4. Lẩn trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái giá phải trả khi một tay thiêu đốt sự thật là gì?!"

Giọng nói trầm bỗng thốt lên từ đôi môi đỏ nhung, cách nói của bà ta không rõ ràng, như muốn người thanh niên đối diện tìm kiếm những ẩn ý trong từng câu chữ của bà.

Bà ta nghiêm nghị đưa cái nhìn về phía chàng trai, nói:

-Những gì cậu tìm kiếm được trong 6 năm qua chỉ là bề nổi, có khi chỉ là một chiếc lọ rỗng.

* Các ngón tay khẽ chạm vào phím đàn piano cổ*

-Rồi cậu cũng có kết cục như họ nếu cứ liều lĩnh, William!

Cậu mơ hồ nhìn xung quanh, rõ ràng vừa nãy cậu vẫn ở bệnh viện với Ashley và mọi việc đã rất hỗn loạn lúc đó.

Luân: Bà là ai?!, sao tôi lại ở đây?!

*ánh mắt cảnh giác*

Người đàn bà điềm tĩnh bước đến rồi bảo:

-Suy cho cùng, ta đã làm việc thiện đức. Vì nếu không giúp cậu thoát khỏi đó, có lẽ bọn chúng đã kịp manh động và cửa tử sẽ mở ra đón cậu trai trẻ đây.

*rót rượu*

Phải rồi, khi cậu và Ashley vừa rời khỏi bệnh viện thì có tiếng súng vang ầm ĩ. Bọn chúng đã đến, Luân bị bắt sau cuộc phản kháng bất thành. Cậu bị đánh bầm dập, nên đầu óc có phần mông lung. Chỉ nhớ khi khẩu súng kề sát đầu cậu thì đã có tiếng bóp cò từ xa vọng ngược, kèm theo tiếng đạn gâm vào xương. Cậu chỉ biết lúc đó cậu đã được cứu bởi một ai đó.

Luân: Vậy ra người đó bắn chết tên đó là bà sao?! *ngộ ra*

Người đàn bà: Trước hết, ta là Isabella Alva. Và ta không phải một xạ thủ chuyên nghiệp.

*Lấy trong hộp ra một viên đạn còn rướm máu*

Luân: Đây... là loại đạn của súng bắn tỉa?! *bất ngờ*

Isabella: Còn nữa, cô gái đi cùng cậu có vẻ không hề ổn.

Luân: Cô ấy đang ở đâu? *đảo mắt tìm kiếm xung quanh*

Isabella: Cô ta không bị thương nặng, nhưng trông bộ dạng như kẻ mất hồn.

*uống một ngụm rượu champagne*

Dường như đã cố chôn thứ gì xuống mồ rồi lại bị đào bới lên?

Nghe đến đây, Luân khựng lại, một cảm giác tội lỗi bỗng chốc trào lên. Ashley đã cố gắng chôn lấp chừng ấy nỗi khổ tâm để sống tiếp vào chuỗi ngày của thực tại và tương lai, nhưng cậu lại vô tình đào lên khiến cô ấy rơi vào bế tắc.

Isabella nhìn nét mặt của Luân y như rằng bà đã đọc vị được cậu, giọng bà nhẹ tênh:

-Đôi mắt cậu nói rằng: "Tôi thật tồi tệ, hãy trừng phạt tôi!"?.
Này, ngày nào đó không xa, cô ta sẽ phải cảm ơn cậu.
Cậu không thô thiển xới tung đất lên như kẻ quật mộ, cậu đơn giản chỉ là người đào đất để gieo trồng.

Luân nhìn bà ta, cảm giác không đơn giản, khiến cậu mãi suy nghĩ quanh quẩn trong câu nói này, một phần là do giọng điệu có cảm giác khá bí hiểm nhưng câu nói lại gần gũi lạ thường.

Luân: Lúc nãy tôi có nghe bà gọi tên tôi, bà biết tôi sao?!

Isabella: Có lẽ việc chạy trốn khiến cậu quên đi khái niệm về thời gian.

Nghe câu nói của bà ta, cậu bỗng liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc như một phản xạ.
4giờ 45phút sớm, quả thật thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Đã qua ngày thứ hai cậu ở chốn quái quỷ này rồi. Cậu vẫn chẳng thể biết được lí do gì mà cậu lại bị đưa đến đây, để rồi phải giả dạng linh hồn trong cơ thể này. Luân rối bời nhìn lấy vết thương trên người, kì lạ thật, cảm giác đau không còn, máu cũng ngừng chảy từ lúc nào không hay. Điều kì lạ ở đây là cả cậu và William đều bị thương cùng một vị trí, thật sự cậu không muốn tin đấy là trùng hợp.

Isabella: Quản gia đã làm bữa sáng cho hai người. Hãy ăn ngon miệng và chuẩn bị chuyến đi đến thị trấn Ethereal.

Luân: Vâng?... *ngạc nhiên*

Isabella: Thomas, một kẻ cố chấp...Cha cậu đã nhờ vả ta đưa cậu đi, còn hắn vẫn ở lại với lí tưởng chưa thành.

*móng tay khẽ cào nhẹ lên miệng ly*

5giờ đúng tại dinh thự của Isabella, bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, các món ăn đắt tiền cho thấy chủ nhân của chúng rất có địa vị. Người phụ nữ kiêu sa với chiếc váy đen tuyền đang bước xuống bậc thang một cách quyền lực. Bà ta ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sang trọng, giọng cất lên:

-6giờ chúng ta sẽ khởi hành. Hành lí ta cũng sẽ cấp sẵn. Còn lại, ta không muốn liên can.

Ashley đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm đến Isabella, dường như có gì đó còn vướng bận.

Isabella: Cậu William hãy cứ dùng bữa.
Còn cô gái này hãy đi theo ta.

*Đặt tay lên vai Ashley*

Cả hai cùng đến khu vườn sau dinh thự, một nơi có sẵn bộ bàn ghế được thiết kế cổ điển và một chú ngựa gỗ cũ được chạm khắc tỉ mỉ sau hàng cây. Isabella ngồi xuống ghế điềm tĩnh thưởng thức ly trà thảo mộc, bà nhìn Ashley rồi nói:

-Đừng căng thẳng, ngồi xuống đi!

Ashley: Gọi tôi đến hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói?! *ngồi xuống*

Isabella: Cô như một quả bom nổ chậm đấy Ashley! Nếu cô cảm thấy thật sự ổn thì cứ tiếp tục hoặc không thì cô được phép đi thật xa khỏi đây.

Ashley: Tôi sẽ tự biết cách!

Isabella: Không vượt qua được quá khứ thì sao có thể sống yên ổn ở thực tại?
136 nạn nhân bị hắn xâm hại, 54 người bị hắn phi tang, 6 người còn chưa đến tuổi vị thành niên. Và có thể sự thật còn vượt xa những con số tôi vừa nêu trên.

Ashley: *Tay chân run rẫy*

Isabella: Nếu cô muốn chấm dứt nó thì bản thân cũng phải thật mạnh mẽ.

Lúc Ashley đưa William vào bệnh viện, cậu đã ngưng tim, dấu hiệu sự sống cũng không còn.
Bất chợt cậu tỉnh dậy và phát điên, cậu đập phá đồ đạc và xé những tờ giấy báo.

Trong một giây phút ngắn ngủi, cậu nhìn thấy bản thân trong thực tại (Luân) đang nằm trong một xe cứu thương, xung quanh có rất nhiều các phóng viên, nhà báo.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro