Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là quá trưa. Bảo Nam đạp xe về nhà sau khi đi ăn trưa với chị gái mình.

Lên đến phòng, cậu tự nhiên cảm thấy có gì đó kì lạ trong suy nghĩ của mình.

Tự nhiên cậu nhớ lại khoảnh khắc đó.

Cậu nhớ lại cái dáng người đó, nhớ lại cái nụ cười lúc đó. Tự nhiên cậu cảm thấy sao trên đời là một người đáng yêu đến như vậy.

Cậu giở lại điện thoại ra, nhìn lại những bức ảnh mình chụp trộm đó. Đúng là có hơi kì cục thật nhưng mà cậu cũng tò mò không biết cậu con trai này là ai. Ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi cậu cũng thấy trong người hơi mệt, nên quyết định đi đánh giấc ngủ trưa.

Tỉnh dậy. Quái lạ, đã 4h chiều rồi sao? Mà cũng không sao cả, đằng nào thì hôm nay mình cũng không có dự định gì mà. Nên là tập thể dục một lúc rồi đi tắm cũng chẳng muộn.

"Ting, ting, ting" - Điện thoại cậu vang lên tin nhắn

À thì ra là nhóm lớp Đại học của cậu. Nhóm lớp Đại học mọi người rất hay nhắn cho nhau , mà đã nhắn thì tám đủ thứ chuyện từ trên trời xuống bể. Toàn là những câu chuyện không thể hài hước hơn được.

" Ê lũ chúng mày đang làm gì thế??" - Mỹ Linh nhắn

"Ngủ" - Khánh Vân và Tường Vi đồng loạt nhắn

--------------------------------------

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

Đỗ Khánh Vân (18) và Lâm Tường Vi (18): Hai người bạn cùng lớp Đại học của Bảo Nam. Khánh Vân và Tường Vi cùng quê Phú Thọ, quen nhau từ khi học mẫu giáo và hai người là bạn rất thân của nhau, có thể hiểu ý nhau mà chưa cần phải nói ra. Trong mắt của mọi người hai người không khác gì hai chị em ruột vậy.

Phùng Mỹ Linh (18): Bạn đại học và cùng là người bạn rất thân thiết của Bảo Nam. Mỹ Linh quê gốc Hà Nội nhưng cô chuyển về Hải Phòng năm lên 8. Trong lớp Đại học, Mỹ Linh có biệt danh là "Hoa hậu" vì ngoài việc giống tên hoa hậu nổi tiếng thì Mỹ Linh cũng thực sự là một cô gái xinh đẹp, cao ráo và nói chuyện cũng khá "mặn". Với Bảo Nam, Mỹ Linh là một người bạn thân thiết và là người sẵn sàng nghe mọi chuyện của Nam.

--------------------------------------

"Hời, hai đứa chúng mày chỉ biết ngủ thôi hay sao?"- Mỹ Linh đáp lại với một cái meme không thể tả được.

"Tao đang chuẩn bị đi tắm đây, mới tập thể dục xong" - Bảo Nam nhắn lại cho câu hỏi của Mỹ Linh.

"Mày chăm dữ - Mỹ Linh nhắn tiếp - À Nam ơi, tuần tới tao lên Hà Nội, có gì mày qua ga đón tao được không?"

Nam đáp: "Ờ oke oke, không vấn đề gì, để t mượn cái xe máy của bố xong hôm đó tao qua đón mày nhá."

"Chốt" - Mỹ Linh đáp lại và thả tim tin nhắn trên.

Nhắn tin xong thì cậu vội vào tắm luôn để chốc còn chuẩn bị bữa tối. 

Có một điều Bảo Nam rất thích, đó chính là nấu ăn. Cậu thực sự thích công việc nấu ăn. Trước đây khi gia đình còn đoàn tụ, cậu luôn là người chuẩn bị nấu cơm cùng với chị gái, do tính chất công việc nên lúc nào bố mẹ cậu cũng về muộn. Bảo Nam hồi đầu còn vụng về, nấu cái gì nếu không mặn thì cũng là quá cay đến nỗi không thể ăn được. Nhưng sau này, khi bố mẹ cậu ly hôn, cậu nhận ra rằng,  mình phải tự biết chăm sóc cho chính bản thân mình. Nó cũng chính là điều thôi thúc cậu không chỉ riêng việc nấu ăn mà trong các công việc khác, cậu phải tự giác và cố gắng không để mọi người xung quanh buồn phiền vì mình.

Bữa tối đã xong, không ai ngoài cậu phải làm những công việc còn lại như rửa bát, giặt giũ quần áo. Và dĩ nhiên, cậu phải học và ôn lại bài của mấy hôm trước đã học vì sắp tới sẽ là thời điểm cậu thi kết thúc học phần.

Một ngày của Bảo Nam như vậy trôi qua và cậu kết thúc bằng việc ngồi lướt điện thoại tí rồi đi ngủ lúc 12h đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro