Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Far away there in the sunshine are my highest aspirations. I may not reach them, but I can look up and see their beauty, believe in them, and try to follow where they lead

Những cảm hứng mãnh liệt nhất của tôi nằm ở rất xa trong ánh nắng mặt trời. Tôi có thể không chạm được tới chúng, nhưng tôi có thể ngước lên và ngắm vẻ đẹp của chúng, tin tưởng chúng, và cố gắng đi tới nơi nào chúng dẫn tôi đi - Louisa May Alcott.


Ồ tất nhiên đó không phải là tình trạng của Lee Taeyong hiện tại rồi!

Bởi vì gã đang trải qua một cuộc khủng hoảng của việc cạn kiệt ý tưởng cho phần tiếp theo bộ truyện mà gã đang viết. Thảm hơn là gã đang phải chạy trốn sự thúc giục của tổng biên tập bên công ty xuất bản mà gã ký hợp đồng hai năm trước. Thật không dễ dàng gì khi não của gã thì đang táo bón trong khi cái đám không-biết-nghệ-thuật là gì kia cứ liên tục thúc giục gã nộp bản thảo để kịp xuất bản cho dịp cuối năm.

"Làm sao mà mình có thể tiếp tục viết trong khi cảm hứng còn không có cơ chứ?"

Lee Taeyong làu bàu bực tức và quăng thẳng cái vali cồng kềnh vào góc nhà nằm sát bờ biển gã vừa thuê được hồi chiều nay. Johnny, quản lý của Taeyong lúc nào cũng lải nhải bên tai rằng gã cứ thong thả mà viết; nhưng sự thật thì anh ta động một tí là tra tấn Taeyong bằng mấy câu kiểu như 'bộ truyện sắp hoàn thành chưa', 'có thể xuất bản ngay luôn không'. Ôi, thật sự là không chịu nổi được nữa rồi.

Cho nên lần này, Lee Taeyong - một tác giả tuy không thể sánh ngang với nhà soạn kịch đại tài như William Shakespeare nhưng tự tin rằng tác phẩm của mình 'đủ tốt' để thu hút một lượng lớn độc giả, ít nhất là vẫn nằm trong top best seller hai năm liên tiếp. Lúc này đây đã hoàn toàn đá gã quản lý Johnny phiền phức và nhiều lời kia ra khỏi cuộc đời mình và bắt đầu chuyến du lịch tìm cảm hứng sáng tác ở vùng biển phía Nam nước Anh - thị trấn Arild với những vách đá hiểm trở và là nơi có nhiều truyền thuyết về Người Cá nhất thế giới.

Thực tế thì Taeyong thừa biết Johnny sẽ chẳng thèm chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này đâu, bởi vì anh ta còn đang bận hú hí với Ten, em người yêu của anh ta vừa hay cũng là người vẽ minh họa cho tất cả các bộ truyện của Taeyong. Theo như lời Ten Lee nhận xét thì giữa Taeyong và cậu ta có sự đồng điệu nhất định về tâm hồn và nghệ thuật và vì thế tất cả các bìa sách của Taeyong đều do Ten một tay vẽ minh họa.

"Em sẽ bắt đầu dịch 'Vây Cá' sang tiếng Anh để có thể kịp xuất bản ở Mỹ vào tháng Tám."

Từ bên kia đầu dây điện thoại, giọng của Mark - tổng biên tập công ty xuất bản mà Taeyong đang chạy trốn, bắt đầu thông báo về loạt kế hoạch để tác phẩm của Taeyong có thể tham gia tranh vào hạng mục Man Booker năm nay. Mặc dù Taeyong biết điều đó là không tưởng, nhưng bằng một cách nào đó, Taeyong đã thật sự cảm động trước lòng nhiệt thành của người em trai này, nên cũng không lằng nhằng như mọi lần.

"Ừ anh đang đi tìm cảm hứng đây."

Taeyong đáp gọn lỏn, giọng gã chẳng có vẻ gì là sẽ hoàn thành được bộ truyện đúng hạn. Dù sao thì Taeyong cũng không phải là Louisa May Alcott, bị công ty xuất bản thúc ép mà vẫn có thể hoàn thành được một tuyệt phẩm như 'Little Women' đúng hạn.

"Nếu anh có thể viết một cái kết trọn vẹn, ít nhất là không bị mất mạch truyện thì khả năng ban giám khảo sẽ đánh giá cao tác phẩm của anh."

Mark tiếp tục với hoài bão của mình. Ờ thì thằng bé lúc nào mà chẳng nuôi lý tưởng với cả hoài bão. Lười biếng và thụ động gần như không tồn tại trong từ điển của nó. Nội cái việc nó nhìn thấy 'tiềm năng' trong cái mớ tạp nham mà 'nhà văn nghiệp dư' Taeyong viết khoảng mấy năm trước và chấp nhận xuất bản chúng cũng đủ chứng tỏ thằng bé có tầm nhìn tốt, và không lý do gì mà Taeyong không tin tưởng thằng nhóc ấy được. Dù sao thì chính nó là người đã cứu rỗi tâm hồn úa tàn của Taeyong ra khỏi bờ vực và khiến Taeyong tiếp tục viết trở lại.

Cơ mà đôi khi lòng nhiệt thành lại trở thành áp lực mà chính người tạo ra chúng lại không hề phát hiện ra.

"Anh sẽ nộp bản thảo trước tháng Mười, nếu được."

Taeyong cúp máy, trước khi Mark tiếp tục với loạt kế hoạch không tưởng của mình.

Taeyong nghĩ mình phải viết ngay thôi, nhất là khi tác phẩm lần này của gã mặc dù đã được xuất bản nhưng kết thúc thì vẫn chưa được tiết lộ, nên độc giả cực kỳ mong chờ phần tiếp theo. Từ khi kí hợp đồng với The NCT Press (*), nhà xuất bản của Mark, Taeyong đã xuất bản tổng cộng 5 bộ sách, trong đó 'Vây Cá' là nổi tiếng nhất. Ban đầu cuốn sách được ấn định là sách dành cho thiếu nhi, nhưng qua tay biên tập Mark thì bộ truyện được dán nhãn 16+ vì nội dung của nó quá đỗi u uất và ngột ngạt. Cũng đúng thôi khi mà tác phẩm này được viết vào thời kì Taeyong đang chới với giữa cuộc đời cằn cỗi của gã.

'Vây Cá', tất nhiên sẽ là bộ sách thiếu nhi hoàn hảo nếu Taeyong chỉ đơn giản kể về truyền thuyết của Người Cá, chủ đề mà bọn trẻ yêu thích nhất. Thay vào đó 'Vây Cá' là câu chuyện về những u ám mà một bé người cá gặp phải và những cái chết không đơn giản chỉ là 'tan thành bọt biển' như trong truyền thuyết nữa....

.
.
.

Buổi tối hôm sau, Taeyong sửa soạn lại một chút trước khi xách máy tính và bước đi lượt thượt như một cái máy sấy hỏng hóc ra bờ biển tìm cảm hứng. Gã trèo lên mấy bậc đá lởm chởm cách rất xa bờ biển du lịch mà người ta đang tổ chức xem phim ngoài trời ở trước một khách sạn gần đó.

"Không biết lúc trước mình đã viết mấy cuốn khác như thế nào nhỉ?"

Taeyong vừa lẩm bẩm vừa đung đưa chiếc dép lê đi biển mới mua của mình. Sau khi lắc lư trong không khí một lúc, một bên dép của Taeyong quyết định nhảy tõm xuống biển, có lẽ nó còn mang theo nỗi uất hận đối với sự vô tâm của chủ nhân cũng nên.

Taeyong nheo mắt, chẳng nghĩ ngợi gì, quyết định phải vớt chiếc dép yêu quý của mình lên trước đã, ôi làn da mỏng manh của gã không chịu được những khối đá nhọn hoắt đâm vào đâu.

"Mi thật là đáng ghét!"

Bờ biển Taeyong đang ngồi khá tối vì thiếu sáng, Taeyong xắn quần lên, bắt đầu công cuộc giải cứu chiếc dép yêu quý của mình khỏi chết đuối.

"Mịa bà, cái quỷ gì thế này?"

Cái thứ mà Taeyong vừa vớt ra được là một quả trứng, nhưng không phải trứng chim hay trứng cá đâu nhé! Vì nó khá là to và dĩ nhiên không được cấu tạo từ canxi cacbonat như những quả trứng bình thường và còn hơi nặng nữa. Taeyong quyết định không giải cứu cho chiếc dép nữa mà kéo 'quả trứng' lên trước đã.

Quả trứng có một vết nứt nhỏ, dường như là do va đập với vách đá lúc Taeyong kéo lên hồi nãy nên hiện giờ nó đang có xu hướng rung rinh lên từng hồi. Có lẽ nó sắp 'nở' rồi chăng, Taeyong nghĩ một hồi, quyết định gập máy tính xuống và ngồi xem quá trình 'nở' của một em trứng khổng lồ. Tay gã còn cầm sẵn cục đá, nếu lỡ có quái thú chui ra còn kịp phang cho nó chết tức tưởi. Nhưng đó chỉ là viễn tưởng Taeyong tưởng tượng ra mà thôi, bởi vì ngay sau đó, có một hình hài quá đỗi xinh đẹp chui ra từ trong quả trứng. Một sinh vật bé bằng gấu trúc mới đẻ, thân trên y chang cơ thể người, còn phần dưới hiển nhiên là chiếc đuôi cá. Hai bên tai và bắp tay đều có vây vểnh lên, xem chừng nó cũng không đáng sợ như mấy truyền thuyết về người Cá giống như người dân địa phương Arild này kể.

Tay Taeyong lởn vởn một lúc xong cũng nhanh chóng và nhẹ nhàng đặt lên thứ sinh vật bí ẩn kia. Mới nở nên nó chút bầy nhầy một chút, nhưng Taeyong không ngần ngại vì nhân vật trong truyện của gã giờ đây đang hiện hữu ngay trước mặt gã.

Một bé người cá mới nở.

"Ồ mình cứ tưởng chúng đẻ con cơ, thì ra là đẻ trứng à?"

Taeyong nâng niu em người cá be bé trên tay, lấy đôi tất 'hơi có mùi' của mình ra bao lấy nó, người cá chắc cũng sẽ bị cảm nhỉ?

"Baba! baba!"

Thứ sinh vật kia vẫy vẫy cái đuôi nhỏ của nó, bắt đầu kêu la, ôi thật gớm ghiếc lắm sao. Aibảo Người Cá có giọng hay cần phải kiểm điểm lại chính mình mới được. Cơ mà ai là baba của nó chứ, trong một lúc vô thức kèm hốt hoảng, Taeyong đã trực tiếp ném con cá xinh đẹp nhưng có giọng nói gớm ghiếc kia ra biển một quãng xa.

"Nó có quay lại trả thù không nhỉ?"

Taeyong thề là gã không cố ý đâu, nhưng chưa kịp hối hận, con cá kia đã ngay lập tức bơi lại dưới chân Taeyong, vành tai có vây của nó dựng ngược lên ra vẻ tức giận lắm.

"Sao lại ném bạn đi?"

"Ai là bạn của Mi hả? Ủa sao Mi nói được tiếng người, mà còn là tiếng Hàn nữa?"

"Em bắt được sóng điện não của bạn!"

Oke, Taeyong thề, đây là lần đầu tiên có người (cá) chọc gã điên đến như thế này, cho nên một lần nữa Taeyong lại ném con cá ngu ngốc kia ra một khoảng xa hơn nữa. Thật là không chịu nổi được nữa mà!!!!!!

__________

Nói một chút cảm hứng khi mình viết fic này:

Thì dạo này đang táo bón chữ lắm các cô ạ, có mấy shortfic bị mình bỏ bê lận. Mà tự nhiên nghỉ hè xem được mấy bộ Điên Thì Có Sao, thích cái cách Ko Munyeong bỏ lại công ty và gã giám đốc phiền phức kia để đi tìm Moon Gang Tae quá. Nhưng Ko Munyeong thì đi tìm tình yêu, còn Taeyong (cũng là tôi của hiện tại) bỏ đi tìm cảm hứng sáng tác, thực sự là táo bón chữ đến phát khóc luôn đó các cô ạ.

Với cả mình mới xem xong Little Women (phim hay lắm các cậu ưi, khuyến khích nên xem nha) thích Jo (Saoirse) cực kỳ luôn, cảm thấy bản thân mình có gì đó giống với Jo, thích viết và viết mọi lúc, mọi nơi. Nhưng mình chỉ viết thôi, chưa bao giờ dám đăng lên bất cứ đâu cả, nhưng khi tạo blog, bạn mình đã cổ vũ để mình có thể tự tin đăng lên blog và sau đó là tạo watt để đăng truyện lên, mặc dù mấy câu chữ mình viết thì chẳng đâu vào đâu cả. Nên có thể nói Mark trong này là hình tượng của bạn mình ấy (chắc mọi người cũng biết bạn ấy nhiệt tình như thế nào trên blog, và mình luôn biết ơn ẻm, chứ không giống Taeyong ghét Mark trong truyện đâu nha).

Sau đó thì xem được Trailer Ammonite của Kate và Saoirse thế là chọn địa điểm nước Anh và gần biển như trong phim luôn còn thị trấn, và mấy nhà xuất bản sách này nọ mình tự bịa đó.

Còn giải Man Booker năm nay mình chưa đọc, nhưng nghe review thì có lẽ hợp với mình. Thế đó, lần này mình có thay đổi giọng văn một chút, hơi tưng tửng và chửi thề nữa, mong mọi người sẽ thích hic.


U mê chữ Ê kéo dài, Ko MunYeong xinh quá thể đáng luôn ó các chị T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro