Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị biết bạn này. - Chị Ngọc đáp lại Bảo Nam

- Ủa chị quen bạn này hả? 

- Uhm, chị biết thằng bé này mà. Cái hôm đầu tiên tổ chức văn nghệ trên trường chị á, nó xung phong lên đánh đàn guitar hát một bài. Được cái giọng thằng bé này khá hay, đẹp trai, cao ráo nữa. Hot boy của trường đó em, bao nhiêu em gái say mê như điếu đổ. Đã thế còn ga lăng nữa, nói chung là parfait (hoàn hảo)

- Kiểu em...ờ.... - Bảo Nam muốn nói cái gì đó nhưng mà cảm giác ngắc ngứ, không nói ra.

- Mày thích thằng bé này chứ gì? 

- Đâu , em có bảo thích nó đâu. Chị buồn cười ghê - Nam đáp lại câu nói của chị một mặt thì từ chối nhưng thâm tâm trong lòng, cậu biết là chị mình đã đi guốc trong bụng mình rồi.

- Thôi, ông không phải chối. - Chị Ngọc cười - Đây chị đưa cho em FB với IG của bạn đó nhá. 

Nam miệng bảo từ chối nhưng cậu không kiềm chế được tính tò mò của mình.

- Em kết bạn với bạn ấy, nếu được follow lại thì không sao. Thế nếu không thì sao?

- Chị nghĩ là tùy duyên thôi em, chắc bạn ấy sẽ follow lại em thôi. Chị thấy bạn đó tính tình cũng hiền lành mà.

Bảo Nam không thể hiện ra nhưng trong lòng cậu cũng vui sướng lắm. Cậu nhìn thấy FB của cậu bạn này và không khỏi ngạc nhiên khi nhìn cái tên: Hứa Thành Huy.

Đột nhiên như cậu nhớ ra điều gì đó. 

- Chị ạ, em bảo. Hình như bạn này có anh trai lớn hay sao ấy, đúng không?

- Hình như thế á - chị Ngọc nói - chị nhớ mang máng hôm nọ nó giới thiệu là nhà nó có một anh với một em gái thì phải. Ủa mà từ từ, sao em biết nó có anh trai??

Nam nói với khuôn mặt cười đầy đắc ý

- Tại vì ở khoa em có một anh khóa trên, anh tên Hứa An Dĩnh, họ giống bạn này. Mà mặt cũng giống luôn ấy, khác mỗi là ổng ấy đeo kính còn bạn ấy thì không.

Hai chị em cùng nhìn nhau rồi đồng thanh nói câu cửa miệng của hai người: "Oh la la!"

Xem ra cái Trái Đất này hình tròn thật rồi. Bảo Nam không ngờ có ngày biết được rằng cậu bạn mà cậu để ý học cùng trường với chị mình, lại còn có ông anh trai học cùng khoa với mình, trên mình hai khóa. 

- Thôi, chị ra chuẩn bị nốt mỳ đi, em đi lấy đũa với thìa. Bố cũng sắp xuống rồi đó. - Bảo Nam nói như muốn phá vỡ cái bầu không khí khiến cho hai chị em không khỏi ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.

Bữa trưa của 3 bố con diễn ra rất vui vẻ, Bảo Nam kể chuyện học online của mình, chị cậu thì kể chuyện học trên trường vất vả ra sao, còn bố thì ngồi lắng nghe và cảm thông cho hai chị em.

Kết thúc bữa trưa, Bảo Nam phải đi về. Bố cậu đưa cho cậu chìa khóa xe và dặn:

- Đây chìa khóa xe đây nhé. Bao giờ con về tới nhà, nhớ gọi cho bố nhé. Để bố yên tâm.

- Vâng ạ, con chào bố ạ! - Bảo Nam chào tạm biệt bố rồi đi về nhà bằng chiếc xe máy cũ đó. 

Bóng người chị cậu và bố cũng dần xa.

Còn cậu, vẫn đang mải nghĩ về mối quan hệ thật sự của hai người mà cậu tin đó là cặp anh em ruột của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro