Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nào đó giữa tháng 10.

"Học, học, học, học online đến phát chán!" - Bảo Nam than.

Cũng phải thôi, cậu đã "cắm chốt" ở nhà tận nửa năm rồi. Từ cuối học kì 2 cấp 3, cậu đã phải ở nhà vì dịch lại bùng lên. Không gặp bạn bè, không được đi chơi thoải mái như trước. 

Nam cũng may mắn được trúng tuyển vào trường Đại học mà cậu yêu thích bằng xét học bạ. Đỡ hẳn 1 kiếp nạn vì điểm thi THPT Quốc Gia khó có mà lường trước được. Điểm không cao như cậu mong đợi, nhưng cũng đủ điều kiện để cậu có thể tốt nghiệp và theo học trường Đại học mà cậu mơ ước lâu nay.

Đã là tháng thứ 3 cậu phải học trực tuyến trên trường. Ai cũng bảo rằng "Học Đại học nhàn lắm". Nhàn thật, cậu thấy nhàn thật, trừ cái khoản phải vác mặt dậy lúc 6h45 thì không nhàn lắm đâu. Xui xẻo sao là đúng hôm đó học 2 ca liền tù tì, Nam ngồi im như một pho tượng trước cái màn hình máy tính từ lúc 6h45 cho tới 11h45. Thật sự là chán, đúng như cậu than.

Điện thoại reo. Chị Ngọc gọi.

- Alo chị à, em đây. - Bảo Nam nói với tông giọng không thể mệt mỏi hơn

- Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, chị đoán mày vừa mới học 2 ca xong đúng không? - chị Ngọc vừa nói vừa cười.

- Chị đúng là chị em, không gì qua mắt được chị

- Hehe, học xong rồi thế đã nấu cơm trưa chưa?  - Linh Ngọc hỏi

- Em mới học xong nên giờ mới nấu á.

 - Uhm okay - đoạn chị ngắt một lúc rồi nói tiếp - Có việc gì thì alo chị thì để chị chạy qua.

- Không có gì đâu chị. Thế bố với chị vẫn ổn đúng không?

- Uhm, em biết tính bố rồi đó, bố  làm việc 24/24 ấy à. Nhưng mà không sao đâu, cơm nước chị vẫn lo được. À, có gì sáng mai rảnh, mang lên trường cho chị cái quyển bài tập Sinh nhé. Chị để trên giá sách cũ ở phòng chị ấy.

Nam nghe vậy liền đáp:

- Sáng mai em không học, em đạp xe qua đưa cho nhá. Thôi chị làm việc của mình nốt đi, em chạy deadline nốt xong ăn trưa đây. Au revoir chị! (Chào chị) 

Linh Ngọc đáp lại : "Au revoir!" rồi chị cúp máy.

Sáng hôm sau. Báo thức điện thoại kêu lúc 6h20.

Hôm nay không phải đi học nên Bảo Nam trông có vẻ thư thả hơn mọi ngày. Cậu ta còn đi ra tiệm bánh mua một croissant au chocolat (bánh sừng bò nhúng socola) và pha một cốc chocolate nóng cho bữa sáng của mình. Xem ra cậu ta đang muốn hưởng thụ một buổi sáng giống như người Pháp đây. 

Bữa sáng xong thì cũng đúng lúc 7h30.

Bảo Nam khóa cửa rồi xuống nhà, lon ton lon ton vác chiếc xe đạp của mình ra ngoài. Chiếc xe đạp này là món quà sinh của bố mẹ cậu tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái. Nam nhớ lại những ngày tháng đó, cậu nhìn lại chiếc xe đạp đó mà cảm thấy trân trọng với các mối quan hệ của mình hơn, nhất là với gia đình và bạn bè.

Cậu đạp xe lên trường Y để đưa cho chị mình cuốn sách Sinh mà hôm qua chị bảo. 8h sáng. Đường phố ở Hà Nội đang ở giờ cao điểm, tiếng còi tiếng xe loạn hết lên. Qua mấy cái ngã tư đèn đỏ cậu mới tới được trường. Mỏi hết cả chân.

Cậu gọi cho chị: "Chị ới ời ơi, em đến rồi nhá, em đứng trước cái cổng ấy."

Chị cậu đáp lại: "Oke, nép nép vào trên sân nhé, chờ chị 10' rồi chị chạy ra." Nói xong thì chị cậu cúp máy.

10 phút. Trong lúc chờ chị cậu chắc không còn thú vui nào hơn ngoài ngồi nghịch điện thoại và lướt FB và Instagram. 

Lúc đó, cậu thấy nhiều tốp sinh viên đi vào, từng tốp từng tốp đi vào. Có vẻ như là các bạn đi học ca sáng đây. Bảo Nam nghĩ bụng, mình thì ngồi ở nhà đau lưng, mỏi gối, tê tay, còn các bạn trường Y thì lại được đi học. Sướng thật sự!

Đột nhiên, Bảo Nam để ý thấy một nhóm bạn đứng ở trước cổng. Cậu để ý thấy một đứa con trai. Người hơi ốm tí nhưng mà được cái cao. Quan trọng là cậu bạn đó trông đẹp trai, thật sự là đẹp trai. Bảo Nam cũng hơi tò mò, lấy điện thoại ra chụp lại cậu bạn này. Cũng may là đứng ở chỗ góc khuất nên cậu bạn kia chắc cũng không để ý lắm. Cậu bạn đó nói chuyện xong cười, đột nhiên Nam cảm thấy có gì đó ngây ra, tí nữa thì rơi điện thoại. Và lúc này thì cậu bạn đó đã đi vào trong trường. Còn Nam thì vẫn ngồi trên cái xe đạp đó mà ngẩn người ra.

"Nam ơi, Nam."

Cậu đột nhiên giật mình. Định thần lại một lúc thì hóa ra đó là chị cậu.

- Chị thấy em đổ mồ hôi nhiều thế? Có chuyện gì à?

Nam trả lời chị một cách lấp liếm:

- Không không, em không sao. Lúc nãy em đạp xe nên là đi hơi hoa mắt thôi.

- À hay sẵn tiện em ở đây, hai chị em mình đi ăn luôn nhỉ? Cũng lâu rồi hai chị em mình chưa có dịp đi ăn cùng nhau. Chị biết ở gần đây có quán bánh đúc nổi tiếng lắm.

- Ouais, allez-y! (Nào đi thôi!) - Bảo Nam trả lời với một tâm trạng vô cùng vui vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro