CHƯƠNG 1: Xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Cậu có tài cán gì mà được tổ độ xuyên không nhìn trúng cơ chứ.

___________

Hoàng hôn rơi vào lòng của biển cả, không gian rộng lớn chỉ còn lại tiếng gió đang gào thét, tiếng sóng vỗ dồn dập.

.....Còn cả hơi thở mỏng manh nhè nhẹ cùng trái tim như bị khoét rỗng, mục nát.

Mới vào đông, tiết trời lạnh lẽo bầu trời luôn u ám xám xịt, hôm nay lại hiếm hoi mà mặt trời nhô cao.

Lạc Cẩn Du ngồi trên bãi cát, cũng không biết đã ngồi bao lâu mà cả người tê rần. Khuôn mặt tinh xảo bị gió lạnh thổi đến tái mét, môi cũng trắng bệch, chỉ có chóp mũi cùng đuôi mắt phiếm hồng. Trách không được cậu lạnh như thế, trên người cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây đen hơi bó sát.

Lạc Cẩn Du gắng ngược chống đỡ thân thể yếu ớt cùng lý trí đang dần bị nỗi cô đơn bào mòn.

Cậu rầu rĩ ôm lấy hai đầu gối mà cuộn người lại.

Anh à, em đến tìm anh... được không?

.........

"A..."

Lạc Cẩn Du khẽ kêu một tiếng, cả người mềm nhũn mất trọng tâm mà ngã một cái "rầm" ra sau. Bên sườn mặt trái bị lực đạo mạnh mẽ tấn công, đau âm ỉ không ngừng.

Cậu hơi nâng mí mắt, ánh sáng chói lóa khiến cậu chưa kịp thích ứng, phải giơ tay che lại.

Ngay lúc Lạc Cẩn Du còn mơ mơ hồ hồ, không hiểu chuyện gì thì lại cảm nhận được tóc cậu bị ai nắm lấy rồi giật mạnh. Bên tai truyền đến một âm thanh cực kỳ thô lỗ.

"Con mẹ nó mày muốn ch.ết à Lạc Cẩn Du. Cái tai ch.ó của mày bị điếc à. Những lời tao nói đều là nước đổ đầu vịt đúng không? Tao nói lại lần cuối, đừng có bắt nạt Tiểu Đình nữa! Nghe rõ chưa thằng ch.ó! Đồ tu hú chiếm tổ."

"?"

Lạc Cẩn Du không đáp, trên đầu mang một cái dấu chấm hỏi to đùng, khó khăn nhìn người đối diện.

Một tên có quả đầu màu vàng chói, ánh nắng mặt trời chiếu vào lại càng chói hơn. Thân hình thì kệch cỡm, khuôn mặt dữ tợn, trên trán còn có một vết sẹo dài cỡ ngón tay trỏ. Ở hai bên vành tai xỏ rất nhiều khuyên hình đầu lâu, xương chó... Người nọ như một tên côn đồ vừa đô con vừa thô lỗ, còn mắng chửi người rất giỏi.

Lạc Cẩn Du nghiêm túc hoàn thành một đoạn văn miêu tả.

" Này, cậu... là ai vậy?" Câu nói đầu tiên của cậu từ nãy giờ.

Lạc Cẩn Du vừa nói vừa chống tay xuống đất, nhổm người dậy. Đứng dậy rồi mới biết, mình so với người ta thấp hơn nửa cái đầu.

"..."

Tóc Vàng cười khẩy một tiếng, nhướng mày mà nhìn chằm chằm Lạc Cẩn Du.

Nếu cảm xúc trong đôi mắt kia có thể thốt ra thành lời, thì nó sẽ nói rằng: Ha.... có ngon thì diễn tiếp đi thằng ng.u.

Lạc Cẩn Du:....

Ok, không muốn nói thì thôi, ai thèm quan tâm chứ.

Lạc Cẩn Du trong lòng bĩu môi, hơi nghiêng người tránh gã ta, muốn rời khỏi nơi rừng lá này.

Tóc Vàng hiển nhiên cũng hiểu ngay ý đồ của Lạc Cẩn Du, lập tức túm lấy vai cậu không cho cậu rời đi.

" Mày vội cái gì? Ông đây còn chưa đánh đã. Tao muốn đánh mày thành một cái đầu heo, đến  mức mày kêu cha gọi mẹ, sau này gặp tao phải đi đường vòng, không bao giờ bén mảng đến gần Tiểu Đình nữa."

Lạc Cẩn Du: Sợ quá sợ quá cơ.

"..... Được được được. Tôi biết rồi. Anh buông tôi ra được chưa?"

Lạc Cẩn Du gật đầu như gà mổ thóc, khuôn mặt tinh xảo kia tràn đầy chân thành tha thiết.

Tóc Vàng nghẹn họng. Nhìn Lạc Cẩn Du như nhìn quỷ. Đầu đầy dấu chấm hỏi.

Từ khi nào mà tên khuyết não này lại dễ nói chuyện như vậy chứ. Chẳng lẽ muốn tính toán mưu hèn bẩn gì.

Trong lúc Tóc Vàng đần thối ra một đống, Lạc Cẩn Du nhanh tay lẹ mắt thấy từ xa có một bóng người hùng hổ đi tới. Đó là một người đàn ông trung niên có cái trán bóng lóa, tay cầm một cuốn sổ, mơ hồ nghe được vài lời từ cái môi mỏng đó.

" Hôm nay kiểu gì cũng phải bắt mấy đứa nhuộm tóc như cột đèn giao thông này."

" ...đứng canh me từ sáng đến giờ cũng có miếng mồi ngon."

" Học sinh dưới trướng của tôi phải là bé ngoan hết!"

Lạc Cẩn Du:....

Một tên gọi xuất hiện trong đầu với bao kỷ niệm thân thương trong suốt thời kỳ ngồi trên ghế nhà trường.

Thầy! Giám! Thị!

Trong phút chốc, gạt bỏ mọi cảm xúc từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng, bật ngửa đến hoài niệm rồi hoảng sợ, Lạc Cẩn Du như bôi mỡ vào chân, "vèo" một cái thật nhanh, trong chớp mắt cũng chỉ còn tàn ảnh.

Từng là một cánh tay phải đắc lực của thầy giám thị nổi tiếng lừng danh, cậu không thể để thầy bắt tại trận hiện trường gây án này, năng lực chuyên môn của cậu sẽ bị nghi ngờ.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, các cụ cấm nói có sai.

Trước khi đi còn vỗ vai Tóc Vàng một cái, Lạc Cẩn Du nhìn gã với đôi mắt tràn trề thương hại và tội nghiệp.

Lạc Cẩn Du: Xin lỗi nhé người anh em lạ mặt, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, đành phải để anh gánh nồi một mình rồi.

Tóc Vàng:?

" Này này! Tất cả đứng im! Giơ hai tay lên đặt sau gáy! Ngoan ngoãn sẽ được khoan hồng!"

Giọng nói chua ngoa quen thuộc ngày càng lớn, ngày càng gấp gáp, thậm chí còn nghe rõ bước chân đạp trên lá khô cùng tiếng thở dốc dồn dập.

Tóc Vàng: Ch.ết moẹ!!

Ngay lúc gã ta định quay người rời đi thì thầy giám thị đã túm được vai gã.

" Còn giám chạy! Dưới con mắt của tôi không có ai có thể thoát được hết!"

"..."

Tóc Vàng giật giật môi, trong lòng gào thét chào hỏi qua một lượt cả lò nhà Lạc Cẩn Du.

Má thằng ch.ó! Trước giờ sao không thấy mày cú.t lẹ vậy!!

......

Bên này, Lạc Cẩn Du sau khi chạy trốn thành công, hắc xì một cái.

Hình như có ai đang nhớ thương mình thì phải. Chắc không phải là anh bạn kia đó chứ.

Cậu xoa xoa mũi, bắt đầu suy nghĩ tình cảnh hiện tại.

Trên người cậu mặc một bộ đồng phục học sinh, quần áo hơi bẩn, dính đầy bụi đất. Ngoài ra còn có một bảng tên nhỏ.

Tên: Lạc Cẩn Du

Lớp: 11-8

Trường Cấp Ba Nhật Tân*

* Bịa ra đó:))

Rốt cuộc đây là đâu???

Trước giờ cậu chưa nghe qua cái tên này. Còn nữa, lớp 11-8 là cái quỷ gì. Cậu lên tốt nghiệp lâu rồi mà. Vả lại, tại sao cậu lại ở đây, cậu không phải lao vào vòng xoáy lửa hận tình thù của mẹ biển cả rồi hả?

Lạc Cẩn Du im lặng.

Lạc Cẩn Du suy nghĩ.

Lạc Cẩn Du nghĩ tới cái gì đó.

Lạc Cẩn Du hoảng sợ.

Lạc Cẩn Du vỗ cái "bép" vào má.

Lạc Cẩn Du càng hoảng sợ.

Nếu không phải là mơ, vậy là sự thật.

Nếu thế giới này không điên thì chắc chắn cậu điên rồi.

Không phải là...cậu xuyên rồi chứ.

Đứng ngẩn người nửa ngày, Lạc Cẩn Du không nghĩ tới được lời giải thích hợp lý nào, mới miễn cưỡng tiêu hoá thông tin này.

Sau đó, cậu cực kỳ oán hận mà nhìn trời.

Thượng Đế, ông chờ đơn cáo kiện của tôi từ toà án đi.

Còn nữa, tôi có tài cán gì mà được tổ độ xuyên không nhìn trúng cơ chứ.

_________________

Tác giả: Zhuzg Keight

Thượng đế: Nhượng Nhế, nhông chờ nhơn nháo nhiện nhủa nhôi nhừ nhoà nhán nhi.乁⁠ ⁠˘⁠ ⁠o⁠ ⁠˘⁠ ⁠ㄏ

Lạc Cẩn Du: Được lắm, ông đã thành công làm tôi thấy khó thở rồi đó. Người đâu, lấy máy trợ thở ra đâyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro