Chương 52: Baranold và chuyến du lịch gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ chỉ mới sáng sớm nhưng cả nhà chúng tôi đều đã tập trung đầy đủ ở dưới sảnh. Như kế hoạch đã định trước, chúng tôi sẽ làm một chuyến đi chơi xa và ngày. Mà, đối với tôi mà nói, chuyến đi chơi này không chỉ đơn thuần là để nghĩ xả hơi mà là còn một số công việc khác mà tôi mới nhận gần đây.

Người giao công việc đó không ai khác chính là Baranold.

"Đây là lần đầu tiên cả nhà mình đi chơi với nhau nhỉ?"

Cô Wendy vỗ nhẹ hai tay vào nhau một cách đầy phấn khích.

"Cơ mà Sakura ổn chứ?"

Soyu hỏi trong khi nhìn cô nàng thỏ đang nằm ngủ một cách ngon lành trên lưng tôi. Em ấy vẫn mặc bộ đồ miko trong khi đội lên một chiếc mũ trùm lớn màu trắng với hai cái tai lò ra như đồ trang trí trông khá đáng yêu.

"À, dường như các thú nhân đều khá mệt vào sáng sớm. Không sao đâu."

"Vậy ạ?"

"Mọi người kiểm tra xem còn thiếu gì không?"

Baranold lên tiếng. Thật ra thì hành lí của chúng tôi cũng không có gì nhiều cả. Nếu như đặc kỹ của tôi không bị tạm thời vô hiệu hóa thì mấy thứ đó chỉ cần cho vào trong không gian chứa của tôi là xong.

May một cái là mấy tờ giấy ghi chú của tôi vẫn hoạt động cũng như một số chức năng khác như Physical Sight hay bản đồ. Tuy vậy, sự khác biệt giữa đặc kĩ chính thống với dòng giấy ghi chú là vô cùng khác biệt. Tôi có thể dùng giấy để dịch chuyển, nhưng phạm vi tối đa của nó khá là giới hạn, chỉ tầm một ki lo mét là hết cỡ.

Sau khi kiểm tra đầy đủ mọi thứ cũng như treo bản quán tạm đóng cửa, chúng tôi bắt đầu khởi hành đến Ilvestar, thành phố của tình yêu và tự do.

.

.

.

.

Mặc dù chúng tôi khởi hành từ sáng sớm nhưng cũng phải đến gần trưa mới tới nơi. Và hơn cả mong đợi, thành phố này thật sự rất đẹp.

Chỉ vừa mới tới cổng, tôi có thể thấy mặt biển xanh biếc ở phía đằng xa cùng tiếng hải âu bay lượng trên bầu trời. Ở bên trong, những tòa nhà được thế kế theo phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại, lại mang theo nhiều hương vị của lãng mạng.

Những con đường được lát gạch được xây nhấp nhô từ nhịp khiến cánh người ta bước đi trên đó trông thật sống động. Và đặc biệt hơn hết, tôi có thể nhìn thấy một dãy nhà nào là quán xá, tiệm đồ, nhà nghỉ, khách sạn vân vân. Đúng là thành phố du lịch của tình yêu và tự do. Nói rằng đây là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất cũng không quá khoa trương.

Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi dừng chân tại một trạm xe ngựa. Dù bản thân biết rằng không phải ai cũng kì thị thú nhân nhưng để cho chắc, Sakura vẫn nên đội chiếc mũ trùm đó để che đi đôi tai của mình. Với lại, nó cũng đáng yêu nữa.

Chúng tôi rời trạm xe ngựa, đi dọc theo con đường lát gạch về phía đông, băng qua một cây cầu gỗ để đến khu nhà nghỉ.

Dọc đường có rất nhiều nhà nghỉ khác nhau với phong cách vô cùng đa dạng. Có nhà nghỉ theo kiểu cổ điển, cũng có cái theo kiểu hiện đại. Có cái được trang trí cho tình nhân nữa.

Baranold dẫn chúng tôi đến một nhà nghĩ ở gần ngã tư mà không cần phải chọn lựa. Giống như ông ta đã chuẩn bị từ trước vậy. Mà, cũng phải thôi. Bởi vì chuyến đi này, đối với lão ấy mà nói, nó còn nhiều hơn so với một chuyến du lịch thông thường.

.

.

.

"Chuyện là vậy, cậu có thể giúp ta không?"

"Không ngờ ông lại là người chủ động như vậy đấy."

"Thì tại... đó cũng là lỗi của ta, với lại ta cũng muốn... nói sao nhỉ? Đền bù?"

"Gọi là đền bù nghe có hơi miễn cưỡng quá không?"

Lão ta gãi đầu kèm một chút bối rối.

"À, nếu cậu thấy phiền thì thôi. Tại ta không biết nên nhờ ai khác cả. Với lại mấy thứ như này, ta hoàn toàn mù."

"Thế tại sao ông nghĩ tôi có kinh nghiệm? Tôi cũng như ông thôi, chả hiểu được trái tim của phụ nữ."

"Vậy sao? Ta là nghĩ cậu khá đào hoa ấy."

"Bậy rồi."

Tự dưng tôi cảm thấy khá kì quặc khi nói chuyện về phụ nữ với ông ta.

"Nói tóm lại, ông muốn làm gì đó cho cô Wendy, đúng chứ?"

"Suỵt!! Đừng có nói to thế, nhỡ mọi người nghe thì sao?"

"Có gì đâu mà phải ngại?"

"Nhưng đó là bí mật mà? Yếu tố bất ngờ còn đâu nếu bị lộ?"

"Rồi rồi, thế, rốt cuộc là ông định làm gì?"

"Cái đó... ta chưa biết."

Ông ta vẫn gãi cái gáy của mình trong khi cười một cách bối rối. Bỏ đi, trông kinh dị quá.

"Ông đùa tôi à?"

"Ta mà nghĩ ra thì chả phải đi hỏi mi làm gì đâu nhóc."

Tóm lại, Baranold muốn làm gì đó để đền bù, cũng như cảm hơn cô Wendy. Thật ra thì tôi thấy như hiện tại cũng đủ rồi, trông cô ấy vẫn đang rất hạnh phúc. Tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt ấy. Thế như Baranold vẫn khăng khăng muốn làm gì đó đặc biệt cho cô Wendy.

Đôi lúc tôi lại khá ngưỡng mộ cái bản lĩnh đàn ông của lão ta.

"Hm... vậy tôi hỏi, hiện giờ mối quan hệ giữa hai người như thế nào?"

"Là sao? Như cậu đã thấy thôi?"

"Không, ý tôi là, khi hai người ở riêng ấy. Nếu tôi không lầm thì ông vẫn ngủ riêng mà, đúng chứ?"

"Hả? T-Tất nhiên rồi, ta làm gì đủ can đảm cơ chứ. Với lại... ta cũng không đủ tư cách."

"Hm... hiểu rồi, vậy tôi có một ý tưởng. Nhưng để tôi đi xác nhận vài thứ đã, ông cứ cư xử như bình thường rồi làm theo hướng dẫn của tôi thôi."

"Sao tự dưng nghe mờ ám thế?"

"Thế ông có định tin tôi không? Mà, cũng không trách ông được, bản thân tôi cũng mù về khoản này nên..."

"Ta biết rồi, nhờ cậu vậy."

.

.

.

Và đó là toàn bộ những gì diễn ra vào buổi tối hôm kia. Cho nên trong mấy ngày sắp tới, ngoại trừ việc tận hưởng kì nghĩ thì tôi cũng cần phải làm ông bụt cho cặp đôi kia. Lão ta mặc một chiếc áo thun đen cùng với quần kaki xanh thẩm khiến ông ta vừa lịch sự, vừa hoang dã. Còn về cô Wendy, cô ấy vẫn luôn thích mặc những bộ váy liền thân kính đáo nhưng lần này có chút khác biệt. Vẫn là chiếc váy liền thân màu xanh nhạt nhưng phần vai lại hở một vùng, để lộ cặp xương quai xanh trông khá gợi cảm.

Ngược lại, về phía chúng tôi, Soyu cũng ăn mặc khá lịch sự nhưng không kém phần trẻ trung, đáng yêu. Em ấy diện một chiếc váy trắng như tuyết với áo khoác mỏng màu đen bên ngoài. Trên đầu đội một chiếc mũ beret trông cực kì hợp. Còn tôi... chẳng có gì đáng nói. 

Nói thế thôi, dù lão Baranold và cô Wendy có độ tuổi không quá cách xa nhau nhưng nhìn kiểu gì, cô ấy vẫn còn rất trẻ và có nét trẻ con. Ngược lại, Baranold lại nghiên về phong độ hơn là kiểu trai trẻ.

Chúng tôi bước vào một nhà nghỉ với vẻ bề ngoài sang trọng hơn hẳn cả những nơi còn lại khiến tôi cũng như Soyu cảm thấy bối rối khi bước vào.

"Cha ơi, chả phải nơi này... hơi sang trọng sao ạ?"

"Mà, đúng vậy. Nhưng mà ngày xưa bọn ta hay ở đây nên có thể gọi là khách quen, đúng chứ Wendy?"

"Vâng, từ lúc còn đi đây đi đó nhỉ?"

Cô Wendy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Đột nhiên Baranold lại đỏ mặt và quay sang chỗ khác để né ánh nhìn ngọt ngào của cô ấy. Thấy thế, tôi liền lại huých vào hông lão ta một cái.

"Làm gì thế?"

"Lão bị gì vậy? Cư xử bình thường cái coi."

"N-Nhưng... nó cứ xấu hổ thế nào ấy."

"Rồi lão định cứ xấu hổ như thế mỗi lần nhìn cô ấy sao?"

"Không, ta sẽ cố gắng."

Nhận thấy hành động lạ lùng giữa tôi và Baranold, những người khác liền ra vẻ tò mò.

"Hai người thì thầm cái gì vậy ạ? Nếu con nhớ không nhầm thì cả hai đâu có thân thiết đến thế?"

"Hả?"

Baranold đáp lại một cách cục súc trước câu hỏi của Soyu, tôi lại huých hông ông ta một cái nữa trước khi khoát vai lão.

"Tất nhiên rồi, dù hay độc mồm với nhau nhưng chúng ta vẫn là một nhà mà, đúng chứ lão già?"

"Ta đấm cậu giờ. Ta chỉ mới gần bốn mươi thôi."

"Vâng, anh Baranold vẫn còn phong độ lắm."

Cô Wendy đột nhiên phát ra một câu khiến cả tôi lẫn Baranold đứng hình. Cô ấy khẽ cuối đầu cùng một chút e thẹn nhưng chỉ tới mức đó, khác với cái lão đang đỏ hết cả mang tai vì xấu hổ này.

"À ừm, cảm ơn em."

"Hi hi, hai người vẫn tình tứ quá nhỉ?"

Soyu chèn thêm một câu khiến cặp đôi kia đang xấu hổ lại càng xấu hổ hơn.

"Aaa! Mình đang làm gì trước mặt con vậy!"

Cô Wendy khẽ rên rỉ một cách đáng yêu trong khi lão ta chỉ biết câm nín.

Mặt khác, tôi liếc về phía Soyu. Khi bắt gặp ánh nhìn dò xét của tôi, em ấy khẽ giật mình.

"C-Chuyện gì thế ạ?"

"À, không có gì. Anh chỉ đang tự hỏi là liệu tụi mình có vẻ hơi hợp nhau."

"E-Eh? Đ-Đột nhiên anh nói gì--"

"Về suy nghĩ ấy."

"Eh? Vâng?"

Soyu đáp lại cùng một cái thở dài nhẹ nhõm, hoặc thất vọng. Tôi tự hỏi em ấy đang suy diễn cái gì trong đầu.

"Đằng nào đi nữa, chúng ta đến quầy lễ tân đặt phòng đã. Nghĩ một lát rồi đi ăn trưa luôn."

"Vâng~"

Như thể cố trốn khỏi cái tình huống xấu hổ này, Baranold vội vả xách vali lên rồi tiến tới quầy lễ tân. Thế nhưng cô Wendy không hiểu điều đó, hoặc có lẽ cô ấy hiểu nhưng cố ý, lại đi chạy đến rồi đi ngay bên cạnh ông ta với hai má vẫn còn đó khiến lão ấy càng thêm bối rối.

"Hôm nay sao anh thấy cô Wendy hơi chủ động."

"Ý anh là sao ạ?"

Soyu ngay lập tức đáp lại lời tự nói của tôi.

"Cơ mà lúc thì anh gọi mẹ là mẹ, lúc thì anh gọi là cô, là sao ạ?"

Soyu đột nhiên thắc mắc về một chủ đề khác trước khi tôi kịp truy vấn ngược lại.

"Hả? À ừm... tùy dịp. Chứ gọi cô ấy là mẹ như thế cũng hơi xấu hổ."

"Xấu hổ? Có gì mà phải xấu hổ ạ?"

"Đừng quan tâm, mau lại kia thôi."

"Vâng... kì cục."

Khác với chúng tôi, Sakura nãy giờ vẫn yên lặng mà đi theo. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu em ấy có cô đơn hay không.

Ngay khi chúng tôi chạy tới thì dường như mọi thủ tục đã xong.

"Mấy đứa làm gì mà lề mề thế."

"Ahaha, con xin lỗi."

"Thôi kệ đi, đi lấy phòng thôi."

Baranold và cô Wendy đi trước trong khi Sakura và Soyu vội vả theo sau. Tôi nhìn họ một lúc rồi khẽ thở dài.

"Cơ mà thật tốt khi cậu ấy vẫn khỏe mạnh nhỉ? Dù nó tốn khá nhiều thời gian để cậu ấy vượt qua mất mát đó."

"Vâng. Kể cả Wendy cũng thế, em nhìn mà mừng thay."

"Ừ."

Từ phía sau, cặp đôi tiếp tân khẽ thì thầm với nhau trong khi nhìn về phía Baranold và cô Wendy. Tôi nhìn theo hướng mắt của họ rồi khẽ mỉm cười.

Tôi ngẩng đầu lên trong khi khẽ thì thầm với bản thân.

"Gia đình sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro