Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm cuộn mình trên giường, tôi muốn khóc nhưng không thể nào khóc được nhưng lại nghe tiếng tim của mình đang vỡ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tôi cứ nghĩ mình đang mơ. Bên ngoài lặng im không một tiếng động, tôi cũng không biết anh ấy vẫn còn ngồi phòng bên đó hay đã ra ngoài rồi. Đưa tay với lấy điện thoại, tôi thật lòng muốn tìm rõ xem người làm chồng tôi vương vấn không buông rốt cuộc là người như thế nào.

Không quá khó để tìm ra tài khoản của XX, nhưng xem ra mọi thứ đều chỉ cho bạn bè xem, tôi chỉ có thể xem được một vài bức ảnh từ vài người bạn. Nhìn trong hình không khác ngoài đời là mấy, nhưng theo trí nhớ của tôi thì trong hình khuôn mặt XX dễ gần hơn bên ngoài. Tuy rằng bản thân rất muốn gặp cô ấy để nói chuyện rõ ràng nhưng không biết nếu nhắn tin cô ấy có thấy không hay lại vào hộp thư rác. Do dự một lúc cuối cùng tôi vẫn gửi tin nhắn đi. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ không nhận được hồi âm nhưng ngay sau đó đã có tin nhắn trả lời.

Sáng hôm sau, tôi đặc biệt trang điểm cẩn thận, mặc váy màu trắng, túi xách và giày màu đen, đứng trước gương rất lâu rồi mới đi ra ngoài. Lúc tôi tới thì XX đã tới rồi, trước mặt cô ấy là chiếc máy tinh, trên tay đang cầm điện thoại. Thấy tôi bước tới cô ấy nói thêm vài câu rồi tắt máy, đồng thời cất máy tính đi.

"Xin lỗi tôi tới trễ" – tôi lên tiếng trước.

"Không sao. Là tôi có việc nên phải tới sớm. Cô muốn hỏi tôi chuyện gì?"

Tôi không ngờ XX lại chủ động như vậy. Tôi thầm nhìn qua, tóc đen dài, trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút, trang phục vẫn theo kiểu menswear. Mặc dù mọi thứ đều đơn giản nhưng vẻ mặt lại toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại rất hút người. Giọng nói và cử chỉ cho người tôi có cảm giác người được hẹn ra là tôi chứ không phải cô ấy. Không đợi tôi trả lời XX nói tiếp:

"Chúng ta chỉ có một điểm chung duy nhất là chồng hiện tại của cô, cũng là người yêu cũ của tôi. Tôi biết cô hẹn tôi ra là vì chuyện này." – dừng một chút XX nói tiếp – "Tôi không biết giữa cô và anh ấy đã xảy ra chuyện gì khiến cô phải gặp tôi hôm nay nhưng chuyện của chúng tôi đã kết thúc 5 năm trước rồi."

"Anh ấy vẫn còn giữ tất cả mọi thứ về cô. Nhật ký của anh ấy trong suốt 5 năm qua đều nói về cô."

Lúc này XX thở dài một tiếng, "Năm đó là tôi có lỗi với anh ấy. Tôi biết anh ấy là người trọng tình cảm, nhưng tôi là người trọng sự nghiệp nên đã chọn ra đi dù cho anh ấy đã năn nỉ thế nào."

"Cô rời anh ấy 5 năm nhưng trong lòng anh ấy vẫn có cô. Còn thứ tôi có chỉ là thể xác của anh ấy. Thậm chí bây giờ tôi đang mang đứa con của anh ấy nhưng chưa chắc gì lòng anh ấy có tôi." – tôi chua chát lên tiếng.

"Cho dù anh ấy có tôi thì chúng tôi cùng không tới được với nhau. Mẹ anh ấy không thích tôi, mà anh ấy thì thường không muốn làm bà ấy buồn. Yêu đương còn có thể giấu chứ cưới xin thì không?"

"Ít ra anh ấy vẫn rất yêu cô" – tôi không hiểu sao bản thân lại lặp lại ý tứ này một lần nữa. Có chăng là vì điều này đã ám ảnh tôi.

XX đột nhiên nhìn tôi chăm chú, "Tôi không biết tình cảm của hai người như thế nào nhưng tôi tin rằng mẹ anh ấy thích cô. Cô có bao giờ nghĩ rằng cho dù anh ấy không yêu cô nhiều như cô mong muốn nhưng bù lại gia đình anh ấy lại thương cô. Còn tôi, chỉ có anh ấy yêu, lấy nhau về cũng phải va chạm với gia đình anh ấy, mà mẹ anh ấy lại không thương tôi, đây quả thực rất khó sống." Dứt lời XX có vẻ như muốn rời đi. – "Đợt này tôi về nước một phần vì công việc. Xin lỗi tôi phải đi trước. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Cô đang có thai chú ý sức khoẻ một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro