Chương 8: Cuộc hành trình và nữ thố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi. Vậy thì chờ ta ở đây một lát. Ta quay về thành để chuẩn bị một số vật dụng cần thiết. Nhớ là đừng có đi đâu đấy."

Sakura chỉ nhìn tôi không đáp, tôi lo là em ấy sẽ rời đi. Như thế có hơi nguy hiểm.

Mà, dù rằng việc ở cạnh em ấy là vô cùng mạo hiểm, bản thân tôi cũng không muốn áp đặt mệnh lệnh gì lên cô bé. Dự định là trong một tuần giao hẹn, tôi sẽ chu du đây đó. Tìm vài nhiệm vụ cần di chuyển xa để tiện hơn.

Bởi lẽ tôi cũng ngại khi đưa Sakura về thành. Nhỡ đâu em ấy lại bị bắt một lần nữa, hoặc phát hiện ra tôi là chủ nhân không chính đáng của Sakura. Tôi cũng ngại Soyu nữa.

Tôi rời đi mà lòng hơi lo. Tôi cũng cẩn thận tịch thu thanh kiếm đi. Nghĩ kỹ lại, tại sao người dân ở đây lại hay dùng mấy thanh kiếm hai lưỡi trông lố bịch thế nhỉ? Mấy thanh như Katana không phải ngầu hơn sao?

Lúc tôi đặt rèn thanh katana cũng vậy, ông chú thợ rèn cũng nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu.

Tôi nhanh chóng về thành, trả nhiệm vụ cho hội quán và nhận nhiệm vụ mới. Bất ngờ thay, tôi đã thăng hạng từ "Tân binh" giờ thành "Mạo hiểm giả" và được nhận những nhiệm vụ chính thức. Tôi nhận ngay một nhiệm vụ du hành về một lãnh địa của một quý tộc nọ ở phương Bắc. Tại nơi đó đang bị đe dọa bởi các ma vật, nói cách khác là ma thú và đang cần viện trợ.

Thật đúng lúc.

Khi vừa mở bảng trạng thái, tôi đã lên cấp 46 từ khi nào. Chắc là nhờ giết mấy con goblin chăng? Không, mấy con lẻ tẻ đó không đủ để tôi lên đến ngầy này cấp.

Tôi kiểm tra lịch sử nhiệm vụ của mình và nhận thấy có một nhiệm vụ vừa được hoàn thành cách đây không lâu. Đó là nhiệm vụ giải cứu nhóm nô lệ. Tôi được đánh giá B nên không được thưởng thêm. Ngoài ra, dường như cái thành tựu [Sợi dây liên kết 1 - Sở hữu một nô lệ] cũng cho tôi một khoảng kinh nghiệm nho nhỏ.

Ra vậy. Cái hệ thống này có nhiều thứ thú vị đấy chứ?

Sau khi nhanh chóng mở cái modules không gian với một điểm kỹ năng, tôi nhanh chóng rời hội quán và hướng về phía phố mua sắm.

Tại đó, sau khi nhận thanh kiếm được rèn trong thời gian không thể tin được của mình, tôi cũng mua sẵn nhiều loại thực phẩm và hầu như toàn bộ loại gia vị. Sakura bảo là em ấy biết nấu ăn, nhưng tôi cũng không rõ em ấy nấu được bao nhiêu.

Vì lượng hàng hóa tôi mua quá lớn nên tôi bí mật sử dụng modules không gian vừa mới học.

Thử tạo ra một vùng không gian thứ ba và dùng nó để chứ đồ vật.

"[Assisting System - Generate Physical Elemental - Space]" (Chú thích: Hệ thống hỗ trợ - Kiến tạo phần tử vật lý - Không gian.)

Một lỗ xoáy nhỏ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi thử cho tay vào trong thì có một cảm giác lành lạnh bọc lấy tay tôi. Vì tôi chỉ tạo ra "không gian" nên về cơ bản, không hề có thời gian ở trong này. Thế nên tôi nghĩ nó thích hợp để chứa thực phẩm.

Trời ơi, tôi thông minh quá.

Tôi nghĩ mình cũng nên chào cô Wendy và Soyu một tiếng. Xui xẻo thay, Soyu lại quá nhạy cảm.

"Anh bảo anh sẽ phải đi về phía Bắc để làm nhiệm vụ ạ? Um... Chắc đúng thế nhưng hẳn là còn một lý do khác phải không ạ?"

Thứ đáng sợ của Soyu không chỉ cái vẻ ngoài mê hoặc đó mà còn cả đôi mắt tinh tườm nữa.

"Quả nhiên không dấu được em."

"Ufufu..."

Cô Wendy đứng từ xa cười.

Cuối cùng, tôi cũng phải kể với Soyu và em ấy lại muốn tiễn tôi.

.

.

.

Ngày dưới gốc cây ở ngọn đồi bên ngoài thành, tôi và Soyu đứng cạnh nhau nhưng không thấy Sakura đâu. Hẳn rồi, chuyện này không tránh được.

"Cô bé nô lệ anh nói đâu ạ?"

"Hmm, anh cũng chả biết nữa."

Khi tôi đang cảm thấy hơi buồn thì trên cây có tiếng sột soạt. Tôi nhìn lên thì thấy Sakura đang ở trên đó.

"Em đang làm gì trên đó vậy?"

Lòng tôi thầm mừng rỡ.

"Cô bé này là...Nashentania?"

Sakura khi thấy Soyu thì ánh mắt rạng rỡ hẳn. Cô bé nhảy xuống rồi chạy tới ôm Soyu.

"Em biết Saku-- À không, cô bé nô lệ này sao?"

"Vâng. Bởi vì em cũng thấy tội nghiệp nên em hay chăm sóc cho chúng trong lén lút . Nhưng thật buồn khi những người khác đã..."

Nghe đến đấy, đôi tai thỏ xinh xắn của Sakura cũng rũ xuống.

"Anh xin lỗi."

"K-Không, không phải là lỗi của anh. Cứu được Nashentania là quá tốt rồi, em phải cảm ơn anh mới đúng. Nào Nashentania, em phải biết ơn ân nhân của mình chứ?"

Sakura ngần ngại nhìn sang tôi và hơi chần chừ.

"Thôi. Đằng nào thì thú nhân cũng ghét con người. Hẳn lúc trước em cũng cần một thời gian để gây dựng mối quan hệ. Thế nên đừng ép Saku-- à không, cô bé. Đằng nào thì anh cũng thật có lỗi khi không cứu được tất cả."

Phải, nếu lúc đó mà tôi nhanh một chút, giá như hỗ trợ từ hệ thống không bị hết tác dụng thì...

"Nhưng em thật vui khi biết anh cũng ghét chế độ nô lệ như em..."

Tai của Sakura chợt động đậy.

"Mà, em biết đấy. Đó chỉ là một lý do thôi. Còn một lý do khác mà anh không tiện nói ra."

"Vâng. Mà từ nãy giờ anh có gọi Nashentania là gì mà lại ngắt quãng giữa chừng vậy ạ?"

"Thật tình. Em đúng là khéo để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt nhỉ?"

"Hì hì."

Soyu cười tinh nghịch, tôi thở dài.

"Thật ra anh thấy cái tên Nashentania của em ấy hơi dài nên đã tự ý dặt một cái tên khác. Anh định sẽ gọi em ấy là Sakura, nhưng không biết em ấy có thích không nữa. Thì em biết đấy, em ấy hoàn toàn không giao tiếp."

"Sakura... một cái tên nghe thật dễ chịu. Nhưng tại sao lại là Sakura ạ? Nó có ý nghĩa gì sao ạ? Em hoàn toàn không hiểu cái từ này."

"Ùm... Anh từng kể với em là anh đến từ một đất nước xa xôi nhỉ?"

"Vâng."

Vẫn ôm lấy Soyu một cách đầy thân thiện, Sakura cũng có vẻ lắng nghe.

"Thật ra từ đầu anh đã ấn tượng với màu tóc của Sakura, nó giống với màu của một loài hoa ở đất nước anh. Đó là một loài hoa rất đẹp và chỉ nở vào mùa xuân, mang một ý nghĩa rất lớn với anh, và nó khiến anh nhớ về quê hương. Loài hoa đó tên là 'Hoa anh đào', là ý nghĩa của từ 'Sakura'."

"Anh đào...em chưa từng nghe về một loài hoa như vậy... Chắc nó phải rất lộng lẫy nhỉ?"

"Ừ. Đó là loài hoa đẹp nhất của đất nước anh đấy. Khi anh về anh sẽ kể cho em nghe một vài câu chuyện về nó."

"Vâng, em mong chờ điều đó."

Có vẻ đã đến lúc lên đường. Để kịp đến nơi, chúng tôi phải xuất phát ngay trong đêm nay. Tôi cũng đã thuê được một chiếc xe chở hàng để di chuyển. Ngoài ra, tôi còn mùa rất nhiều giấy và mực.

"Nè, liệu chị cũng có thể gọi em là Sakura?"

Khác với tôi, Sakura lại đồng ý ngay. Thật là bất công.

"Em rất thích cái tên đó nhỉ?"

Sakura lại im lặng, không đáp.

"Thế nhé. Nhớ chăm sóc cho anh ấy giúp chị. Em yên tâm, anh ấy là người tốt."

Câu đó không chính xác. Có lẽ tôi đã từng nói trước kia, rằng Soyu quá dễ tin người. Điều đáng sợ của con người chính là việc từ một người tốt có thể trở thành kẻ xấu bất cứ lúc nào.

"Khi Soyu vẫy tay chào tạm biệt, Sakura miễn cưỡng rời khỏi Soyu trong khi mắt vẫn hướng về em ấy."

Quả thật... Soyu quá tốt bụng.

.

.

.

"Nè."

"..."

"Bộ em ghét ta lắm à?"

"..."

Sau khi lên đường được một thời gian, an tâm thay là Sakura khá nghe lời, có lẽ tôi có thể ngủ tối nay.

Sỡ dĩ trong lòng tôi vẫn sợ bị bỏ độc hay bị ám sát vào ban đêm, đó cũng là một trong những cách để thoát khỏi ấn nô lệ.

Nhắc mới nhớ, làm sao để tự xóa ấn nô lệ nhỉ?

Trời bắt đầu tối, việc di chuyển trong đêm khá mạo hiểm nên chúng tôi dừng tại ngay cạnh một con suối để qua đêm. Bây giờ tôi đang làm một cuốn ghi nhớ được đính vào một vòng sắt, làm từ nhiều mẫu giấy ghi chú nhỏ. Trông nó giống với mấy cuộn ghi nhớ tự vựng tiếng Anh của mấy đứa học sinh thời nay.

Cùng với việc đó, tôi ngồi nhìn Sakura đang nấu ăn... ở một khoảng cách khá xa. Em ấy vẫn còn cảnh giác với tôi.

"Nè Sakura."

"..."

"Làm ơn nói gì đi. Em làm ta cô đơn lắm em biết không?"

"..."

Sakura chả thèm đá động gì đến tôi.

Nhưng phải nói là động tác nấu nướng của em ấy khá chuyện nghiệp. Hi vọng em ấy sẽ không lén dấu vài con dao làm bếp.

"Nè Sakura. Thú nhân tụi em sống như thế nào vậy? Ta vẫn chưa rõ lắm."

Có vẻ tôi đã hỏi sai câu hỏi khi Sakura bất ngờ nhìn tôi đầy căm thù.

"T-Ta xin lỗi. Ta không có ý dò hỏi nơi sống của thú nhân đâu. Chỉ là chút tò mò thôi."

Chán quá. Thôi thế thì không làm phiền em ấy nữa. Thay vào đó nên tập trong vào mấy cuộn giấy ghi nhớ.

Vì sao tôi phải viết mấy đống giấy ghi nhớ này? Đó là một trong những modules hỗ trợ tôi đã nhắc đến cách đây không lâu. Nếu tôi thành thục nó thì sẽ khá là tiện cho tôi trong chiến đấu. Vừa hay tôi mới mở được modules [Không gian].

Một hương thơm bắt đầu bắt khứu giác của tôi, nó đến từ mấy món ăn của Sakura, tôi vô thức nuốt nước bọt. Đối với một cô bé sống trong hoàn cảnh nô lệ cũng như chỉ còn ở tuổi quá trẻ, tôi cũng không mong chờ mấy.

Thế nhưng, cái mùi thơm đó, tôi lại liên tưởng đến những món ăn rất ngon miệng. Bây giờ tôi cũng phần nào mong chờ.

Sakura đi về phía này, tay bê một nồi to trông quá sức. Trước đó tôi đã được trải nghiệm sức mạnh của một thú nhân chỉ với ở tuổi 13, tôi cũng sớm biết thú nhân vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua cái suy nghĩ rằng Sakura cũng chỉ là một cô bé nhỏ.

Thế nên, tôi đứng dậy định đến giúp Sakura nhưng lại khiến em ấy giật mình lui lại.

"A, ta xin lỗi. Ta chỉ muốn giúp."

Đôi tai của Sakura rũ xuống đầy sợ hãi trong khi ánh mắt đầy đề phòng, em ấy giao nồi súp cho tôi. Súp, đúng vậy, đó là súp. Cái mùi thật tuyệt vời.

Tôi âm thầm dùng [Physical Sight] để kiểm tra các thành phần có trong nồi súp. Cơ bản thì không có chất nào đáng nghi cả, tôi có thể yên tầm phần nào.

Kỳ lạ thay, Sakura sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì lại rời đi chỗ khác, tôi tự hỏi tại sao em ấy không cùng ăn?

"Nè Sakura. Em không đói sao? Ta thì rất đói rồi."

"..."

Ánh mắt của Sakura trông khá bất ngờ. Sao thế?

À, hẳn là em ấy không quen với việc này. Tuy Sakura là nô lệ tạm thời của tôi nhưng tôi không hề xem em ấy là nô lệ mà là bạn đồng hành.

Tôi múc ra cho em ấy vào một chiếc bát gỗ tôi vừa sắm lúc chiều và đưa cho em ấy. Lúc đầu em ấy giật mình rút xa khỏi tôi, tôi hơi buồn.

Nhưng vì em ấy nhận ra được ánh mắt của tôi bụng em ấy đang biểu tình, em ấy trở nên do dự.

"Nào, không sao đâu. Chắc lúc trước em bị hành hạ khi còn là nô lệ. Tuy bây giờ em vẫn còn là nô lệ của ta nhưng ta không hề xem em là nô lệ. Việc em ràng buột với cái ấn nô lệ này chỉ là bất đắt dĩ. Nhất định sau khi lời hứa được thực hiện thì ta sẽ tìm cách xóa nó, cho cả em lẫn ta. Thế nên, đừng xem bản thân là nô lệ. Em đã tự do. Ta muốn giữ em bên cạnh trong bảy ngày, chỉ vì cái mái tóc của em gợi ta một cảm giác thân thuộc. Nếu em muốn tự do thì anh sẽ tìm cách xóa cái dấu ấn này ngay. Chỉ là..."

Ánh mắt của Sakura chợt thoáng đổi thay khi nghe những lời thật lòng của tôi. Tôi cũng không thể miễn cưỡng giữ em ấy lại. Không hiểu tại sao, tôi lại muốn bảo vệ em ấy.

Sakura chợt bước lại phía tôi, nhận lấy tô súp và ăn một cách ngon lành.

"Sakura... Cảm ơn em."

Đôi tai thỏ của em ấy khẽ đung đưa, tôi cũng bắt đầu húp sùm sụp món súp. Nó thật ngon, ngon nhất từ trước đến giờ. Nói không ngoa em ấy phải ngang trình với Wendy-san.

Tôi nhìn em ấy, nở một nụ cười nhẹ. Sakura cũng vô tình liếc sang tôi, ánh mắt của em ấy trong phút chốc không còn sự nghi ngờ hay đề phòng.

"Em biết không. Không ngờ em lại nấu ăn ngon đến thế. Cảm ơn em vì bữa ăn."

Đôi tai thỏ của Sakura lắc qua lắc lại trông thật đáng yêu.

"À đúng rồi. Anh có cái này cho em."

Chợt Sakura tỏ ra đề phòng.

"Đây, cầm lấy."

Tôi đưa cho Sakura một túi vải. Bên trong chứa một số bộ quần áo mà tôi mua cho Sakura. Ngoài ra cũng có một số dụng cụ cá nhân cần thiết cho co gái.

"Mặc mãi bộ đó hẳn khó chịu lắm. Bởi em cũng là nữ giới nên chắc cũng không ưa gì mấy. Thế nên lát nữa, em có thể ra suối tắm và mặc nó vào. Bản thân ta cũng không thích nhìn bộ đồ đó."

Sakura bất ngờ nhìn tôi rồi cẩn thận kiểm tra cái túi, rồi nhìn tôi một lần nữa.

Có vẻ như em ấy đã gần gũi với tôi hơn một chút rồi chăng?

Bữa tối kết thúc, em ấy nhanh chóng ra bờ suối. Tôi... tất nhiên là không có vụ đi theo đâu. Tôi đâu phải lolicon chứ? Tôi chỉ đơn thuần là tiếp tục với mấy cuộn giấy ghi nhớ.

Một lúc sau, mắt tôi đã bắt đầu lờ mờ thì Sakura quay lại. Trông em ấy tuyệt hơn hẳn. Mái tóc bóng bẩy phản chiếu ánh trăng, làn da trắng nõn nà thật nổi bật. Chiếc váy áo dài tới hơn đầu gối khiến em ấy trông nhưng một nữ nhi thật sự chứ không còn là một nô lệ nữa. Miệng tôi cứng ngắt khi nhìn thấy một Sakura hoàn toàn mới. Thật là một cô bé xinh đẹp. Bộ thú nhân ai cũng thế sao?

Sakura chỉ nhìn tôi chằm chằm không lên tiếng khiến tôi giật mình.

"À ừm... Em xong rồi à? Trông tuyệt hơn rồi đấy."

Sakura khẽ cuối đầu. Gì cơ? Em ấy cuối đầu... tức là em ấy muốn cảm ơn tôi sao. Trời ơi, thật hạnh phúc quá. Cái cảm giác này thật tuyệt.

Bỏ mặc tôi đang tự sướng một mình, Sakura trả tôi chiếc túi vải. Dường như em ấy đã vứt bộ đồ nô lệ đi. Em ấy đứng trước mặt tôi, một khoảng cách có thể xem là không đề phòng, nhưng cũng chưa quá gần.

"À. Cái đó em cứ giữ đi cũng được. Bây giờ trả lại cho ta thì ta cũng chả dùng được. Bởi vì ta là con trai mà."

Đôi mắt của Sakura lấp lánh nhìn tôi như muốn nói "Thật không?". Dù em ấy rất mạnh mẽ như em ấy vẫn mang trong mình nét nữ tính vốn có, đó đến từ việc yêu thích mấy món đề chải chuốt.

Thì cũng chả là bao. Trong đó chỉ gồm dầu gội, xà phòng tắm, một chiếc lược, một chiếc gương và một số món tế nhị khác. Một vài bộ đồ, chủ yếu là váy, bởi vì một phần do tôi thích váy. T-Tất nhiên là tôi không có ý đồ gì với Sakura đâu.

Nhìn Sakura mà tôi liên tưởng đến một bộ đồ truyền thống của Nhật Bản. Tôi tự hỏi em ấy sẽ rất hợp với nó. Khi nào quay trở lại, tôi sẽ đặt may một bộ. Hoặc là tôi sẽ tự may.

Tôi lôi một chiếc đệm mà tôi mua từ cửa hàng nội thất ra đã qua tinh chỉnh của tôi, tôi đưa nó cho Sakura cùng một chiếc mền.

"Em có thể vào trong xe để ngủ. Ta sẽ canh ngoài đây."

Đúng vậy. Không như ở Trái Đất, việc cắm trại ban đêm ở đây đầy nguy hiểm rình rập. Sakura lại một lần nữa nhìn tôi tò mò.

"Không sao đâu. Em cứ tự nhiên."

Sakura lúng túng một lúc. Hóa ra em ấy cũng có mặt này, thật đáng yêu. Đôi khi những cô bé ít nói cũng thật hấp dẫn.

Em ấy trèo vào trong xe, tôi cũng tựa vào chiếc bánh rồi chợp mắt một tí.

Tiếng sói tru báo hiệu mặt trăng đã lên cao, tức là màn đêm đã hoàn toàn thế chỗ. Một sự yên tĩnh bao trùm lấy không gian nơi đây, tạo nên một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Bỏ qua điều đó, tôi dần chìm vào cơn mê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro