Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đám cưới cũng xong. Bản thân tôi cảm giác như mình vừa sống dậy sau một tháng đắm chìm vào việc là việc. Giờ đây khi quay lại cũng lại là việc là việc, hai đứa bận đến nỗi chỉ về nhà là ngủ, thời gian nói chuyện với nhau cũng không có. Thêm một tháng trôi qua, công việc của tôi mới gọi là ổn định lại một chút. Nghĩ lại một chút thì, hình như bà dì đã hai tháng không đến thăm tôi. Có lẽ nào?

Trên đường về tôi liền ghé qua hiệu thuốc, đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên, là người của studio. Ảnh cưới cùng phóng sự cưới của chúng tôi đã xong, họ hỏi tôi muôn tự đến lấy thẻ hay để họ gửi online. Sẵn tiện đang ở ngoài tôi liền ghé qua đó.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là chạy ngay vào phòng về sinh, sau một lúc chờ đợi, kết quả hiện lên làm tim tôi như ngừng đập. Hai vạch, lại còn là sẫm màu nữa chứ. Tôi không ngờ lần đầu như vậy lại trúng ngay giải độc đắc. Vốn định gọi điên thoại báo chồng tôi nhưng vì muốn cho anh bất ngờ nên đã cố gắng dằn lòng lại.

Đợt này máy tính của tôi hư suốt nên đành dùng đỡ máy tính của chồng. Chồng tôi có thói quen dùng một số đặt làm mật khẩu cho mọi thiết bị, tất cả đều là năm sinh của tôi. Vốn dĩ đang háo hức xem hình, ánh mắt tôi dừng lại ở một thư mục có ký hiệu "*" nằm lạc loài trong hàng tá thư mục được đặt tên.

Thư mục được cài mật khẩu, tôi thử tất cả những số tôi biết đều không được, kể cả năm sinh. Vốn dĩ định bỏ cuộc nhưng khi liếc mắt thấy chiếc ảnh cưới treo trên tường, tôi sực nhớ là chưa thử ngày đi chọn váy cưới. Khi nghĩ đến đây bản thân tôi cũng thấy nực cười, ngày chọn váy cưới có gì quan trọng mà dùng làm mật khẩu chứ. Đầu nghĩ vậy nhưng tay vẫn ấn, ai ngờ lại mở được.

Tôi không biết mình đã ngồi đấy bao lâu, cũng không biết bằng cách nào tôi đọc được hết những trang nhật ký trong đó. Cho đến khi đèn phòng làm việc được mở lên, nhìn thấy tôi ngồi trước máy tính với vẻ mặt thẫn thờ, chồng tôi bước đến. Khi thấy tất cả những thứ hiện trên màn hình, anh nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa bên canh, lên tiếng:

"Em có muốn hỏi gì không?"

"Câu đó em nên là người hỏi anh chứ?" – Tôi không biết sao mình có thể không khóc không nháo, bình tĩnh mà đáp lại anh câu hỏi đó.

"Em đã thấy hết rồi, anh và XX từng là người yêu. Cô ấy là mối tình đầu của anh."

Chồng tôi và XX đúng là quen biết nhau từ nhỏ như lời mẹ anh kể nhưng hai người chưa bao giờ học chung trường, mạng xã hội cũng chỉ kết bạn để đó. Cho đến khi năm cấp 3, trường của hai người có vài hoạt động giao lưu, trùng hợp là anh ấy và XX đều ở trong câu lạc bộ, lại thêm gần nhà nên có dịp tiếp xúc với nhau nhiều hơn, về sau mới bắt đầu yêu nhau. Chỉ là mối quan hệ này chỉ có bạn bè thân của hai người mới biết, chứ phụ huynh đều không biết. Hai người cũng có một khoảng thời gian dài yêu nhau cho tới khi XX đi nước ngoài. Từ đó họ ít liên lạc cho đến mới đây, lần đầu gặp lại nhau chính là ở tiệm váy cưới đó.

"Cô ấy bằng tuổi em?"

"Phải!"

"Mọi mật khẩu của anh, đều năm sinh của cô ấy?"

"Phải!"

Thật là chua chát! Tôi đã tưởng rằng anh làm điều ấy vì tôi nên đã mang chuyện này đi khoe khắp với mọi người. Ấy vậy mà hoá ra lại là tự mình đa tình. Tôi đờ đẫn nhìn người đàn ông trước mặt mình, người mà tôi yêu một cách sâu đậm. Đột nhiên, trong đầu tôi hiện ra một vài hình ảnh, tôi cất giọng nói đã khản đặc của mình:

"Chuyện xảy ra vào đêm trước đám cưới là vì anh nhầm em với cô ấy? Vì anh mới gặp cô ấy?"

Đến câu hỏi vì sao tôi biết điều đó anh cũng không buồn hỏi, lặng yên giây lát, anh trả lời, "Phải!"

Lời nói vừa dứt cũng là lúc tôi cảm giác tim mình cũng vỡ vụn thành từng mảnh, ấy vậy mà, người thốt lên từ ấy vẻ mặt vẫn không đổi như anh đang nói về thời tiết vậy.

"Tống Nam An" – đây là lần đầu tiên tôi gọi anh như vậy – "anh coi em là gì hả? Nếu không yêu em sao lại cưới em? Sao anh có thể cùng với em trong khi tâm trí nghĩ tới người khác? Trái tim anh làm bằng sắt sao?" Cùng lúc đó tôi hất hết những thứ trên bàn xuống. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên chói tai, khắp sàn đều là giấy, mảnh thuỷ tinh.

"Vì mẹ thích em."

Câu nói đó như sét đánh ngang tai. Mắt tôi mở to như không thể tin lời vừa nói ra là từ miệng người đàn ông ngồi trước mặt mà tôi gọi là chồng. Tôi nhận ra từ nãy đến giờ chỉ có mình tôi tức giận, mình tôi đau đớn. Người kia đến một cái thay đổi trên khuôn mặt cũng không có.

"Vì mẹ anh thích em nên anh mới lấy em, nếu không thì người ngồi đây với anh bây giờ là người khác rồi." – Không đợi anh trả lời, tôi cố hết sức bước ra khỏi phòng, trước khi bước ra khỏi cửa, tôi bỏ lại một câu, "Tống Nam An, em đang mang thai đứa con của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro