Chương 7: Sakura và hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong bữa sáng, tôi quyết định đi tắm để rửa sạch mồ hôi. Bước qua hành lang, tôi thoáng thấy bóng cô Wendy trong bếp. Nó khiến tôi nhớ tới mẹ.

Tôi khẽ lắc đầu rồi một mạch hướng về nhà tắm.

Sau đó, tôi hướng thẳng đến hội quán. Hôm nay đặt quyết tâm là phải lên được càng nhiều cấp càng tốt. Tôi nghĩ bản thân mình khá mạnh rồi nên đụng vài con quái trâu trâu tí cho nhiều kinh nghiệm cũng không sao. Nhân tiện tôi có ghé qua một tiệm rèn và đặt một thanh kiếm nhật. Hẳn đã là fan truyện tiểu thuyết, cũng như là nam nhi Nhật Bản thì ai cũng muốn được cầm kiếm Nhật một lần. Tôi thậm chí còn học lỏm tay nghề của ông ta. 

Thật ra ngày xưa tôi có một khoảng thời gian sống cùng ông nội ở quê, ông làm nghề thợ rèn. Hằng ngày tôi đều phải nghe tiếng búa gõ leng keng. Ông thậm chí còn dạy một thằng chân yếu tay mềm như tôi rèn sắt. Mà, cũng nhờ đó mà tôi bây giờ có chút tay nghề. Nếu thất nghiệp thì còn có thứ cứu cánh.

Trên đường đi, ngay tại quảng trường trung tâm, tôi lại thoáng thấy nhóm nô lệ hôm qua đang được giải đi đâu đó. Ánh mắt tôi và cô bé tai thỏ đó vô tình chạm nhau. Đó là một ánh mắt chất chứa đầy tuyệt vọng, điều đó khiến tim tôi thắt lại. Nhưng không còn cách nào khác.

Một âm thanh vang lên và một nhiệm vụ mới xuất hiện trước mặt tôi.

"Đ-Đây là..."

Một nỗi do dự xuất hiện trong tôi. Rốt cuộc, mục đích của tôi đến thế giới này là gì và mục đích đó nên là gì?

Tôi bất lực lắc đầu và bước tiếp.

Sau khi chọn tất cả những nhiệm vụ khó nhất mà một tân binh như tôi có thể làm từ hội quán, tôi nhanh chóng rời thành phố. Tuy nhiên, cái ánh mắt của cô bé thú nhân đó khiến tôi hoàn toàn không tập trung được.

"Aa!! Thật phiền phức."

Tôi vò đầu bức tóc khi bản thân đang ngồi tựa vào một tảng đá cạnh cửa một cái hầm ngục.

Hầm ngục (Dungeon) là một khái niệm khá phổ biến trong game, và thế giới này cũng có nó. Tuy nhiên, nó cũng không quá lạ lẫm. Những hầm ngục thường chỉ có một hoặc hai loại quái vật là chủ yếu. Chúng mạnh dần khi càng vào sâu trong hầm ngục, và ở nơi sâu nhất, sẽ là nơi ẩn náu của con quái mạnh nhất.

Nhiệm vụ của tôi chỉ là đi thu lượm thảo dược mọc quanh cái ngục này. Nhưng tôi quyết không quan tâm, vì tương lai mở được cái nguyên tố [Không gian]. Dù nó hơi mạo hiểm cho tôi, tôi vẫn tiến tới trước. 

Tôi gạt toàn bộ những do dự trong lòng, tôi sốc lại tinh thần cho tỉnh táo rồi một mạch đi vào trong.

Về cái modules hỗ trợ mà tôi đã từng nhắc đến, tôi cũng đã chuẩn bị được phần nào cho nó rồi. Nhân tiện sẽ thử nghiệm khi cần thiết, chắc thế giới này có giấy chứ nhỉ?

Trong này tối quá. May mắn thay, có một modules hỗ trợ khá hiệu quả.

"[Assisting System - Generate Physical Elemental - Light]." (Chú thích: Hệ thống hỗ trợ - Kiến tạo nguyên tố vật lý - Ánh sáng)

Một đốm sáng nhỏ xuất hiện trước mặt tôi rọi sáng một phần hang động. Tuy nhiên, vì đây là lệnh duy trì nên khi nào cái đốm sáng này còn tồn tại thì tôi không thể thi hành bất cứ mệnh lệnh nào khác được.

Càng vào sâu cảm giác như nhiệt độ càng thấp, da gà tôi đã dựng lên từ bao giờ. 

"L-Lạnh quá. Biết thế mình sắm hẳn một cái áo choàng."

Bỗng từ đâu ra một con goblin trước mặt tôi khiến tôi giật mình bật té. Nó nhanh chóng chiếm lấy ưu thế. Tôi không thể rút vũ khí ra nên tâm trạng hơi hỗn loạn. Một nhát đâm từ lưỡi dao rỉ sét cắm thẳng vào ngực tôi.

"Đ-Đau quá!"

Tôi đá nó ra một bên, thanh HP của tôi vẫn giảm không ngừng.

"Là đ-độc sao?"

Tôi không mang theo thứ gì giống như thuốc giải độc cả. Thôi xong tôi rồi.

Tôi vát cẳng lên chạy, nhưng khi HP vừa đủ thấp thì cơ thể tôi đột ngột phóng đi nhanh như gió khiến tôi vì bất ngờ mà vấp ngã. Một mớ gì đó giống như cỏ ngập đầy mồm của tôi.

"Ọe, gớm quá!"

Con Goblin vẫn rượt theo sau. Vì đằng nào cũng chả thoát được cũng nhân tiện cơ thể tôi đang được tăng tốc nhờ hệ thống hỗ trợ, tôi đấm nó không trượt phát nào, nó lăng ra chết ngay. Suy cho cùng, cấp độ của con Goblin này thấp lắm.

Bất ngờ thay, máu tôi không thấy tụt nữa. Mới lúc nãy còn như tụt quần ý.

Nhắc mới nhớ, xung quanh cái hầm ngục này có thảo dược, hẳn là bên trong cũng có. Không lẽ nó là thuốc giải độc?

Đúng là chó ngáp phải ruồi. Cảm ơn thượng đế!

Thật sơ suất quá, mình nên cẩn thận thì hơn.

"[Assisting System - Positioning System- Scan]" (Chú thích: Hệ thống hỗ trợ - Hệ thống định vị - quét)

Chỉ trong một thoáng, toàn bộ địa hình của hầm ngục này đề hiện lên trên cái bản đồ nhỏ. Những chấm đỏ chắc là kẻ thù. Có những chấm lớn hơn chắc chỉ những kẻ mạnh hơn chăng? Ngoài ra có một vài chấm màu xanh lá nữa, là người à?

"[Assisting System - Positioning System - Open Map]" (Chú thích: Hệ thống hỗ trợ - Hệ thống định vị - mở bản đồ)

Chỉ có mỗi cái bản đồ là hiện lên rõ ràng trong mắt tôi. Còn lại xung quanh đều một màu đen thui vì tôi buộc phải tắt cái ánh sáng đó đi.

Xung quanh tôi không còn chấm đỏ nào cả, đủ để an tâm. Tôi thử chọt chọt vào mấy cái chấm, một bản trạng thái hiện ra. Ồ, còn có cả chức năng này nữa à?

Khi tôi vừa nhấn vào một trong những đốm xanh, chúng ở gần nhau, một bản trạng thái hiện ra...

---------------------------

Tên: Nashentania Floria

Chủng tộc: Thố nhân

Cấp độ: 5

Giới tính: Nữ

Tuổi: 13

Trạng thái: Bất ổn

HP: 15%

MP: 95%

...

-------------------------


Còn nhiều thông tin hơn nữa, nhưng quan trọng hơn, cái chỉ số HP đó thật sự không ổn.

Tôi vừa lao đi cùng với đốm sáng mà tôi vừa tạo ra xong, tôi chợt thấy trên bản đồ nhỏ xuất hiện một chấm xanh đang chạy về phía này, để lại những chấm xanh kia.

Khi để ý kỹ hơn, không phải những chấm đỏ kia bao vây những chấm xanh sao? Lúc đầu tôi cứ ngỡ chúng ở phía bên kia vách tường chứ.

Tôi lao đi với một vận tốc không tưởng nhờ hiệu quả của hệ thống hỗ trợ vẫn còn. Cánh chấm xanh kia càng ngày càng gần tôi. 

Bất ngờ, một tên thanh niên đầu quấn khăn, tay cầm roi da chạm như điên về phía tôi, tôi vội dừng hắn ta lại.

"Này, có chuyện gì?"

"Tránh ra, đừng có cản đường ta!"

Hắn vừa nói vừa phi một mạch buộc tôi phải né ra một bên. Tôi tặt lưỡi rồi tiếp tục vào về phía những đốm xanh còn lại. Lòng tôi bắt đầu sinh một nỗi bất an. 

Tên vừa chạy qua trông giống mấy tên đã dẫn nhóm nô lệ vào lúc sáng. Người mà tôi đọc thông tin là một thố nhân, không lẽ là cô bé ấy?

Những đốm xanh trên bản đồ biến mất từng cái một... Đúng lúc phép tăng tốc do hệ thống hỗ trợ mất tác dụng.

Khi mọi thứ bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, chỉ còn hai nô lệ đứng chống lại với một bầy goblin. Tôi đã từng đọc trong nhiều tác phẩm khác nhau. Họ nói rằng, tuy goblin là một trong những quái vật yếu nhất, nhưng thứ đang ngại chính là số lượng của chúng.

Trên sàn ngập một vũng máu với hơn năm sát người phủ bằng một chiếc áo choàng rách rưới mà tôi không rõ diện mạo. Một cái thì mất chân, cái kia mất đầu,..., những thứ đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Hai cô gái nô lệ, một là cô bé tai thỏ, hai là cô gái tóc trắng lúc đó bị dồn về phía tôi, người đang lao đến.

Cô gái tóc trắng chợt bị một mũi giáo găm xuyên đầu và ngã xuống, một vẻ tuyệt vọng xuất hiện trong đôi mắt vốn đã rất tuyệt vọng của cô bé tai thỏ.

"Chết tiệt, khốn kiếp! Ít nhất...ít nhất thì mình cũng phải cứu được cô bé đó!"

Cô bé tai thỏ ngã xuống, may mắn thay cô bé chộp được một thanh kiếm trên sàn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của cô bé thay đổi một cách bất ngờ. Tay trái nắm vỏ kiếm, tay phải nắm chuôi kiếm một cách chuyên nghiệp.

Nhưng không kịp, một con goblin đã chém vào vai của cô bé, máu bắn ra tung tóe. Ngay tại thời điểm con goblin toan ra đòn quyết định, đã hoàn thành xong câu lệnh của mình. Mặc dù phải bỏ đi nguồn sáng hiếm hoi, ánh sáng từ ngọn đuốc của lũ goblin cũng đủ để tôi phát hiện kẻ địch.

"[Physical Figures Control - Calculating - Speed - Mach 1]" (Chú thích: Điều khiển thông số vật lý - Tính toán - Tốc độ - March 1 ; 1 March - 343m/s = vận tốc âm thanh)

Trong mắt tôi, với [Physcal Sight] đã được kích hoạt, cổ của lũ này đã nằm gọn trong tay tôi.

Tôi lướt nhanh qua người nữ thố nhân đó, tay phải rút thanh kiếm trên tay cô bé ra và cắt phanh đầu của tên goblin trước mặt.

Và trong vòng hai giây sau đó, toàn bộ lũ goblin trong đây đề đã rơi đầu.

Ánh mắt của tôi và cô bé tai thỏ lại chạm nhau, song cô bé lại ngất đi.

.

.

.

Dưới gốc cây của ngọn đồi quen thuộc, tôi nhóm một ngọn lửa nhỏ để nướng mấy miếng lương khô.

Lúc đó là sao nhỉ? Tại sao tôi lại sử dụng kiếm phối hợp với cơ thể một cách nhịp nhàng đến thế?

Đến hiện tại, tôi không thể tin rằng mình đã gia tốc bản thân bằng tốc độ âm thanh, thậm chí là quét hết toàn bộ lũ quái đó.

Có lẽ lúc đó bản năng đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi rồi. Thật khốn nạn, cái tên cầm roi da đó.

Chỉ vừa đến thế giới này được vài hôm, tôi đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Đằng sau gốc cây nơi tôi đang đốt lửa là mộ của những nô lệ bị giết trong vụ lúc nãy. Tất cả có bảy người và họ đều là nữ thú nhân. Giờ tôi đã hiểu thêm một chân lý ở thế giới này. Đó là người dân ở nơi đây xem thú nhân là nô lệ, không hơn không kém, dù không phải ai cũng vậy. Nói đúng hơn, theo lời của Soyu thì những quan niệm, tư tưởng đó đa phần đều đến từ giới quý tộc. Họ xem nó như một điều hiển nhiên vậy.

Tôi bây giờ cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra việc đốt lửa vào ban đêm như thế này có thể thu hút sự chú ý của quái vật.

Một tiếng sột soạt nhõ khẽ vang lên cạnh tôi, đó là cô bé tai thỏ. Tôi đã kịp thời cầm máu cho cô bé và tiến hành cấp cứu sơ bộ. May mắn là thanh HP của em ấy đang từ từ hồi phục.

Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ cô bé. Một ánh mắt phi thường, dường như em ấy không hề khuất phục bất cứ ai. Nó nhắc tôi nhớ đến một dân tộc nào đó đã dành được độc lập từ những nước đế quốc, trong đó có Nhật Bản.

Mái tóc màu hồng phản chiếu dưới ánh trăng trông vô cùng lộng lẫy. Khuôn mặt trông thật tinh tú. Hẳn nếu được chăm sóc kỹ càng, cô bé sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp trong tương lai. Nhưng, mọi chuyện lại quá khắc nghiệt với cô bé. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến cô bé bị đày vào chốn nô lệ như thế này.

Dưới cổ em ấy có một vết xăm kì lạ. Vì tò mò nên tôi chạm vào thử, đột nhiên có một tia sáng nhẹ xuất hiện và quấn lấy tay tôi. Một hình xăm tương tự xuất hiện trên mu bàn tay của tôi.

"Đây là cái gì?"

-----------------

Đã tiếp nhận thành tựu mới

- Sỡ hữu một nô lệ

-------------------

Nô lệ? Đây là con ấn thể hiện em ấy là nô lệ của tôi?

Sao có thể dễ dàng như thế chứ? Hoặc cũng có thể là do chủ nhân của con bé chết rồi chăng, theo logic của một vài bộ chuyển sinh?

Chợt hai hàng mi giật giật, đôi tai bắt đầu ngoe nguẩy. Cô bé từ từ mở mắt ra, để lộ đôi mắt to tròn, long lanh như vì sao trên trời.

"Ờ... Em tỉnh rồi à?"

Cô bé nhìn tôi trong một hồi lâu, ánh mắt đó trông thật dễ chịu.

Nhưng ánh mắt đó lại thay đổi ngay lập tức bởi một vẻ căm thù thấy rõ.

Cô bé bất ngờ chộp lấy thanh kiếm cạnh đó, rút kiếm ra và chĩa vào người tôi.

Tôi vội vã dùng hai tay chộp lấy lưỡi kiếm.

Em ấy gầm gừ vài tiếng đáng sợ, ánh mắt thì như găm thẳng vào tim tôi.

M-mạnh quá. Đây là sức mạnh người thú sao?

"[Physical Figures Control - Adjusting - Gravity - Haft]"

Bằng cách giảm trọng lượng của em ấy, tôi cảm thấy dễ thở hơn phần nào.

Có một chút bất ngờ, em ấy nhảy bật ra xa và đề phòng tôi. Chắc em ấy nhận biết rằng câu niệm của tôi có vấn đề. Quả là một giác quan nhạy bén.

Nhưng nào ngờ, vì trọng lượng đã bị giảm gấp đôi, cú bật nhảy của em ấy trở nên quá mức khiến em ấy bị va vào nhánh cây trên cao và ngã xuống. Chắc phải đau lắm.

"N-này, em không sao chứ?"

Em ấy nhanh chóng lấy lại thế, tay thủ trông khá giống Iaido. Thật ra cô bé này là ai? Lúc trước đó cũng vậy.

"C-Chờ đã, nghe ta nói đã..."

Không hề chần chừ, cô bé lại lao tới. Và cũng vì trọng lượng đã bị giảm, em ấy lao về phía tôi nhanh hơn bình thường nhiều lần.

"Dừng lại!"

Tôi hét lên. Bông cả người em ấy khựng lại và ngã xuống. Mặt em ấy nhăn lại nhìn tôi đầy ác cảm trong khi tay chân không hề động đậy. Vết xăm trên tay tôi và ngực cô bé sáng lên. 

Ra vậy, có vẻ đây giống như là ra lệnh. Cô bé chắc không thể kháng cự lại nó.

"Hãy ra đằng kia và ngồi im!"

Những lời tôi vừa nói, cô bé ngoan ngoãn thực hiện dù đầy miễn cưỡng. Tôi cũng ngồi đối diện cô bé, tất nhiên là cách một đoạn vừa đủ an toàn cũng như giấu thanh kiếm đi. Chả rõ mình mang thanh kiếm về làm gì nhỉ?

"Này nhé, làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Không phải loài người ai cũng như nhau đâu. Tôi không có ý làm hại em đâu. Với lại chả phải tôi vừa cứu em còn gì?"

Tôi chỉ vào cái vai đã được băng bó kỹ càng của em ấy. Em ấy vẫn im lặng.

"Thế nên chỉ cần em hứa là không tấn công tôi thì tôi sẽ hủy bỏ mệnh lệnh. Thật ra việc tôi trở thành chủ nhân mới của em chỉ là ngẫu nhiên thôi...Em hiểu chứ?"

Cô bé gật gật. Không biết có ổn không nữa. Lỡ vừa hủy lệnh rồi em ấy phi vào là toi tôi luôn.

Tôi kệ, đành tin em ấy vậy.

"Hủy bỏ mệnh lệnh."

Tay chân của em ấy liền chuyển động thoải mái hơn. Tôi bất ngờ là em ấy chịu ngồi im.

"Được rồi, tại sao chúng ta không nói chuyện một lát--"

Khi tôi vừa ngồi dậy định xích lại gần hơn thì em ấy lại bật lùi ra xa đầy cảnh giác.

"Thôi vậy, nhiều đây chắc đủ nghe."

Tôi thở dài ngao ngán.

"Em...biết nói chứ?"

"..."

Em ấy vẫn nhìn tôi đầy cảnh giác.

"Này nhé. Đã bảo là tôi không có ý làm hại em, nên em không cần phải đề phòng. Lúc nãy chỉ là để tự vệ thôi. Chả phải là em chủ động tấn công tôi còn gì? Với lại có ý nghĩa gì để em tấn công tôi khi tôi vẫn còn là chủ nhân của em?"

Mái tóc màu hoa anh đào đó vẫn bắt mắt tôi.

"Được rồi, như thế này đi. Em muốn tự do chứ?"

Đôi tai thỏ của em ấy liền dựng đứng lên nhưng ánh mắt vẫn không hết đề phòng.

"Em biết nấu ăn chứ?"

Cô bé gật đầu. Woaa! Mười ba tuổi đã biết nấu ăn, thật không vậy trời?

"Thế này đi. Chỉ cần em phục vụ bữa ăn cho tôi trong vòng một tuần, thì tôi sẽ trả tự do cho em. Đồng ý không? Tôi thề với thần linh."

Đôi khi để người ta tin tưởng, ta nên thề thốt. Huống chi, ở thê giới viễn tưởng này, thần linh có thật không phải quá ngạt nhiên.

Một lần nữa, đôi tai em ấy giật giật trông thật đáng yêu. Muốn sờ thử quá.

"Nhưng trước hết, tôi muốn em hứa một vài điều. Đó là không được tấn công tôi cũng như bỏ thuốc độc khi nấu ăn, được chứ? Đừng để tôi phải ra lệnh."

Cô bé đắn đo một lúc rồi gật đầu. Cô bé từng bước cẩn thận tiến lại cần tôi, nhưng không quá gần.

"Em tên gì? Tự giới thiệu được chứ?"

"..."

Cô bé chỉ nhìn tôi.

"Em biết nói chứ?"

*Gật*

"Thế thì hãy giới thiệu..."

"..."

Chà. Cô bé biết nói, nhưng lại không nói. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Được rồi. Đằng nào thì tôi cũng biết tên em. Để xem... Nashentania nhỉ? Hay là Floria?"

Cô bé giật mình.

"Tên gì lạ quá. Thôi, có lẽ tôi sẽ đặt cho em một cái tên khác cho dễ gọi. Để xem... Em sỡ hữu một màu tóc khá đặc biệt, khá giống màu của một loài hoa nơi tôi sinh ra. Thế nên tôi sẽ gọi em là Sakura, được chứ?"

Có phải tôi nhầm hay không như tôi thoáng thấy một ánh mắt ngây thơ từ em ấy.

Cô bé không trả lời gì.

"Dù chỉ bảy ngày nhưng sẽ tiếc kiệm được khá nhiều năng lượng khi gọi em thay cho cái tên dài ngoằn kia. Mong em giúp đỡ."

Khi tôi đinh bắt tay với em ấy thì Sakura lại giật mình nhảy ra xa.

"Ahaha..."

Hành động đó khiến trái tim nam nhi của tôi phần nào bị tổn thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro