5. Chiếc bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 6h, chuyến xe khởi hành trước sự chỉ định của Isabella, sẵn sàng đi đến thị trấn Ethereal.

Isabella lấy ra từ trong túi một tệp giấy và cuốn Nhật ký rồi đưa cho cậu. Đó là những gì William từng điều tra trong quá khứ về Mark Robert, cùng với thông tin của một tổ chức có liên quan, tổ chức từ thiện "Acatalepsy".

Isabella: Ta từng nói với cậu chưa nhỉ?
Rằng Adam Devlin đã âm thầm rời tổ chức.

Luân: Adam Devlin?!...*Chợt nhớ gì đó*

Cậu nhớ lúc vào phòng William, trên những bức tường có dán hình của một người tên Adam Devlin, trên đấy có đính một dòng chữ:

"On April 7, I lost my best friend forever. He has fallen..."

Dịch:
Ngày 7/4 tôi đánh mất người bạn thân mãi mãi. Cậu ta đã sa ngã...

Vẫn còn một đoạn sau nhưng dường như William đã xé đi. Phía góc bàn cũng có những bức ảnh trắng đen chụp chung cả hai. Thoáng nhìn qua từng tấm ảnh, cậu có thể thấy được cả hai người dường như rất thân thiết.

Nhưng vẫn còn một thứ kì lạ. Đó chính là khi cậu đọc bức thư của mẹ Adam gửi cho William.

Nội dung:

"Thân gửi William Christopher!

Ta là Linda Devlin, mẹ của Adam Devlin.
Xin đừng nói với ai việc ta đã gửi dòng thư tay này cho con, kể cả Adam!
Vào tối mai sẽ có một nghi thức quỷ dị, có một linh hồn sẽ nhập vào thân xác người chết, đó là một lời nguyền rủa! Thị trấn Ethereal chính là nơi bọn phù thủy trú ẩn và là cuội nguồn của sự thật!
Ta thật sự sợ hãi khi biết Adam, đứa con duy nhất của ta lại trở thành một kẻ máu lạnh.
Con hãy mau chạy trốn!"

Nếu xâu chuỗi những dữ kiện này thì có khả năng rằng tình bạn của họ đã sớm rạn nứt. Thị trấn Etthereal, nơi mà cậu đang đến cũng sẽ ẩn chứa nhiều thứ liên quan đến tà giáo.

Điều đáng chú ý hơn chính là ngày gửi
(Thứ ba, ngày 13/3/1990) kèm theo lời cảnh báo của bà Linda:
"Adam trở thành một kẻ máu lạnh, mau chạy trốn!"
Sau ngày gửi (tức hôm qua), William Christopher bị sát hại và cậu nhập vào thân xác anh ta.
Rất có thể kẻ chủ mưu là Adam.
Chỉ có điều bà Linda đề cập đến một lời nguyền trong bức thư, thông tin đó khiến mọi thứ trở nên đem tối và khó để lí giải.

Luân nhìn Isabella, cậu hỏi:

-Giờ cậu ta đang ở đâu?

Isabella: Có lệnh truy nã cậu ta mấy hôm trước vì nghi ngờ là sát nhân hàng loạt "Red horse"(một tên sát nhân giết hơn 25 người). Chắc hẳn giờ đang trốn chui trốn nhủi.

Luân: ... *im lặng nghĩ ngợi*

Isabella: Một con thú hoang dã chỉ có thể bộc lộ bản chất thật qua cách săn mồi, đúng không? *nhìn ngắm viên đạn dính máu*
Giữ nó đi.*đưa viên đạn cho Luân*

Quản gia riêng của Isabella (Lily): Đến nơi rồi, mọi người hãy xuống xe đi.

Tài xế Johnathan Small: Tôi sẽ chở hành lí đến sau. *trở về*

Luân: Nhưng đây là một khu rừng? *ngơ ngác*

Lily: Cô gái, mau dậy đi chúng ta đến nơi rồi! *Đánh thức Ashley*

Isabella:  *Xuống xe quan sát*

Lily: Cũng đã 10 năm rồi, có thể cảnh vật đã thay đổi chút, họ đã trồng rừng chăng?!

Isabella: Vậy sao? *linh cảm xấu*

Luân: Nhưng tại sao những cái cây lại có hình dạng kì lạ vậy?! *thắc mắc*

Lily: Hả? Tôi thấy bình thường mà.

Isabella: Cậu thấy gì lạ sao?

Luân: ...K..không chắc do tôi hoa mắt. *căng thẳng*

Cầm bản đồ trên tay, Lily dẫn mọi người tìm thị trấn nhưng tìm kiếm mãi vẫn không thấy lối vào.

Lily: Thật kì lạ...*rối bời*
Rõ ràng thị trấn phải ở đây!

Isabella: Cô có chắc rằng mình không đi lạc chứ? *nghi hoặc*

Lily: Chắc chắn! *khẳng định*

Isabella: Ôi trời! *bất lực*

Bỗng Luân nhìn thấy chiếc bóng của một người nào đó lẩn trốn qua từng hàng cây.

Luân: Này! Ai đấy?! *nói vọng*

Isabella: ...?! *khó hiểu*

Là chiếc bóng của một chàng trai, rồi bóng hình ấy khuất xa, cậu và mọi người cố chạy theo nhưng không kịp.

Bất chợt, cậu thấy trên những thân cây gần đó có buộc một đường chỉ đỏ tạo nên một lối đi.

Lily: Chắc đây là cách họ dẫn đường cho chúng ta! *đi theo dọc sợi chỉ*

Isabella: Khá kì dị. *nghi hoặc*

Lily: Ấy! Đến rồi! *vui mừng*

Trong màn sương trắng mờ ảo hiện lên chiếc cổng to được khắc chữ "Etthereal".

*leng keng...* tiếng chuông gió.

Một người đàn ông già xuất hiện trước mặt đoàn người, ông ta tên Arnold Bruce.

Arnold: Rất vinh hạnh được gặp cô Isabella! *niềm nở*

Isabella: Tôi cũng vậy! *bắt tay*
Từ bao giờ đường đi vào cổng Etthereal lại qua một khu rừng thế?!

Arnold: Cô nói gì cơ? Rừng? *khó hiểu*

Lily: Phải! Một khu rừng khá rộng lớn.
Sợi chỉ đỏ ấy là vật để dẫn đường đúng không?

Lúc này, vẻ mặt Arnold toát lên sự sợ hãi. Trong phút chốc ông đưa ra lời cảnh báo:

- Hãy tránh xa Lucas Galvin!

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro