Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Bảo Nam đã nhảy lên giường để chuẩn bị ngủ trưa. 

Cơ mà có vẻ cậu ta vẫn đang lấn cấn điều gì đó chưa thể ngủ được.

Phải rồi, cậu đang thắc mắc liệu cậu ta có nên nhấn nút follow Ins và Fb của cậu bạn kia không.

Trong đầu cậu xuất hiện biết bao luồng suy nghĩ: " Mình có nên follow bạn đó không nhỉ? Nếu follow mà không thấy follow lại thì sao? Rồi sau này follow lại thì nhắn cái gì?" Ôi hàng tá câu hỏi quay xung quanh cậu ta. 

Sau cùng, cậu cũng lấy hết can đảm mà nhấn cái nút follow trên ins và nút add friend trên fb. Nhấn xong cậu ta cũng nhắm mắt mà đi ngủ luôn.

Trong giấc mơ của Bảo Nam, đột nhiên xuất hiện hình ảnh của cậu bạn đó. Bảo Nam đứng nhìn cậu ta một lúc, chỉ đứng nhìn thôi. Cậu bạn đó cũng nhìn lại Bảo Nam, không nói gì mà tiến tới chỗ Nam đang đứng. Bảo Nam lúc đó theo quán tính mà lùi lại về phía sau, cảm giác có điều gì đó không được lành lắm. Được một lúc thì cậu bạn kia lao tới rồi kéo Bảo Nam lại gần, chuẩn bị làm điều gì đó.

Bảo Nam đang nằm đột nhiên người cậu nảy hết lên, cậu bừng tỉnh dậy. Cậu đang không khỏi bàng hoàng, hình như cậu nằm mơ thấy mình bị kéo người lại thì phải. Dù sao thì đó cũng không phải một giấc mơ trưa đẹp đẽ như cậu nghĩ. 

Cậu mở điện thoại thì đột nhiên cậu mắt chữ A, mồm chữ O. 

Cậu bạn Thành Huy kia đã nhấn nút follow cậu trên ins và chấp nhận kết bạn với cậu trên FB.

Bảo Nam đột nhiên nhảy cẫng lên, hiếm có khi nào cậu sung sướng như một đứa trẻ vậy. Cảm giác như tiến gần một bước hơn khi làm quen với cậu bạn đẹp trai kia.

Thế nhưng, lại một câu hỏi đặt ra "Tiếp theo cậu phải làm gì? Rồi nhắn tin như nào nhỉ? Mình đã bao giờ đi tán một ai đâu mà biết?"

Lúc này, cậu nhắn tin hỏi Mỹ Linh

" Ey Linh ơi, có đang rảnh không, tao hỏi với"

Một lúc sau

" Hả? Sao có chuyện gì kể xem nào?" - Mỹ Linh đáp lại

" À không, tao định hỏi mày là kiểu bây giờ làm thế nào để mình làm quen một người mới toanh ấy?"

" Ơ thế trước khi mày làm quen tao như nào thì bây giờ với người mới như vậy thui, hỏi hài ghê" - Mỹ Linh nhắn lại cùng với biểu tượng haha.

" Mày khác, đây người ta là..." - Bảo Nam trả lời lấp lửng, xem ra Mỹ Linh cũng đã hiểu được điều gì đó qua câu nói đầy ẩn ý này.

" Tao nghĩ là mày cứ nhắn cho bạn đó thôi, kiểu như là nhắn làm quen á. Tao nghĩ là ai mới làm quen mà chẳng hơi ngại ngùng đúng không? Còn nếu mà chưa tự tin thì tỉ dụ có thể đăng một cái story chẳng hạn, cập nhật để cho bạn đó xem. Đó!" 

" Ờ ý kiến hay đó. Hihi, thế cảm ơn mày nhá, t off đây. Bye bye" - Bảo Nam cảm thấy vui vẻ khi cậu biết rằng mình sẽ phải làm gì để gây chú ý được cho đối phương.

Ngay sau đó thì cậu đã chụp một bức ảnh selfie mặt mình. Viết cap thì là "mới ngủ trưa dậy mệt kinh khủng", thực chất cậu đang muốn xem liệu cậu bạn kia có xem story của cậu không.

Nhiều người khi selfie thì cũng phải chỉnh sửa nhiều, sử dụng các app, nhưng tuyệt nhiên điều đó không có ở Bảo Nam. Cậu chụp ảnh mặt mộc của mình, thách thức cam thường. Đúng là lợi thế của một đứa con lai đó chính là có một khuôn mặt pha trộn nét châu Á và hơi có nét của người Pháp.

Đăng ảnh xong thì cậu ta ngồi lướt điện thoại, canh xem cậu bạn kia có xem story của mình không. Quả nhiên, 5' sau đó, cậu bạn kia đã xem story của cậu. Cậu như mở cờ trong bụng, cũng nghĩ rằng: "Chắc cậu bạn kia có thể sốc với nhan sắc của mình lắm đây, haha!"

Trông Bảo Nam vui vẻ là thế, nhưng mà cậu ta lại cảm thấy e dè khi phải bắt chuyện làm quen. Chắc có lẽ cậu ta sợ rằng mình nhắn cho họ xong họ sẽ không trả lời tin nhắn của mình, và lúc đó cậu sẽ cảm thấy thật là ngượng ngùng làm sao!

Nhưng được cái, tự nhiên Bảo Nam bỗng cảm thấy cuộc đời thêm tươi đẹp làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro