4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm bảo bác lên cơn đột quỵ. Lúc đấy là ban sáng, Taehyung đang ở trường, một chốc còn ghé ngang qua cửa hàng dọn dẹp một tý, giữa trưa mới về.

Hàng xóm bảo bác đau âm thầm lắm, xung quanh chẳng ai nghe thấy gì. Mãi đến khi nồi nước bác đang nấu dần cạn đáy, mấy lát mướp bên trong bắt đầu cháy nóng, mùi khét lan xuống đến nhà bên dưới, người ta gọi mãi mà không nghe trả lời nên mới chạy lên xem sao. May là nhà bác không khóa cửa, phải phá ra thì còn là một vấn đề khác nữa, nhưng vẫn không kịp đưa bác vào bệnh viện.

Bác không khóa cửa, là vì chờ cậu về. Vì trưa nay sẽ cùng nấu canh mướp.

Đám tang của bác ảm đảm, phần đông là người trong chung cư và vài người bạn cũ. Họ hàng bác đến không nhiều, hầu hết người ta đều bỏ sang xứ người mà làm ăn cả rồi, duy chỉ có bác còn ở đây mãi chẳng chịu theo, người ta nói không thuận, họ cũng đành thôi. Thành ra bây giờ bác đi đột ngột quá, không ai kịp về, hoặc giả, người ta cũng còn quá nhiều nỗi bộn bề để trở về.

Trong lúc ấy, Taehyung nghe thấy.

Tiếng khóc thương hòa cùng âm vang thở than vọng từ nơi cuống họng.

Vài ba lời cảm thán về một đời tử tế của bác Cánh Cụt.

Trùng hợp thay, tất cả đều trách anh, đến cả ngày mẹ mất cũng chưa một lần xuất hiện. Họ bảo anh ham danh, chết dính ở đấy cùng tấm bằng hão huyền. Họ bảo anh vô tâm, thế mà lại chẳng về thật, để bây giờ mẹ anh nằm kia đơn độc nhường ấy.

Cuối cùng, họ bắt đầu bảo rằng là do bác cố chấp.

Vì theo Taehyung biết, tất cả những người xung quanh đều đã sống ở đây đủ lâu để biết rằng, bác đáng lẽ đã có thể sang xứ xa xôi kia mà an yên tuổi già. Nhưng bác lại không đồng ý.

Và họ cũng chỉ biết có thế.

Họ không biết, cái góc nhà trong kia là nơi anh con bác đã phải đứng quay mặt vào cả tối, vì một lần dám dối mẹ đi chơi, làm mẹ lo đến phát khóc vì sợ con mình bị ai bắt đi mất.

Họ không biết, cánh cửa nối từ gian giữa xuống phòng bếp bị mất nắm rồi, là vì có một hôm bác bất cẩn tự tay bấm chốt nhốt mình dưới bếp cả buổi, may sao ngày ấy đúng trong mấy hôm anh về. Thế là anh quyết gỡ hẳn nắm cửa luôn, vì sợ nhỡ sau này mình không ở nữa, mẹ lại bất cẩn thì biết ai mà cứu đây.

Họ càng không biết, bác thường chỉ nấu ăn ở một bên bếp trái, vì phía phải còn lại là chỗ anh hay đến tranh nấu cùng mấy hôm cuối tháng ít ỏi. Anh còn bảo mẹ mà để ai đụng vào là con dỗi cả ba hôm luôn cho biết.

Bác Cánh Cụt kể rất nhiều. Khi ấy, lấp lánh lấp trọn đáy mắt kia một màu trong veo như sao trời tháng tám.

Đôi khi, con người ta hoài mong một quá khứ xưa cũ đến mức, dù là chốn tồi tàn cũng chẳng nỡ rời xa.

Nhưng họ bảo bác cố chấp, lại trách anh lạnh lùng.

Dẫu rằng ai cũng biết, cuộc đời thích dằn vặt nhau bằng nhiều lựa chọn. Và Taehyung tin rằng, hơn ai hết, anh hiểu rõ bác kì vọng ở anh nhiều thế nào. Còn anh đã đi đến đấy rồi, có lựa chọn được hay sao?

Vậy đấy, ngổn ngang níu lấy con người ta nhiều lắm, nhưng chẳng ai thấu cả.

Dàn mướp vẫn ra trái đều đặn, vì Taehyung chăm rất kĩ.

Lá trạng nguyên nay lại ra lá mới rồi, thay thế cho cái nhánh úa tàn hôm nọ.

Chậu hoa mai hôm lâu rồi bác nhờ chăm giúp, để cuối năm anh về thì đem xuống mấy hôm đón Tết, nay đã sắp ra hoa rồi, hoa trái mùa.

Nhưng bác Cánh Cụt chẳng trở về nữa rồi.

Và Taehyung lại khóc vì một điều to to.

Nhưng bây giờ cả chú cánh cụt và bác Cánh Cụt đều không ở đấy cùng cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro