CHƯƠNG 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Anh ơi, em tìm được anh rồi.....

_________

Lạc Cẩn Du sau khi than thân trách phận xong xuôi, liền nghĩ cách lên đường tìm lớp 11-8. Chắc ở đó cậu sẽ có vài thông tin về thân thể này.

Cậu vừa đi vừa nghĩ đến chuyện trước khi xuyên đến thế giới này.

..........

Mặt trời gần như khuất hẳn, chỉ còn hàng ngàn ánh cam vàng nhuốm một mảng lớn trời biển.

Những dấu chân còn sót lại trên cát hướng ra biển lớn bị những con sóng nhấp nhô trôi đi gần hết.

Làn nước lạnh lẽo từ từ cắn nuốt cơ thể cậu. Từ mắt cá chân, cẳng chân, đến ngực, rồi cằm, dần dần lấp đi khuôn mặt còn hơi ửng vàng.

Phía dưới đại dương không còn đục ngầu đen nghịt như mọi ngày nữa, nó giống như một vũ trụ lung linh huyền ảo ở một phiên bản khác.

Lạc Cẩn Du được nước biển bao bọc, tựa như cậu đang ngủ ở một biển sao rực rỡ.

Hơi thở mỏng manh, yếu dần...

Đại não không ngừng kêu gào, mọi tế bào trên cơ thể ngo ngoe rục rịch, y hệt như đang phấn khích...

Và rồi... những nốt nhạc từ một nơi xa xôi tung tăng nhảy disco đến. Chúng nó uốn lượn, xuyên qua làn nước mà nhún nhảy. Có vài bong bóng nước bị những nốt nhạc chọc vỡ tung, hoá thành bọt khí rồi tan biến....

Những nốt nhạc tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng như có như không vang vọng bên tai cậu....

.........

Hả?

Chờ chút?!

Nốt nhạc cái quỷ gì?!

Ảo tưởng sức mạnh chăng?

Lạc Cẩn Du dừng bước chân, chậm rãi mở mắt nhưng ngay lập tức nhắm tịt mắt lại, giơ tay lên bảo vệ đôi mắt khỏi ánh nắng như gà mổ vào mắt.

Lạc Cẩn Du phải đến một chỗ khuất mới dám mở mắt ra, lông mi run rẩy như cánh bướm.

Ông trời có thì với đôi mắt của cậu hả?

Đã hai lần rồi đấy nhé!*

* Một lần ở chương 1 á:))

Nhưng có điều....hình như cậu càng tiến về phía trước, âm thanh kia càng lớn. Thậm chí cậu còn ảo giác rằng có mấy nốt nhạc vẫy vẫy tay với cậu.

Lạc Cẩn Du xoa xoa mắt.

Nốt nhạc biến mất.

Lạc Cẩn Du:....

Cậu bước nhanh hơn, ngoài giai điệu kia thì còn có vài âm thanh khe khẽ khác.

" Chòi oi ảnh vừa đẹp zai vừa tài giỏi quá, gánh được gen cho con ròi!"

" Lỗ tai muốn mang thai luôn quá! Mị đã nghĩ được tên cho con cháu chắt chít luôn!"

" Em có thể! Em có thể!"

" Tiểu Đình! Mama yêu con! Mama không cho phép con yêu sớm đâu nhá!''

Lạc Cẩn Du:.....

Ôi ôi muốn làm mẹ người ta luôn kìa.

Mà... Tiểu Đình?

Nghe quen quen tai.

Hình như anh bạn tóc vàng lúc trước cũng có nhắc đến.

Nguyên chủ có quen sao?

Sự tò mò ăn mòn lí trí, như con muỗi vo ve ầm ĩ bên tai, Lạc Cẩn Du không cưỡng lại được, gian nan mà gia nhập với đám "fan girl" cùng "fan mama".

Cậu như hòa tan với mọi người, kiễng cao chân hết mức có thể, vươn cái cổ trắng bóc của mình mà ngó.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là khung đàn piano màu đen rồi đến những phím đàn đen trắng...

Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, quấn quýt lấy ngọn gió, bay bổng theo giai điệu, cuối cùng đọng lại rơi trên những ngón tay trắng trẻo thon dài.

Lạc Cẩn Du ngả người về phía trước, độ nghiêng hoàn hảo khiến tượng Pisa cũng phải thán phục.

Lâu lâu cũng sẽ có người lầm bầm than phiền.

" Đừng đè nữa, tui lùn đi một khúc rồi đó mấy mom!"

" Nặng ghê đó! Đừng chen nhau nữa! Tránh xa tránh xa em một chút!"

Lạc Cẩn Du, "..."

Hổng liên quan đến tui nha.

Cậu chỉ mới thấy một đoạn cổ tay mảnh khảnh, một góc áo đồng phục sạch sẽ...

Một chút nữa....

" Quao! Đẹp giai hết sảy con bà bảy!"

Lạc Cẩn Du: Đâu đâu đâu! Tui chưa thấy mà.

" Áaaaaa mị điên mất!"

Lạc Cẩn Du: Tui cũng điên mất, cổ sắp dài ra một khúc luôn rồi.

" Hú hú...ẳng ẳng ẳng...."

Lạc Cẩn Du:...Bà hoá thành chó con, còn tôi hoá hươu cao cổ ha?

Đột nhiên! Bước chân sầm sập, giọng nói the thé.

Tất cả mọi người, "!!!!!!"

Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, các cụ cấm nói có sai!

" Các em chạy cái gì hả?! Tôi là Ôn Thần sao?! Một đứa, hai đứa, ba đứa.... mười đứa.... Ha ha ha ha... một mẻ ngon!"

Lạc Cẩn Du:....Thầy không cần cười tươi như thế đâu.

Cậu từ bỏ công cuộc kéo dài cổ, cẩn thận đứng nghiêm chỉnh sáng một bên, lưng dán với tường như hoà tan thành một thể, yên lặng mà lắng nghe tiếng hét vút cao như trong buổi thử giọng.

" Ch.ết moẹ! Là lão Tần!"

" Aaa đi nhanh đi nhanh mi hông muốn bị lão bắt đâu!"

" Haha tui phắn trước đây! Anh em ở lại mạnh giỏi."

" Tên lót tích! Chờ đó cho bà!"

Thầy giám thị tên là Tần Dương, đám học sinh lúc nào cũng gọi một tiếng lão Tần, hai tiếng cũng lão Tần để chọc thầy.

Cuối cùng một đám người bị lão Tần bắt hơn một nửa, ông vừa ghi tên từng đứa một vừa ngâm Nga giải điệu lệch tông nào đó. Tâm trạng của ông quả thực rất tốt, trái ngược hoàn toàn với đám học sinh mếu máo sắp khóc tới nơi.

Vẫn là câu nói của các cụ, hạnh phúc bắt nguồn từ nỗi đau của người khác.

Thấy lão Tần lắc lư quay người chuẩn bị rời đi, Lạc Cẩn Du thở phào một hơi.

Xem ra cậu còn may mắn chán.

" Lạc. Cẩn. Du."

"...."

" Lạc. Cẩn. Du. Em có nghe thấy tôi nói không?"

"....Ai nói gì thì mình giả điếc." Cậu thà rằng mình điếc luôn cho rồi chứ không cần giả vờ đâu.

"..." Gân trán lão Tần giật giật, "Để xem em giả điếc được bao lâu? Tưởng qua mắt được tôi chắc."

Đám học sinh lúc nãy đã lượn đi tứ phía từ lâu, bây giờ hành lang chỉ còn hai người, giọng nói của ông rõ ràng rành mạch chui tọt vào lỗ nhĩ.

Đối với Lạc Cẩn Du bây giờ không khác gì là lời thì thầm của ác ma.

Lạc Cẩn Du nở một nụ cười tự cho là không hề có miếng giả trân nào, mở miệng đáp.

" Ác m...thầy Tần ạ!"

" Hừ! Giờ mới mở miệng, lúc nãy sao không trả lời?"

" Emmm....." Lạc Cẩn Du ngân mãi một từ, đang tìm một lý do hợp lý nhất.

Thầy Tần phe phẩy tay, dùng một ánh mắt thấu hiểu hồng trần.

" Thôi thôi, tôi không muốn nghe em nói hươu nói vượn nữa. Tôi nói với em biết bao nhiêu lần rồi. Bỏ cái thói ngang ngược đi thì em không chịu nghe. Giờ tình hình đã như thế này, em còn muốn gây sự."

Nói xong, ông còn thở dài một tiếng.

Tai của Lạc Cẩn Du lập tức dỏng lên, nhanh mồm nhanh miệng đáp, " Thầy ơi, thầy có thể nói rõ hơn được không ạ..."

Nói xong sợ thầy không hiểu ý, còn bổ sung tiếp.

" Em cũng muốn không gây sự nữa, nhưng mà...."

Không nói hết câu, Lạc Cẩn Du đã rũ đầu xuống, một bộ dạng của thiếu niên thời phản nghịch đáng thương lầm đường lạc lối.

Good job!

Chưa bao giờ thấy bản thân diễn tốt như vậy.

Lạc Cẩn Du thầm tặng cho mình một nút Like to đùng.

Lão Tần đương nhiên là không nỡ để vuột mất cơ hội đào tạo thiếu niên hư "quay đầu là bờ", sảng khoái nói.

" Đi thôi, chúng ta cần có một buổi tâm sự nhân sinh."

"....Dạ."

Dù chưa hình dung ra được "tâm sự nhân sinh" diễn ra như thế nào, nhưng Lạc Cẩn Du vẫn ngoan ngoãn đi theo thầy. Cậu nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy tương lai mù tịt.

Khi đi ngang qua cửa sổ phòng học, Lạc Cẩn Du lén lút nhìn qua một cái, để xem người thần bí mà cậu hoá thành hươu cao cổ mà vẫn chưa thấy mặt.

Nhưng mà....

Đã không nhìn thì thôi, nhìn một cái khiến cậu kinh hoàng đến mức quên cả thở.

Thiếu niên trong phòng cao ráo mảnh khảnh, làn da trắng sáng, ngũ quan cân xứng đẹp mắt. Đặc biệt, đôi mắt hổ phách thâm thúy kia như móc câu câu dẫn người ta. Tuy cả người toát ra hơi thở lạnh nhạt, xa cách nhưng ai cũng không thể chống cự lại sức hút của hắn.

Giống như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu, hắn quay đầu nhìn lại.

Đôi mắt đó....

Khuôn mặt đó...

Bộ dáng đó....

Tất cả như đã khảm sâu trong trí nhớ, trong xương thịt cậu, khiến Lạc Cẩn Du - cậu mãi mãi không thể quên được.

Hắn một lần nữa khiến cõi lòng vốn đã lặng yên, trái tim vốn vỡ nát lại dậy sóng, lại đập nhanh với biên độ khó mà tưởng tượng được.

Lão Tần chờ mãi không thấy Lạc Cẩn Du đi theo, quay người định mắng vài câu thì phải nuốt ngược lại vào bên trong, vội chạy lại đỡ người.

Lạc Cẩn Du bây giờ mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, cả người lung lay sắp đổ, giống như gặp phải điều gì kinh ngạc lắm.

Lạc Cẩn Du không nghe lão Tần gọi, bản thân vẫn nhìn chằm chằm thiếu niên kia, hàng ngàn hàng vạn ký ức vẫn luôn bị chôn sâu như thủy triều vỡ đê tràn vào trong tâm trí.

Cậu khe khẽ gọi tên người nọ...

Dạ Ký Đình....

Anh ơi, em tìm được anh rồi...

_________

Tác giả: Zhuzg Keight

Tui không giỏi viết truyện ngược, mà truyện này chủ yếu là sảng văn hài hài thôi. Mọi người đọc giải trí đừng khắt khe quá được không ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro