3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ mà, nói đến việc gọi bác Cánh Cụt là bác Cánh Cụt thì thật ra vẫn còn một nguyên nhân khác nữa.

Chuyện phải kể đến từ cái thời cậu Kim Taehyung còn bé tý kia. À thì hồi đấy cậu Taehyung khóc có hơi nhiều một tý, nhưng mà toàn là vì mấy điều to to không nhé. Như là vì chú vịt vàng mẹ vừa mua cho hôm qua đã bị bạn nữ ngồi cạnh trong lớp mẫu giáo lấy mất rồi, còn bảo đây là vật minh chứng để sau này "bạn Taehyung còn cưới con về làm vợ" nữa cơ chứ. Báo hại hôm đấy cô giáo còn phải gọi điện về tận nhà báo cho phụ huynh cả hai đứa lên rước về, vì hai đứa khóc dữ quá, dỗ mãi không xong làm mấy đứa còn lại cũng bắt đầu rươm rướm theo.

Còn vì sao có mỗi Taehyung mất vịt vàng mà cả hai đứa cùng khóc ấy à, thì bởi vì cậu Taehyung với quyết tâm "chỉ cần vịt vàng không cần vợ" đã thẳng thừng bảo sau này tớ chẳng cưới cậu đâu, mau trả vịt lại cho tớ. Thế là cái bạn nữ kia bắt đầu suy ra cả đống thứ tứ lung tung lên hết, nào là bạn Taehyung đáng yêu vừa năng động lại dễ tính nhất lớp này còn không cần mình nữa thì sau này chẳng có ai muốn cưới mình nữa đâu, rồi nào là mình còn muốn mặc cái váy màu hồng trong lễ cưới mà đến cả chú rể mình còn không tìm được thì mặc cái váy màu hồng cho ai xem đây. Thành ra cuối cùng bạn nữ tay vẫn ôm khư khư vịt vàng lại đứng khóc cùng Taehyung luôn.

Và vẫn còn cả ti tỉ những điều to to khác kể mãi không hết nữa cơ. Ban đầu thì bố mẹ cậu còn kiên nhẫn ngồi dỗ con lắm, nhưng mà theo thời gian, công việc lại tăng thêm, mà tần suất khóc nhè của cậu Taehyung thì cũng tăng cùng với lượng việc luôn mới khổ.

Vậy nên cả nhà cũng có còn ai rãnh rang mà chạy theo dỗ cậu Taehyung mãi đâu, cuối cùng mẹ đành phải thử cách khác thôi.

Bắt đầu từ một hôm kia cậu Taehyung lại mít ướt, vì kẹo que hương cola ở cửa hàng hôm qua còn những năm cây cơ mà hôm nay lại bị người ta mua hết rồi. Mẹ Taehyung liền quẳng sang chỗ cậu một bạn cánh cụt bông tròn tròn mềm mềm, êm ơi là êm. Mẹ còn bảo là không có kẹo que hương cola thì thôi có bạn cánh cụt đấy chơi đỡ đi, rồi bạn cánh cụt hô biến ra kẹo cho tha hồ mà gặm.

Thành thật mà nói thì chẳng có cái mùa nào cậu Taehyung trẻ tin là cánh cụt bông có thể hóa ra kẹo que hương cola ba đồng một que đâu nhé. Chẳng qua là cậu vừa khéo đổ bạn cánh cụt cái rầm thôi. Cơ mà nhìn chung thì, kế sách của mẹ thế mà lại thành công ngay từ lần thử đầu tiên, thành ra sau này cứ mỗi khi mà cậu Taehyung bắt đầu mè nheo vì cái lý do to bự nào đấy, thì lại được quẳng về chơi với bạn cánh cụt, cứ ngồi ôm ôm sờ sờ dụi dụi một lát là lại tươi như hoa nở đầu mùa ngay.

Và dù sau này Taehyung không còn khóc nữa, bạn cánh cụt cũng chẳng biết đi đâu. Nhưng trong hệ tư tưởng tự nhiên nhất của cậu Taehyung bé tý và cả cậu Taehyung bây giờ đã cao trên một mét bảy kia, bất cứ điều gì dịu dàng đều sẽ giống với chim cánh cụt hết.

Vậy nên bác là bác Cánh Cụt, bởi vì bác cho Taehyung rất nhiều dịu dàng.

Có một lần Taehyung đã hỏi, vì sao bác lại cho cháu nhiều dịu dàng thế ạ?

"Cuộc sống này vốn dĩ đã đủ tàn nhẫn rồi, cớ chi phải khiến cho lòng tàn thêm lạnh giá?"

Mà đúng nhỉ, cuộc sống này quả thật đáng buồn lắm.

Như hai nhánh lá trạng nguyên của Taehyung hôm nào còn ôm cả màu mặt trời, nay đã nhợt nhạt một sắc tàn phai.

Như quả mướp to thật to mà Taehyung chờ mãi để đem sang nhà bác Cánh Cụt, hóa ra sâu đã vào tận bên trong lúc nào chẳng hay.

Như một ngày kia lâu lắm rồi, Taehyung chẳng còn tìm thấy bạn cánh cụt nữa. Và cậu cũng nhận ra, mình không khóc nữa rồi.

Và như một ngày khi cuối năm chưa đến. Bác Cánh Cụt đã không còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro