Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Love isn't a strong enough word.
Sometimes it scares me...to love someone so completely and not have them love you back - Joe Goldberg.


Đó là câu nói của Joe, nam chính trong một phim truyền hình theo phong cách binge-watch mà Taeyong vừa xem được gần đây. Không phải tự nhiên gã lại liên tưởng cậu chàng sinh viên này với nhân vật có tâm lý biến thái vặn vẹo như trong phim đâu nhé!

Phàm là người có cái mã hoàn hảo đều nguy hiểm cả, ừ thì gã chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng ý nghĩ này ngay lập tức được chứng thực khi cậu chàng kia bật ra câu tiếp theo.


"Em đã đọc tác phẩm của anh và nó chỉ có thể thôi à?"


Trúng phóc, được có cái mã đẹp và giọng dễ nghe hơn người bình thường thôi, chứ tính tình kênh kiệu như thế này dù được chính phủ cấp cho không, Taeyong cũng không cần nhé! Cho nên nghe thấy lời này, Taeyong cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Gã còn lạ gì mấy người đọc sách của gã  với mục đích soi mói hơn là cố gắng hiểu chúng. Trước khi cậu chàng sinh viên tiếp tục với lời chê bai thậm tệ hơn, Taeyong đã chủ động hỏi ngược lại.


"Chỉ thế thôi? Ý cậu là sao?"



Ờ thì quen bị phê bình, nhưng đâu có nghĩa là Taeyong có thể dễ dàng tiêu hóa được lời chê bai thậm tệ của một thằng sinh viên ất ơ nào đó đúng không? Gã gấp quyển sách để lại trên bàn, mí mắt nhướng lên, cơn cáu kỉnh có vẻ như sẽ bộc phát ngay tức khắc nếu cậu ta còn dám buông lời cợt nhả thêm lần nào nữa.

Bỏ qua lời cảnh cáo bằng ánh mắt của Taeyong, cậu chàng híp mắt, nụ cười kéo lên nửa miệng. Trông thì có vẻ điềm đạm đấy, nhưng giả lả chả khác gì thằng cha phê bình văn học coi thường tất cả tác phẩm trên thế giới.


"Anh không sợ mấy cái chết nhảm nhí trong truyện sẽ áp lên người anh à?"



Cùng với câu nói ấy, người kia cũng ngưng cái nụ cười đểu giả lại, tiến thêm mấy bước chân để đứng đối diện với Taeyong. Mái tóc đỏ nhạt của cậu ta ngược sáng trong nắng chiều trông càng lóa mắt.


"Nhảm nhí sao?"

Lần này Taeyong có vẻ thất vọng hơn nhiều so với những lần nghe được lời phê bình từ những chuyên gia văn học khác. Ừ thì một phần là do mới ban nãy Taeyong còn đang tưởng ở nơi đất khách quê người này, mọi người cũng sẽ đón nhận tác phẩm của gã, mặc dù nó có hơi u ám và ngột ngạt một chút. Taeyong buông quyển sách ra, trốn tránh ánh mắt giễu cợt một cách lộ liễu của chàng sinh viên chui từ xó xỉnh nào đó đang đứng đối diện mình đây.

Thực tế thì Taeyong có rất nhiều lý lẽ để phản bác lại lời chê bai của cậu ta. Kiểu như tác phẩm của gã thì u ám thật đấy, nhưng thiếu niên nào mà chẳng phải trải qua mấy đoạn thời gian khủng hoảng nhỉ? Huống chi là một bé người Cá ngoại lai, phải chịu sự ruồng bỏ của hai tộc Người - Cá, phải chứng kiến cuộc đi săn đẫm máu của đồng loại với con người, một nửa dòng máu của nó.

'Theo quy luật, trong một đàn cừu trắng sẽ có một con cừu đen. Tương tự trong một tập thể, ít nhất sẽ có một cá thể khác biệt, chúng được coi là thành phần bất hảo của loài cho dù chúng có an phận cỡ nào đi chăng nữa.' Cậu bé Ander trong 'Vây Cá' của Taeyong chính là một kẻ ngoại lai - hệt như Taeyong vậy. Gã tự đặt mình ra ngoài rìa của xã hội, không hẳn là cố ý. Cơ mà ở xã hội bảo thủ như Hàn Quốc, một chút khác biệt về tính hướng cũng có thể đẩy một chàng thanh niên nhiệt huyết như Taeyong ra ngoài rìa xã hội, bị hắt hủi và bị ép phải bỏ việc.

Vốn dĩ Taeyong là sinh viên nghành khoa học chính trị vì nghĩ rằng gã có thể trở thành luật sư và làm việc cho một vài chiến dịch chính trị nào đó ở Seoul (*). Ngay sau khi tốt nghiệp và làm việc cho một vài ứng cử viên trong nước, Taeyong bị ép phải từ chức vì cơ quan nơi gã làm việc phát hiện ra chuyện gã đang hẹn hò với một nam nhân viên khác.

Khoảng thời gian đó đối với gã còn khó khăn hơn nhiều so với hiện trạng táo bón chữ như bây giờ. Không chỉ phải đối mặt với sự thất vọng của bố mẹ, gã còn phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, điều mà vốn dĩ gã không thèm màng đến trước đó. Thế là gã lao đầu vào viết vì dường như đó là công việc duy nhất gã có hứng thú và tất nhiên không loại trừ lý do nó có thể kiếm ra tiền. Có một vài trang báo không tên tuổi chấp nhận đăng mấy mẩu truyện của gã với giá nhuận bút thấp tè, chỉ đủ mua mấy bao thuốc lá. Nhưng Taeyong không nản lòng, vẫn tiếp tục viết và trao quyền hy vọng cho bản thân, đợi chờ một cơ hội sẽ tìm đến gã.

Có vẻ như thời kỳ khủng hoảng người ta thường ám ảnh với cái chết thì phải, đương nhiên Taeyong cũng không ngoại lệ. Taeyong cũng không phủ nhận chuyện tâm hồn của gã quá nhạy cảm, và chết có khi là một lối thoát nếu gã không thể sống một cách tử tế như bao người khác được. Nhưng gã chưa muốn chết, mà đem hết tất cả hỗn loạn của mình vào trong sách, viết chúng ra như một cách giải tỏa bản thân mình. Đưa đẩy làm sao mà cậu em họ của gã, thằng Mark Lee làm trong công ty xuất bản thành phố, đọc được cái mớ tạp nham của gã và chấp nhận xuất bản chúng với cái mác 16+ chình ình trên bìa sách.

Thì chẳng có vấn đề gì sất bởi vì những cái chết, truyền thuyết người cá hay chủ đề tào lao nào đó đều có thể trả tiền bản quyền cho gã, miễn là chúng được xuất bản. Ừ thì hơi nhảm nhí khi đưa tất cả những khủng hoảng của bản thân vào trong truyện, nhưng vốn dĩ một tác phẩm là sự phản ánh rõ ràng nhất tâm tư của tác giả cơ mà. Thế thì tại sao, gã không thể chia sẻ tâm tư của mình với thế giới và tìm sự đồng cảm từ người xa lạ như độc giả cơ chứ.

Nhưng có một điều, Taeyong không thể phủ nhận. Những tác phẩm của gã đều u ám, ngột ngạt và một chút nhảm nhí theo như lời nhận xét của cậu chàng sinh viên kênh kiệu đứng trước mặt gã đây.

Taeyong yên lặng, nhận ra đầu của gã hiện tại có quá nhiều rối rắm và còn chất đầy nghi ngờ đối với bản thân mình, cuối cùng gã đành nuốt hết những lời giễu cợt của cậu chàng kia vào trong lòng, không phản bác lại.

.
.
.

Taeyong mang vẻ hậm hực của mình lái xe trở về khu nhà trọ của bác Marilla vào 5 giờ chiều, trong khi máy tính còn đang nằm dở trong cửa tiệm. Thú thực là gã không đủ kiên nhẫn đợi sửa xong cái laptop, huống hồ cái bản mặt bảnh chọe của ai kia vẫn còn xuất hiện chình ình trong tiệm không chịu rời đi.

Ngay khi gã vừa rời khỏi tiệm, Banana cũng lập tức trở lại bình thường, ít nhất là nó không ngọ nguậy 'điên khùng' như ban nãy nữa.


"Có cần em đi giết gã đó không, bubu?"



Banana, với cái giọng gớm ghiếc của nó lại đang lải nhải bên tai gã.



"Với cái thân hình bé bằng gấu trúc mới đẻ này của mi hả Banana?"



Taeyong thả người trên trên ghế sô pha, mặc kệ con cá ngu ngốc Banana đang bay chờn vờn trước mặt gã. Trong đầu của gã bây giờ chỉ toàn là lời cợt nhả của gã sinh viên lúc nãy. Kể ra nếu đã chấp nhận xuất bản sách thì phải chấp nhận có người thích, người không. Cơ mà Taeyong chưa bao giờ chứng kiến cảnh một độc giả đứng phê bình một tác phẩm ngay trước mặt tác giả của nó. Thật là một sự xúc phạm.


"Này, mi học ai mà lại đi gọi anh mày như thế hả?"



"Thì chủ nhân toàn gọi anh như thế mà!"



Lần thứ hai Banana - con cá ngu ngốc nhất thế giới nhắc về chủ nhân của nó rồi đấy, nhưng cứ mỗi lần hỏi đến thì lại có chuyện. Taeyong nắm lấy cái đuôi của nó, đung đưa đung đưa trước mặt mình. Taeyong thề, lần này mà không tra ra được manh mối nào thì gã sẽ trực tiếp ném nó vào nồi nước sôi luôn đấy nhé. Cá chiên xả ớt nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ?


"Ồ, chủ nhân của mi là ai?"


Ngay khi Taeyong đang muốn dùng một chút 'bạo lực' để cạy miệng Banana khai ra chủ nhân của nó là ai, thì vang lên tiếng gõ cửa. Thực ra cũng chả phải chuyện gì to tát nếu người ngoài cửa không phải đang mặc một thứ đồ vô cùng kỳ quặc, mặc như không mặc thế kia. Chính xác là hắn ta phủ một cái lưới đánh cá với hàng trăm cái lỗ lên người, không thể nào che hết thân thể trắng mịn của mình. Cái bộ đồ kỳ dị đó đánh 'bang bang' vào đầu Taeyong trước khi gã kịp nhìn thấy người ấy đang cầm balo máy tính của mình trên tay, có lẽ là một nhân viên khác đến trả hàng. Quá khủng khiếp, gay vẹo như Taeyong chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải một nhân vật 'thông thoáng' hơn cả mình như thế này.





"Đi dẩy một chút không, người đẹp?"











...

(*): Tư liệu tham khảo từ Philip Le nha.

Hồi đầu mình tính viết theo hướng kinh dị như Marrianne nhưng cuối cùng nhận ra mình không đủ khả năng nên quay lại với fanfic ba xu thường ngày của mình nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro