Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bảo Nam gọi cho chị để báo rằng cậu sẽ qua nhà chị và bố cậu.

"Chị ơi, em định bảo là tầm trưa em qua nhà bố lấy cái xe máy nhá. Bạn em mấy hôm nữa lên Hà Nội, em mượn xe để đón nó."

" Ừ oke oke - chị Ngọc đáp - Bố đang ở nhà luôn đó. Có gì qua luôn nhé. Tầm trưa chị mới về cơ"

"Ouais, je comprends!" (Vâng, em hiểu rồi!)

Học xong ca 2 trên trường lúc 11h30, cậu gọi xe Grab để qua nhà bố. Cậu không đạp xe qua nhà bố bởi lẽ, cậu qua nhà bố là để mượn cái xe máy đi về mà.

Đây đúng cái ngõ mà chị cậu bảo đây rồi. Xe Grab chỉ có thể đỗ cho cậu ở đầu ngõ thôi. Cậu phải tự đi bộ vào trong đó. Lần đầu đến đây nên cậu cũng phải mò một lúc ra mới thấy được số nhà 50. Cậu nhìn bên trong sân nhà thấy có cái xe máy với một đôi giày của bố mình. Cậu chắc mẩm mình đến đúng nhà rùi nên mới nhấn chuông.

"Kính coong, kính coong"

Đợi một lúc thì cậu nghe thấy tiếng bước chân dậm xuống. Người mở cửa từ trong nhà ra, không ai khác chính là bố của cậu.

- Ơ, Nam đấy à con? - Bố cậu mở cửa sân với một vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn.

- Con chào bố ạ. Con định hỏi là con mượn bố cái xe máy cũ để tuần sau con đón bạn con từ Hải Phòng lên đây ạ.

Bố Nam đáp lại:

- Được chứ, chốc nữa bố đưa chìa khóa xe máy cho . À tẹo nữa chị con về, hay là hôm nay con ở lại đây ăn cơm với bố và chị luôn cho vui. Cũng lâu rồi nhà mình ngồi lại với nhau một bữa. Giá mà lúc trước.... - Bố Nam đột nhiên nói chậm lại, bầu không khí cũng như chùng xuống.

- Được, được bố ạ. Chiều con không học gì nên là con ở lại ăn cơm với bố với chị cũng được ạ. - Nam đáp lại lời nói của bố như không để bố cậu cảm thấy nhớ lại những chuyện cũ.

Ngồi trên ghế sofa, bố cậu nói:

- Đây con thấy đó, lúc hai bố mẹ như vậy, mẹ con quyết là con thì ở với mẹ nhà mới, còn chị con thì về nhà cũ ở với cả bố. Bố cứ nghĩ là mẹ con sẽ ở với con, chăm sóc con để con yên tâm học Đại học. Có ai nghĩ là cô ta sẽ bỏ con sang Pháp lấy chồng khác đâu. Bố chán chẳng buồn nói.

Nam hiểu ý bố, cậu biết là bố cậu thương cậu rất nhiều, bố cậu buồn vì không có ai ở cạnh để chăm sóc cậu. 

- Không sao đâu bố ạ. Con nghĩ là mẹ cũng thấy con có thể trưởng thành rồi, nên mẹ mới yên tâm qua đó để bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn. Bố yên tâm là con có thể tự nấu ăn cho bản thân rồi ạ.

- Bố bảo, hay là con qua đây ở với bố với chị luôn. Cho vui. - Bố cậu gợi ý 

- Bố với chị ở đây thì tiện cho chị đi học với bố đi làm. Con ở kia thì chỗ đó ngay gần trường con, con chuyển về đây hay bố với chị về ở với con thì chắc cũng không tiện lắm, bố ạ. - Nam từ chối - Nhưng mà nếu bố muốn thì cuối tuần chẳng hạn, con về chơi với bố với chị. 

-  Uhm bố thấy thế cũng hợp lí đó. Con cứ ở đó học cho tốt, có gì con muốn nói chuyện với bố thì con có thể gọi điện thoại cho bố, được mà đúng không?

- Đúng ạ! - Bảo Nam trả lời rất vui vẻ. Cậu biết rằng bố cậu lúc nào cũng lo cho cậu, không muốn ảnh hưởng đến việc học của cậu để cậu có thể biết cách tự lập hơn.

Hai bố con ngồi nói chuyện được một lúc thì chị Ngọc về.

- Con chào bố ạ - chị Ngọc nói tiếp - Nam sang lâu chưa em? Hôm nay ở lại ăn trưa với bố và chị nhá. Chị mới mua được 3 suất mì vằn thắn này.

Nam đáp:

- Chị lúc nào cũng chiều em hết ấy, hehe. Lúc nãy em bảo với bố là em ở lại ăn trưa với 2 người rồi nè.

Cả nhà lúc này tự nhiên tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

- Thế hai chị em ra bếp chuẩn bị đồ ăn trưa trước nhé. Bố chạy lên xem nốt việc xong bố xuống với hai đứa.

- Vâng ạ! - Hai chị em đồng thanh. Lúc nãy bố đã đi lên tầng 3, phòng làm việc của bố.

Hai chị em vui vẻ chạy vào bếp, lấy bát ra để chuẩn bị bày mỳ vào. Lúc này, dường như Bảo Nam nhận thấy có điều gì cần nói với chị gái của mình.

-  À chị này, em bảo.

- Ừ có chuyện gì thế?

- Chị có nhớ cái hôm em đứa sách Sinh cho chị trên trường không?

- Ừ chị nhớ, sao có chuyện gì à?

- Thú thực với chị hôm đó, trong lúc chờ chị ở góc gần trường á, em có chụp ảnh bạn này - Nam vừa nói vừa gạt cái ảnh trong điện thoại ra.

- À thì ra lúc chị gọi mắt lờ đờ là vì mải ngắm người ta hay sao đây?? - chị Ngọc vừa nói vừa nở nụ cười có phần nguy hiểm.

- Kệ em - Bảo Nam cau mày lên nhìn chị - Đây em cho chị xem ảnh bạn đó. Nói chung là đẹp trai lắm.

- Đâu đưa đây chị xem ảnh bạn đó nào.

Nói xong thì Bảo Nam đưa bức ảnh đó chị gái mình. Khuôn mặt chị cậu trở nên ngạc nhiên, đột nhiên chị ấy nhận ra điều gì đó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro