Chương 9: Dũng giả và người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió se lạnh thoảng qua khiến tôi lờ mờ tỉnh giấc. Chỉ mới mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy một cặp mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi giật mình bật dậy.


"Oái!"

Chủ nhân của ánh mắt đó cũng dường như bị bất ngờ và thụt mình vào trong. Khi tôi bình tĩnh lại thì trước mắt tôi là một Sakura đang co ro lại sợ hãi, trông rất tột nghiệp... nhưng khá đáng yêu.

Cơ thể run bần bật, hai tay che lấy đôi tay thỏ của mình, tôi cảm thấy hơi có lỗi.

"Là Sakura à? Ta xin lỗi vì đã khiến em giật mình."

Tôi đưa tay định xoa dịu em ấy nhưng em ấy lại càng co lại hơn, tôi vội vàng rút tay lại.

Tôi rời khỏi xe và ngồi xuống nền cỏ, tựa vào cỗ xe gỗ. Thanh gỗ cứng khiến lưng tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào.

"Được rồi Sakura. Ta xin lỗi vì làm em sợ. Em cứ yên tâm, ta lúc nãy cũng chỉ là bị giật mình như em thôi, không có ý hù dọa em đâu."

Sakura vẫn không hề đáp lại. Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió luồn qua những tán lá tạo nên những tiếng rít thật lạnh lẽo.

"Chúc em ngủ ngon."

Tôi nghĩ tôi sẽ không giúp được gì ở đây. Có lẽ sự yên lặng của tôi là biện pháp tốt nhất. 

.

.

.

Cuối cùng, bằng cách nào đó tôi cũng vượt qua một đêm ở ngoài một cách an toàn. Hiện giờ chúng tôi đang hướng về một thành phố nhỏ ở phía Tây. Chúng tôi dự định sẽ nghỉ ở đó trước khi đến nơi làm nhiệm vụ.

Sakura, có lẽ vì vụ tối hôm qua, em ấy có vẻ cảnh giác với tôi. Mới đấy thôi, tôi cứ ngỡ đã gần gũi với em ấy được một chút, dù chỉ một chút.

"Nè Sakura, ta xin lỗi về việc tối hôm qua..."

Khi tôi chợt lên tiếng, đôi tải thỏ của lay động mạnh, em ấy bỗng dừng bước nhìn tôi chằm chằm, tôi đành thở dài mà đi tiếp.

"Sắp tới nơi rồi, ta phải làm gì với em đây?"

Dù tôi chủ động lên tiếng, đó cũng chỉ như là tôi đang tự thoại thôi.

Điều mà tôi đang thắc mắt, đó là việc phải đối xử như thế nào với Sakura, người hiện đang là nô lệ của tôi, khi vào trong thành phố. Mà thôi kệ, tôi không tâm đến những gì người khác nghĩ.

Bước vào cổng, khi họ vừa chỉ kịp nhận ra tôi, tôi ngay lập tức lôi cái gia huy của hoàng gia ra. Để đỡ tốn thời gian. Anh gác cổng nhanh chóng cho tôi qua mà không cần tra khảo gì cả. Bởi một lẽ, cái gia huy này khó mà làm giả được sau khi dùng [Physical Sight] để phân tích. Anh ta có liếc qua Sakura, người đang đi sau tôi và liếc ngang dọc với vẻ sợ hãi.

"Đừng lo, có ta ở đây, họ không dám làm gì em đâu."

Nhưng điều tôi lo lắng đó chính là việc kỳ thị thú nhân. Thật rắc rối. Không biết ở gần đây có nơi nào không kỳ thị Sakura không nhỉ?

Vừa suy nghĩ, vừa bước đi, tôi vừa cất cái gia huy quý báu vào trong. Để cho tiện, trước đó tôi đã buộc nó cho thành một sợi dây rồi treo trên cổ.

Nhắc tới vòng đeo cổ, cặp vật hộ mệnh vẫn lúc lắc trên cổ tôi. Đó là một con dao găm đựng trong bao vải và một túi bùa may mắn tôi nhận từ một anh lính tốt bụng. Tôi quyết định xem chúng như vật quý báu của mình.

Cơ mà, nhắc đến mới nhớ. Tại sao lúc đó tôi lại có thể trò chuyện với anh lính đó nhỉ? Tại thời điểm đó thì tôi chưa nghe, nói được ngôn ngữ ở thế giới này cơ mà? Có lẽ anh lính đó có kỹ năng thông hiểu ngôn ngữ chăng?

Ngẫu nhiên nghĩ đến điều này, tôi phải suy ngẫm lại. Thật kỳ lạ. 

Có hai trường hợp, một là như tôi đã đề cập trước, anh ta có kỹ năng đặt biệt. Thứ hai, anh ta cũng là một anh hùng, nhưng có lẽ là đời trước.

Cơ mà, giả sử một trong hai trường hợp trên, chẳng có lí do nào để anh là chỉ là một người lính nghèo hèn, trừ khi anh ta muốn vậy.

Ở giả thuyết thứ hai, nếu như anh ta cũng là người được triệu hồi, chắc cũng phải vài chục, trăm năm trước rồi.

Cũng có thể anh là người chuyển sinh chăng?

Mà thôi kệ đi, tuy chỉ là gặp nhau tình cờ, chắc gì đã được gặp lại lần nữa. Nếu có duyên, tôi muốn cảm ơn anh ta cũng nhưng hỏi về vụ này.

Và hiện tại, tôi đang lang thang xung quanh để tìm một nơi mà cả Sakura cũng được vào. Tôi không muốn em ấy bị phân biệt đối xử. Với số tiền còn lại, tôi dư sức để thuê phòng cho hai đứa cùng ở trong một tháng. Phải nói cô công chúa loli đó hào phóng phết. Nhất định một ngày nào đó, tôi phải cảm ơn cho đàng hoàng.

Vì đi đến đâu, người ta cũng bắn ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Sakura khiến em ấy chỉ biết cuối đầu mà đi, nhìn cảnh này lòng tôi chợt đau nhói.

Lang thang một lúc rồi mà chẳng tìm được một nơi nào cả nên tôi quyết định tìm hội quán mạo hiểm giả trước. Sau một hồi tự mình tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được hội quán. Sở dĩ đây chỉ là một thành phố nhỏ nên cái hội quán cũng không to lắm.

Tôi vào bên trong với ý định tìm kiếm thông tin thì nghe thấy tiếng mấy tên mạo hiểm giả đang bắt nạt Sakura.

"Này cô em thú nhân, làm gì mà lang thang thế?"

"Hahaha, chắc chắc con thỏ này là nô lệ rồi. Mà đã là nô lệ thì ai cho mày mặt đồ đẹp thế hả!!"

Hắn đột ngột nổi sùng lên hòng xé bộ váy trên người Sakura. Tôi liền phi tới ngăn cản. Nhưng trước khi tôi kịp can thiệp thì lại xuất hiện một tên thanh niên khác.

"Mấy tên kia, đừng có ỷ mạnh mà đi ăn hiếp kẻ khác. Nô lệ thì sao? Dù là nô lệ nhưng họ vẫn là một sinh vật sống bậc cao!"

Cậu ta thoáng thấy có dáng vóc cao nhưng hơi gầy. Mái tóc đen ngắn tới gáy. Bên hông trái lẫn trên vai đều có dắt hai thanh kiếm, nhìn kiểm gì cũng là katana.

Hơn nữa, đó là một giọng nói rất quen thuộc.

"Gì hả cái tên này. Dám can thiệp chuyện của tụi tao, muốn ăn đấm à?"

Hắn vừa nói vừa tung một cú đấm không báo trước về phía chàng thanh niên kia.

Tuy nhiên, cậu ta bất ngờ biến mất và xuất hiện phía sau tên mạo hiểm giả đang tung nấm đấm khiến hắn mất thăng bằng. Một cú đánh vào gáy bằng cán kiếm khiến hắn ngã xuống rồi bất tỉnh tại chỗ. M-mạnh quá.

Cậu ta xoay người về phía tên còn lại khiến chiếc mề đay đánh giá cấp bậc của mạo hiểm giả rơi ra khỏi áo. N-Nó là "Anh hùng", cậu ta là một "Anh hùng". Điều này có thể là...

"M-màu trắng, là 'Anh hùng' đó!"

Tên mạo hiểm giả đang hung hăng liền tê cóng. Hắn vội vã vác tên đang nằm la liệt trên sàn rồi vát cẳng lên chạy. 

Cậu "Anh hùng" đó liền tiếp cận Sakura sau khi đã đuổi kẻ xấu đúng việc của một "Anh hùng"...

"Em có sao không?"

Rất tiếc, Sakura lại lùi ngay lập tức khi cậu ta tiếp cận. Tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt méo mó của cậu ta. Cái gương mặt khó ưa đó, không thể sai được...

"Chủ nhân. Có chuyện gì sao ạ?"

Một cô bé thú nhân khác tầm ngang tuổi với Sakura xuất hiện và chạy đến chỗ của cậu ta. Em ấy có một cặp tai sói trên đầu cùng với mái tóc trắng tinh. Ngoài ra, đó cũng là một gượng mặt đáng yêu không thể lầm vào đâu được. Một lần nữa, tôi tự hỏi liệu tất cả các thú nhân đều xinh đẹp như thế.

Cậu ta khẽ xoa đầu cô bé, một vẻ thoải mái hiện lên trên gương mặt em ấy. Tôi cũng muốn được như thế, ý tôi là xoa đầu em ấy ý. Hẳn đó cũng là một nô lệ, là của cậu ta, hoặc em ấy đã từng. Nhìn sơ bộ, bộ đò trên người em ấy rất chi là cầu kỳ với những hoa văn rất đẹp. Có thể dễ dàng lầm tưởng đó là một bộ váy cưới cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả.

Khác với Sakura, em ấy trông có vẻ yêu quý chủ nhân của mình, tức là cậu ta, tên mặt khựa.

Khi tôi đang nổi lòng ghen tị thì đột nhiên, ánh mắt của Sakura và tôi chạm nhau. Em ấy ngó qua ngó lại một lúc rồi chạy đến chỗ tôi. Hành động đó của Sakura khiến tim tôi vui mừng khôn xiết. Cho dù vẫn chưa được thân thiết như cặp đôi kia, em ấy ít nhất xem tôi là người quen, tôi rất biết ơn điều đó.

"Hóa ra anh là chủ nhân của cô bé thố nhân này à."

Có vẻ cậu ta không nhận ra tôi. Nhớ lại thì tôi đang trùm một chiếc áo choàng màu nâu có mũ trùm. Vì trời khá nắng nên tôi trùm nó lên.

"Cô bé này bao nhiêu. Liệu tôi có thể mua lại cô bé? Tôi muốn trả tự do cho em ấy."

"Ồ? Trả tự do sao? Liệu tôi có thể tin tưởng điều đó?"

"Cái giọng điệu đó là sao? Tại sao cư dân của thế giới này ai cũng sử dụng á nhân như một nô lệ vậy. Liệu anh có hiểu rằng họ cũng là một tồn tại cao quý không thua gì nhân tộc sao?"

Giọng điệu cậu ta trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy điều mà cậu ta vừa làm chỉ là chuyện bao đồng, nhưng tôi rất khâm phục cái suy nghĩ của cậu ta. Bởi vì, suy cho cùng, đó cũng là suy nghĩ của tôi.

"Cô bé tên là Nashentania Floria, vì dài quá nên tôi đặt cho em ấy là Sakura."

"Tự dưng anh lại... Khoan đã, Sakura?"

"Đúng vậy. Cậu thấy màu tóc của em ấy chứ? Không phải nó gợi cho cậu về quê hương sao?"

Vừa nói, tôi vừa cởi chiếc mũ trùm ra. Ánh mắt của cậu ta mở to đầy bất ngờ.

"Lâu rồi không gặp. Để xem nào... Shinichi nhỉ?"

"Là Shinsuke! Không ngờ cậu vẫn còn sống đấy, Kotetsu!"

Ánh mắt mừng rỡ của cậu ta rất chi là tinh khiết, không có một sự giả dối nào trong đó.

"Chủ nhân. Người quen của chủ nhân ạ?"

Khác với Sakura, người tuy đã chạy đến chỗ tôi nhưng vẫn ở một khoảng cách khá xa, cô bé tóc bạch kim này lại dính sát với Shin.

"Là một người quen của ta đấy, cậu ấy là người tốt."

"X-Xin chào bạn của chủ nhân ạ!"

Cô bé lúng túng cuối chào vụng về trông rất đáng yêu. Tôi muốn đến nơi sống của các thú nhân để đính chính điều mà tôi thắc mắc quá đi.

"Tiện thể, cậu đang làm gì vậy?"

"Nhắc mới nhớ. Cô bé tóc bạch kim đó là..."

"Là Loseli, là một người đồng hành của tớ. Là một ngân lang đấy."

Shin hồ hởi trả lời.

Người đồng hành à. Cơ mà ngân lang sao? Hiếm đấy.

"Thế cậu có biết trong thành phố này có quán trọ nào mà thú nhân cũng được chấp nhận không? Tôi đi xung quanh vài vòng rồi mà toàn nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm."

Nghe thấy lời tôi, cả Shin lẫn cô bé đều trưng một vẻ mặt nhẹ nhõm xen lẫn vui mừng, có lẽ vì tôi không phải là một người phân biệt đối xử với Sakura?

Bớt đùa. Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì tôi làm sao có thể đối xử tệ với Sakura được? Tuy em ấy có phần lạnh lùng với tôi nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ em ấy.

"Cái đó thì tớ biết đấy. Để tớ dẫn đường!"

Với cách xưng hô vô cùng thân mật, Shin hào hướng bước đi. Ở phía sau, cô bé ngân lang chủ động bắt chuyện với Sakura. Có lẽ vì cùng là á nhân mà Sakura trông có vẻ dễ chịu hơn so với lúc ở với tôi, dù em ấy cùng không hề nói từ nào mà chỉ gật hoặc lắc đầu.

"Này Kotetsu, Sakura trông có vẻ ít nói nhỉ? Cậu gặp cô bé như thế nào vậy?"

Sau một hồi quan sát Sakura, Shin ghé miệng lại hỏi nhỏ tôi.

"À, cũng chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Tôi vô tình đi làm nhiệm vụ trong một hầm ngục, vô tình mấy tên chủ nô dẫn nô lệ vào trong hầm ngục để khai quật và vô tình tôi cứu Sakura khi nhóm nô lệ gặp nạn. Rất tiếc là tôi đã không thể cứu được tất cả, chỉ có thể cứu mỗi Sakura."

"Ra vậy... Không, cậu đã rất cố gắng rồi. Tớ tin rằng Sakura sẽ rất biết ơn vì điều đó."

"Không biết có không nữa."

Tôi thở dài ngao ngán, Shin bật cười như hiểu những gì tôi đang nghĩ.

"Khi đến thế giới này, tớ nghĩ nó thật sự tuyệt vời và xinh đẹp. Sở dĩ, tớ cũng từng rất thích đọc Light Novel. Thế nhưng... quả nhiên không tránh được việc á nhân bị coi thường. Tớ cũng đã từng gặp một tiên tộc rồi."

"Thật sao? Tệ thật nhỉ?"

Tôi cũng đồng suy nghĩ với cậu ta. Khi thấy những nô lệ bị đối xử tệ như thế, nó còn hơn cả những gì tôi học trong sách lịch sử, thật là một cảm giác khó chịu.

"Thế cậu đang làm gì ở đây? Tôi tưởng cậu đang ở lâu đài... cậu biết đấy, trở thành anh hùng chính nghĩa?"

Ở cuối câu tôi nói với giọng điệu có phần mỉa mai, thế nhưng cậu ta chỉ cười qua loa rồi ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"Thật sự thì tớ thấy ánh mắt của ả công chúa tóc bốc cháy có gì đó không thật thà..."

Tôi chợt bật cười khi nghe cách mà Shin gọi ả công chúa đó, thật là trùng hợp.

"Sao cậu lại cười."

"Ahaha! Chỉ là cách cậu gọi ả ta giống với tôi. Thật là trùng hợp."

"Đúng không? Điểm nổi bật của ả ta là cái đầu tóc đó mà."

Shin cũng đáp lại đầy vui vẻ rồi cười thật sảng khoái.

"Thật ra, dù tớ chỉ suốt ngày cắm đầu vào cờ mà ít ra ngoài, tớ cũng phần nào cảm nhận được tâm ý trong lời nói của đối phương. Tớ cảm thấy ả ta có gì đó không ổn nên đã xin tự mình phiêu lưu để tăng cường năng lực, và tớ đã rời đi giống như cậu lúc đó vậy."

"Ra vậy. Nhắc mới nhớ, cảm ơn vì đã cho tôi mượn con dao găm. Tôi đã giữ nó như báu vật của mình."

"Thật sao?"

Không hiểu sao giọng của Shin nghe thật hồ hởi.

"Đây, trả lại cho cậu. Cảm ơn nhé."

"Không, Kotetsu cứ giữ đi, hãy xem nó là vật kỹ niệm giữa tôi với cậu."

Thật tình mà nói, anh chàng này có phải hơi quá thân thiết với tôi sao?

"Thế à? Cảm ơn. Nhắc mới nhớ, những người còn lại thì sao?"

"Um... Mọi người căn bản vẫn ổn. Nhưng tớ không thích cậu kiếm sĩ cho lắm, cậu ta có hơi kêu ngạo."

"Thật tình cờ là tôi cũng thấy thế. Hai ta có nhiều điểm chung nhỉ?"

"Ahaha."

Vừa nói, trước mặt chúng tôi đã là mộ căn nhà trọ trông không được quy mô nhưng lại mang một cảm giác thật dễ chịu. Nó nằm sâu trong hẻm nên cũng chả có mấy khách vào.

"Xin chào quý khách."

Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu cất lời chào với chúng tôi, tôi lên tiếng.

"Cho tôi hỏi có phải ở đây á nhân cũng được tiếp đãi bình thường không?"

Tôi quyết định hỏi thẳng ông ấy. Tôi cảm nhận được ánh nhìn từ Sakura và cả cô bé Ngân Lang kia.

"Vâng, chúng tôi cũng rất yêu quí các thú nhân. Thật ra ở đây cấm các chủ nô nên..."

Sắc mặt ông ta biến đổi khi nhìn thấy dấu ấn nô lệ trên người Sakura.

"À không. Cậu ấy có vài lý do riêng thôi chứ thật ra cậu ấy cũng không thích chế độ nô lệ, phải không?"

"Đúng vậy thưa chủ quán. Chẳng qua tôi với cô bé thố nhân này chỉ là tạm thời ngoài ý muốn mà thôi. Tôi đang tìm cách xóa dấu ấn nô lệ, chủ quán có biết cách nào không?"

Sắc mặt của ông ta trông vui vẻ hẳn ra khi nghe tôi nói vậy.

"Nào nào, cứ vào trong đi đã."

Với nụ cười trên môi, người đàn ông trung niên vốn là chủ quán trọ mời chúng tôi vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro