Chương 6 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nấu bữa tối xong, vừa ngồi xuống thì tiếng cửa mở ra, là chồng tôi. Anh nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thì rất ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì chỉ vô phòng thay quần áo rồi lại đi ra.

"Em có chuyện muốn nói với anh"

"Anh có chuyện muốn nói với em"

Hai chúng tôi đồng thanh mở lời. Ngập ngừng dây lát anh ấy cũng lên tiếng trước:

"Anh xin lỗi đã để chúng ta vào tình trạng này. Nếu em muốn tiếp tục, anh sẽ đối xử và chăm sóc tốt cho em. Còn nếu em muốn ly hôn anh sẽ đồng ý, nhà sẽ để lại cho em, mẹ anh sẽ tự nói..."

"Em không có ý định ly hôn" – tôi ngắt lời anh – "Em đã nghĩ kỹ rồi, em là người được cưới hỏi đàng hoàng, là vợ chính thức của anh nên anh cần có tránh nhiệm với em, và cả con chúng ta. Ai cũng có quá khứ, điều đó em không trách anh. Có điều," – tôi nhìn anh chăm chú rồi tiếp "nếu anh muốn ở cùng với XX, anh phải nói với em bây giờ rồi em sẽ đồng ý ly hôn. Còn sau ngày hôm nay, em muốn anh toàn tâm toàn ý cho gia đình, cho con và cho em. Em không muốn có một người chồng ở bên em nhưng lại nghĩ về người khác."

Để nói được những lời này quả thực rất khó đối với tôi. Sau khi XX đi, tôi đã ngồi lại chỗ đó rất lâu suy nghĩ về những gì cô ấy nói. Đúng là lời cô ấy nói không sai. Mối quan hệ giữa mẹ chồng, gia đình chồng với con dâu rất ít khi hoà hợp, nhưng tôi lại có cái may mắn ấy, chỉ là tôi không đủ tự tin đối với mối tình của chồng tôi với XX. Cho dù họ đã kết thúc nhưng anh ấy vẫn chưa thể quên những gì đã có giữa hai bọn họ. Vậy nên dựa vào sự hiểu biết ít ỏi của tôi đối với anh ấy, tôi đã liều đánh cược lần này.

Trải qua một hồi im lặng rất lâu, chồng tôi lên tiếng: "Anh không hứa sẽ thay đổi ngay được nhưng anh sẽ cố."

——

Thấm thoát mấy chục năm trôi qua, tôi và chồng tôi cũng đã bước đến tối ngũ tuần, tóc cũng đã điểm bạc, con cái cũng đã lớn. Con trai lớn Tống Thiên An vừa tốt nghiệp đại học đã nhận được một công việc ưng ý, mức lương không tệ, hiện tại đang học lên nghiên cứu sinh. Con gái út Tống An Nhiên đã bước vào năm ba đại học, thành tích cũng rất ổn, con bé vừa nói với tôi nó đang ráng xin học bổng để đi nước ngoài học nghiên cứu sinh. Mối quan hệ với bố mẹ chồng cũng rất tốt. Bố chồng tôi vừa làm tiệc mừng thọ 80 tuổi, cả gia đình dự định cuối năm sẽ cùng nhau đi du lịch một chuyến.

Tôi và chồng tôi hiện tại tình cảm cũng rất tốt, anh ấy cũng quan tâm tôi rất tốt, sau lần đó chưa từng khiến tôi buồn lòng thêm lần nào nữa. Chỉ là, có một hôm khi đi ngang qua phòng làm việc, tôi vô tình thấy anh ấy lấy một thứ gì đó ra từ trên kệ sách. Bình thường tôi ít khi nào vô phòng làm việc nên cũng không để ý đến cái hộp đó. Chờ đến khi anh ấy đi nghỉ trưa tôi mới lén mở chiếc hộp đó ra xem. Trong đó không có gì ngoài một chiếc phong bao thiệp cưới, nhìn sơ qua thì đó chình là thiệp cưới của chúng tôi, bên trên có dòng chữ: "Hoan hỷ tân hôn, bách niên giai lão." Tôi biết đây là nét chữ của ai. Mấy chục năm qua anh ấy chưa bao giờ phản bội lời hứa, chỉ là vào những ngày mưa hay đứng bần thần bên cửa số, vào ngày sinh nhật thì muốn ăn mì trường thọ. Tôi biết những lúc ấy lý do tại sao, nhưng lại vờ như không biết vì ngay từ ngày đưa ra quyết định cá cược ấy, tôi biết tôi đã thua nửa phần, cũng bởi vì tôi gả cho người trong lòng không có tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro