nơi để trở về, như thế là quá đủ rồi. Con cũng muốn được gần gũi với mọi người hơn."

Tôi nhìn sang Soyu rồi nở một nụ cười có chút gượng gạo. 

"V-Vậy thì--"

Cô Wendy ngay lập tức mở to mắt ra háo hức nhìn tôi.

"Cái đó là một vấn đề khác."

"N-Nhưng..."

"Aaa! Thiệt tình! Cha, mẹ! Cứ đưa chìa khóa cho con."

Soyu đột ngột hét lên ngay giữa hành lang khiến tôi giật mình.

"Huh? Con định làm gì?"

Baranold bối rối đưa chìa khóa phòng cho Soyu. Vì lý do khách sạn quá đông nên cũng khó để đặt được hai phòng ở gần nhau. Thành ra, chúng ở khác tầng luôn.

"Vậy nhé, tụi con đi đây."

"Đi? Đi đâu?"

Tôi lúng túng hỏi lại thì Soyu đột ngột kéo tay tôi đi không một lý do, bên còn lại nắm lấy tay của Sakura.

"Thiệt tình, anh đừng cứng đầu nữa, tụi em ổn, anh ổn, vậy thì mọi thứ sẽ ổn."

"C-Chờ đã, chuyện này, anh thật sự nghiêm túc."

Tôi quay lại nhìn Baranold và cô Wendy nhưng chỉ nhận lại một nụ cười ấm áp.

.

.

.

Phòng cũng rộng phết. Có hai chiếc giường được trải gà xịn xò đặt khá gần nhau ở trung tâm. Xung quanh được trang trí nội thất vô cùng sang trọng. Đặt biệt là từ cửa sổ ở đây, chúng tôi có thể chiêm ngưỡng được mặt biển của thành phố. Tầm nhìn từ đây khá là đẹp, bảo sao lão ta lại thích nơi này.

Cơ mà... thật sự không ổn tí nào!!!

Với sự bất lực của bản thân mà không thể phản kháng, tôi đã bị Soyu kéo vào phòng. Sakura thì cứ ngoan ngoãn đi theo, hiện giờ em ấy đã nằm ngay ra giường rồi. 

Tôi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, nhìn về phía Soyu, người đang quay lưng về phía tôi vương vai một cách thoải mái.

"Này Soyu..."

"Vâng vâng, anh cứng nhắc thật đấy. Em đã bảo không sao rồi mà?"

"Thế sao mặt em đỏ thế kia, dường như nó còn đỏ hơn trước."

Soyu khựng người lại. Em ấy đột ngột quay về phía tôi, hai tay liên tục lắc qua lắc lại về phía tôi với gương mặt như đang bốc hơi vậy.

"K-Không có, anh nhầm rồi."

"Em thật sự ổn chứ. Anh cũng không muốn gây rắc rối hay làm cả nhà không vui nhưng..."

"Ôn! Em bảo ổn là ổn! Sakura cũng ổn, không nói về vấn đề này nữa!"

Soyu chống hông tuyên bố đầy quả quyết dù cho hai má vẫn đỏ bừng. Nhìn vậy, tôi buôn một cái thở dài rồi nằm ra giường.

"Đệm ở đây êm quá nhỉ, đúng là khách sạn cao cấp có khác."

"Nhưng em ấy đệm ở nhà vẫn em hơn."

"À, cái đó đâu phải là một thứ có thể tạo ra đâu, anh tự mình điều chỉnh nên có thể nói khó mà kiếm được nơi nào khác có cái đệm êm tới mức đó đấy."

"Anh tự tin quá nhỉ?"


"Đó là sự thật."

Theo như lịch trình thì chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi cùng nhau đi ăn trưa. Chiều sẽ đi xuống phố mua sắm, tối đến sẽ đến thưởng thức hải sản ở một nhà hàng ven biển.

"Biển à, lâu rồi anh chưa được ngắm biển."

"Em cũng thế! Thật là háo hức quá."

Khác với tôi và Soyu, Sakura dường như đã ngủ rồi. Đúng là á nhân rất ít hoạt động vào buổi sáng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro