Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tobe or not tobe - William Shakespeare

Tồn tại hay không tồn tại, câu hỏi tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu của Taeyong, giờ đây đang ép gã chết dí trong cái phòng trọ nhỏ của mình. Ai mà ngờ được người Cá thật sự tồn tại cơ chứ! Cho nên thay vì xách máy tính ra biển hay ra JCC, quán cà phê gần khu trọ như mọi hôm, Taeyong triệt để gạt việc sáng tác sang một bên và chỉ tập trung dán mắt vào cái thứ sinh vật kỳ bí kia.

Taeyong mua một bể cá cảnh nhỏ, thả con cá ngu ngốc kia vào và trưng ở bàn làm việc trong phòng ngủ. Thiếu sáng nhưng ít nhất là nó không lồ lộ trước mặt thiên hạ. Gã đâu có điên, sinh vật kia mà bị phát hiện, không chỉ nó bị bế đi viện nghiên cứu đâu nhé, gã nhà văn rỗi-sự Lee Taeyong hẳn là cũng bị vác vào nhà sắt bóc lịch vì tội nuôi nhốt sinh vật quý hiếm cũng nên.

"Mi tên gì?"

Taeyong ngồi xổm xuống, bắt đầu công cuộc lấy lại thiện cảm cho Người Cá tưởng chừng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia.

"Không phải em mới nở ra từ trứng à? Chưa có tên!"

Mịa bà, Taeyong nghĩ đáng ra nên ném con cá ngu ngốc này đi luôn thì hơn, mang về chỉ tổ cho nó chọc tức, có khi đột quỵ chết luôn được cũng nên.

"Tin anh mày lập tức lấy vỉ nướng mày lên luôn không?"

Taeyong gằn giọng, làn da căng bóng mịn màng giờ đây ửng lên trông chẳng khác gì tôm luộc hay đại loại món hải sản gì đó mà gã mới nhâm nhi mấy hôm trước. Có vẻ như gã đã thực sự cáu kỉnh lên rồi.

"Chủ nhân bảo anh đặt."

Con cá kia từ khi nào đã mọc cánh bay lên, thực ra trông có vẻ giống vây cứng hơn là cánh, nhưng dù sao chúng cũng đập đập vỗ vỗ như mấy con cá chuồn chuồn, bay lả lướt trước mặt Taeyong. Nhưng giờ thì Taeyong chẳng thèm để ý thứ sinh vật đáng ghét kia nữa, gã thả người trên ghế sô pha ngoài phòng khách, chẳng thèm liếc lấy con cá thêm lần nào nữa. Khi không lại mang thứ chết tiệt về làm gì không biết. Ơ mà khoan, chủ nhân của nó là ai?

Căn bản thì Taeyong không có nhiều thời gian để mà suy tính xem tay mình nên đặt ở đâu, cho nên khi gã vừa mới nhổm người lên để tra hỏi con cá kia thì cũng là lúc gã gập máy tính đang để trên bàn xuống, đương nhiên là với lực khá mạnh. Sẽ chẳng có vấn đề gì sất nếu gã không để cặp kính cận dày cộp của mình ở trên bàn phím và thế là màn hình máy tính của gã bị lỗi hiển thị một mảng khá lớn.

"Ôi không, ai đó giết mình luôn đi!" Taeyong rống lên, trước khi bẹp dí vì chán nản trên sàn nhà. Xin lỗi Mark, giờ thì chẳng còn giải Man Booker nào hết!

.
.
.

Sau khi trải qua cuộc giằng co dữ dội về mặt tư tưởng, Taeyong quyết định đặt tên cho con cá chết tiệt kia là Banana, đơn giản vì chủ nhà - bác Marilla ngay giữa lúc gã đang sõng soài trên sàn nhà thì mang cho gã một lốc sữa chuối. Đương nhiên gã cũng sẽ không vứt Banana đi đâu, xét về mặt nào đó thì nó cũng có giá trị tư liệu đáng tham khảo đó chứ, ít nhất là với tác phẩm 'Vây Cá II' sắp tới của gã.

Buổi chiều nắng dịu hơn một chút, cho nên một lần nữa Taeyong lại bước đi lượt thượt như một cái máy sấy hỏng hóc đến tiệm cứu trợ máy tính ở trong thị trấn, ừm thì còn giấu trong túi áo 'pet cưng' của gã nữa, đương nhiên là sau khi nghe lời khẳng định chắc nịch có thể ở trên cạn 72 tiếng của nó.

Tiệm sửa máy tính nằm ở trung tâm thị trấn, khá xa so với khu trọ sát biển mà Taeyong đang thuê, thế là gã đành lái xe mượn được đi theo bản đồ chỉ dẫn của bác Marilla. Thì vốn dĩ Taeyong đến Arild là để đi du lịch tìm cảm hứng sáng tác. Nhưng mẹ kiếp, từ khi đụng phải Banana ở bờ biển hôm trước, gã chẳng có thì giờ thăm thú cảnh quan nơi đây nữa. Gã lái xe đi một vòng thị trấn mới phát hiện ra, ngoài khí hậu biển ôn hòa đặc trưng và cảnh quan tuyệt đẹp; thị trấn nhỏ sát biển Arild này còn là thiên đường của Pub và Club nữa. Thì cổ nhân cũng thường uống rượu ngâm thơ đó thôi, ý tưởng thì xảy đến ào ạt (*). Nhưng ngặt nỗi trình uống rượu của Taeyong thực sự rất kém, một ly đã say ngoắc cần câu thì lấy đâu ra uống rượu tìm cảm hứng cơ chứ. Cơ mà gã lại thích mấy cái vụ nhảy nhót với mấy người lạ hoắc, cho nên hộp đêm cũng là địa điểm lý tưởng đó chứ.


"Này, đến rồi đấy!"

Banana dùng giọng gớm ghiếc của nó lải nhải bên tai gã, thực ra Taeyong cũng khá tò mò chuyện một con cá có thể biết được nhiều thứ như thế, hoặc ít nhất là có thể chỉ dẫn cho gã lái xe đến tiệm sửa máy tính mà không để bị lạc. Nhưng nghĩ lại thì Người Cá trong truyền thuyết cũng có lắm năng lực siêu nhiên đấy, nên Taeyong chỉ cố nhét nó vào trong túi áo, rồi đỗ xe trước cửa tiệm.

"Nếu không muốn bị nướng và ăn kèm salad thì lát nhớ giữ im lặng!"

Tiệm cứu trợ máy tính tên là 'Superhuman', cái bảng biển thì to tổ bố, thật là không thể nào khoa trương hơn được. Taeyong lập tức phải quay mặt đi, trước khi để lộ nụ cười có phần mỉa mai của mình. Được rồi, nếu không muốn bị đá ra ngoài thì mình nên giữ im lặng đi thì hơn, Taeyong nghĩ nghĩ, cố nén cười bước vào trong tiệm. Tiệm khá nhỏ, mấy cái linh kiện thì bày bố chẳng theo một hãng cố định nào cả, một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Taeyong ngay lập tức nheo mắt vì khó chịu.

"Anh sửa máy tính à?"

Chủ cửa tiệm, Taeyong nghĩ vậy, đang gác chân lên bàn, cũng chẳng thèm ngước mắt lên nhìn khách hàng, chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, có lẽ là Instagram của cô nàng nào đó cũng nên. Taeyong cũng chẳng phải người tọc mạch gì cho cam, nhưng thái độ của chủ tiệm này làm gã muốn phán xét vài điều. Tâm lý chung của con người ấy mà.

"Thay màn hình máy tính. Bao lâu thì lấy được?"

Lúc này gã kia mới bỏ điện thoại xuống và ngẩng đầu lên nhìn Taeyong, khuôn mặt có chút lãnh cảm.

"70 bảng Anh, 2 tiếng sau có thể lấy." Như thể chỉ chờ báo giá xong, Taeyong sẽ lập tức đi ra khỏi cái tiệm khó chịu này, lấy hóa đơn và đi loanh quanh vài chỗ trước khi đến lấy máy vào 4 giờ chiều.

"Hử." Taeyong tưởng gã chủ tiệm cộc lốc này tâm hồn cũng sẽ khô khan theo, nhưng có vẻ như mọi định kiến của Taeyong đều biến mất khi nhìn thấy 'Vây Cá' để cạnh sấp hóa đơn, thậm chí còn là sách bằng tiếng Hàn. Kể ra thì Taeyong có chút tự đắc với tác phẩm của mình nhưng không đến nỗi sẽ ngờ đến chuyện cuốn truyện chưa được dịch của mình sẽ xuất hiện ở nơi đất khách quê người này.

Taeyong ngay tắp lự và rất tự nhiên ngồi vào ghế chờ, lật mở cuốn sách của mình mà chẳng để ý tới vẻ khó chịu của gã chủ tiệm. Taeyong nhìn mấy dòng highlight màu xanh nõn chuối mà ai đó đánh dấu, không khỏi bật cười. Ôi, mình sẽ chẳng ghét được những ai đọc tác phẩm của mình, Taeyong nghĩ, lại tiếp tục lật mở từng trang.

"Sách của anh hả?"

"Là sách của tôi, Taeyongie!"

Ngay khi giọng nói đó vừa vang lên thì có một khuôn mặt điềm tĩnh bước ra từ cánh cửa bên trong nhà, trông cách ăn mặc có vẻ là sinh viên đại học. Cậu chàng híp mắt, má lúm lõm sâu trông chả khác nào một cục mochi vừa bị người ta chọc cho lún một hố. Anh chàng có màu tóc đỏ khá nhạt, chắc kèo là được sinh ra ở nhà Blossom trong Riverdale đấy, trên mặt còn lốm đốm vài vết tàn nhang khá là lạ mắt.

Ngay khi anh chàng tiến lại gần, Banana từ trong túi áo gã đã ngọ nguậy đủ đường, cứ như lên cơn động kinh không bằng ấy. Sau đấy Taeyong phải thò vào trong, nhéo nhéo cái đuôi cá của nó một hồi mới chịu yên. Ờ thì chắc nó cũng bị kích động bởi khuôn mặt đẹp trai quá sức phô trương của ai kia ấy mà.

"Ồ, cậu biết tôi à?"








..............






(*): Mọi người còn nhớ Oneshot: Trăng của mình hông? Kiếp trước thì uống rượu ngâm thơ với Trịnh Tại Hiền, fic này cho LTY táo bón chữ như mình luôn :<

À Tôi cũng vừa đi lấy máy tính về đây các cô ạ. Đã nghèo rồi còn mắc chứng hậu đậu, đạp trúng laptop lúc ngủ thế là vỡ màn hình một mảng lớn luôn. Lúc nghĩ đến tiền đi sửa là chỉ muốn tự tử cho xong luôn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro