CHƯƠNG 3: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mấy người đang có biết mấy người đang thả rông cảm xúc của mình đó. Nó chạy bừa bãi bị tôi tóm lại rồi nè!

___________

Trong phòng y tế của trường, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, lông mi không ngừng run rẩy, trên trán dính một lớp mồ hôi lạnh.

Lạc Cẩn Du như đang bị tra tấn. Những cơn ác mộng dày đặc cứ bao phủ lấy cậu. Từng hình ảnh, từng dòng ký ức tồi tệ vẫn luôn lặp đi lặp lại, trái tim đau đớn đến chết lặng, tê liệt.

Khuôn mặt chồng chéo của cha...

Giây trước cười tươi vỗ vỗ vai cậu, đáp lại lời trò chuyện của họ hàng, bạn bè.

Giây sau ông trở nên điên cuồng vừa chửi rủa vừa đánh đập cậu.

Lạc Cẩn Du nhìn thấy bóng dáng của mẹ, hướng đôi mắt cầu xin người phụ nữ đang hút thuốc gần đó. Đáp lại cậu là khuôn mặt lạnh lùng và tàn thuốc nóng bỏng rơi xuống cánh tay.

Ở trong bóng tối, hình ảnh đứa trẻ cuộn tròn run rẩy ôm lấy bản thân với cơ thể chằng chịt vết thương, vết sẹo, dòng máu đỏ tươi, tanh nồng....

Hình bóng đứa trẻ trạc 4,5 tuổi đó, theo thời gian dần dần lớn lên.

6 tuổi.....

7 tuổi....

10 tuổi...

13...14...15 tuổi....

Thời gian thay đổi, hầu hết mọi thứ đều thay đổi, ngoại trừ cuộc đời của Lạc Cẩn Du vẫn thế.

Chìm trong bóng tối, u ám.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng mắng chửi của cha, đôi mắt chưa bao giờ có hơi ấm của mẹ....

Trước những lời khen, sự ngưỡng mộ về tài năng thiên bẩm và gia đình hạnh phúc của cậu, Lạc Cẩn Du chỉ biết chết lặng.

Không ai biết, cậu mệt mỏi, vỡ vụn, tan nát....Cả lý trí và thân thể đều gồng lên chống đỡ sự đòi hỏi hoàn hảo của mọi người.

Cha mẹ chỉ dạy cậu phải luôn luôn đứng nhất, luôn luôn hoàn hảo.

Thầy cô chỉ dạy cậu phải cố gắng học tập để cha mẹ không phiền lòng.

Mọi người hâm mộ cậu được sinh trong gia đình tốt, dĩ nhiên cậu phải càng tốt, càng giỏi.

Chưa ai dạy cậu sống, họ chỉ luôn bắt cậu tồn tại để hoàn hảo.

Và rồi.....

Trong đêm tối, anh ấy đến, mang theo cả ánh sáng và hơi ấm.

Lạc Cẩn Du, cậu như được tái sinh trong một cuộc đời mới, một khởi đầu mới.

Anh ấy dạy cậu sống...

Dạy cậu ngoài học hành và đứng nhất ra, cậu còn có thể chơi đùa, còn có thể trò chuyện.

Ngoài lên lớp, thư viện và ở nhà, cậu còn có thể ra ngoài đi công viên, đi xem phim, đi ăn, hoặc đơn giản là hít thở không khí trong lành.

Ngoài bày ra vẻ mặt đơ cứng, nở nụ cười giả tạo, mỗi ngày sống trong lo lắng sợ hãi, anh ấy dạy cậu thực sự cười, thực sự vui, có thể buồn, có thể khóc, có thể tức giận...

Anh ấy xua tan bóng tối, tống cổ nỗi cô đơn, xoa dịu nỗi đau đớn đã thành thói quen của cậu.

Anh ấy dạy cậu cách yêu một người, cách nhớ một người.

Nhưng....

Anh ấy chưa dạy cậu cách hết thương một người, cách quên đi một người.

Anh ấy chưa kịp dạy mà đã bỏ đi.

Bỏ đi trước mắt cậu.

Một tiếng "rầm" mạnh mẽ. Chiếc xe đâm trúng người liền chệch hướng tông vào cột đèn bên đường.

Thiếu niên bay lên không trung, ngay lập tức liền ngã xuống.

Giữa một vùng đỏ chói mắt, anh ấy nằm đó, không nhúc nhích.

Lạc Cẩn Du mở to mắt đến mức có thể nhìn thấy tơ máu. Tay buông thõng, bước chân loạng choạng ngã xuống nhưng đôi mắt vẫn không chớp mắt mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tại thời điểm đó, cậu như ngàn tiễn xuyên tim, lúc đầu bất ngờ tê liệt cảm giác, kinh ngạc không thốt nên lời. Lúc sau, hơi thở dồn dập, cảm giác đau đớn mãnh liệt bủa vây, không giây phút nào không cảm nhận được.

Lạc Cẩn Du ôm lấy anh, máu thấm vào áo sơ mi trắng muốt. Cậu muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị thít chặt, từng giọt, từng giọt cứ rơi xuống má anh, hoà vào trong máu.

Trong tình cảnh như vậy, anh còn nở nụ cười trấn an cậu. Nụ cười cùng ánh mắt ấm áp đó còn chói mắt hơn cả máu tươi tanh nồng.

Hình như anh đã nói.

" Ngoan, đừng... đừng khóc nào...Anh không sao.... không đau đâu..."

" .... Không... không có..."

Cậu liên tục lắc đầu.

Làm sao anh không đau được chứ. Làm sao không đau được.

Bên má đột nhiên xuất hiện cảm giác ấm nóng và dính nhớp.

Lạc Cẩn Du lập tức nắm lấy cái tay đầy máu của anh.

" Anh ơi... đừng vậy mà..."

Anh ơi...Làm ơn...

Thế giới rộng lớn lại lạnh lùng vô cùng, chẳng ai nghe thấy lời cầu xin của cậu. Mặc kệ cậu gào thét trong vô vọng.

Chỉ trong một cái chớp mắt

Anh ấy...

Hơi thở tan vỡ.

Trái tim ngừng đập.

Mắt nhắm nghiền.

Tay thoát lực buông xuống.

Ngay lúc đó, chút ánh sáng cuối cùng đang lẻ loi leo lắt trong mắt cậu hoàn toàn bị gáo nước lạnh dập tắt.

Thế giới yên tĩnh, không một tiếng động.

Khuôn mặt dính đầy máu của anh mờ dần, như bị một tầng sương mù che phủ, từ từ cách xa khỏi vòng tay của cậu.

Lạc Cẩn Du hoảng hốt, chạy về một hướng vô định, toàn thân đau nhức. Cả cơ thể chìm trong bóng tối.

Một lần nữa mở mắt ra, nước biển đang bao phủ lấy cậu. Bóng đêm dày đặc dần được thay thế bằng ánh nắng mặt trời chói loá.

Cậu trôi dạt theo dòng nước.

Đột nhiên, Lạc Cẩn Du mỉm cười, trong ánh mắt chỉ toàn hình bóng của thiếu niên ấy.

Trước mắt cậu, làn nước như hoá thành thực thể, bong bóng nước nổ tung, hiện ra anh ấy.

Hai người nhìn nhau, đều vui vẻ cười tươi. Họ nắm tay nhìn về phía chân trời. Chờ đợi một bình minh, một khởi đầu mới, một cuộc sống mới.

Hình ảnh chồng chéo, rối tung loạn xạ.

Bóng dáng cuối cùng chính là người thiếu niên ở trong phòng đàn, đứng dưới ánh nắng.

.....

Lạc Cẩn Du mở bừng mắt, đột ngột bật dậy liền bị một trận váng đầu ập tới. Đầu đau, tay cũng nhói. Cậu nhìn sang thấy mu bàn tay đang cắm một cây kim.Thì ra đang truyền nước.

Lạc Cẩn Du rút kim ra, thay giày đi quan sát xung quanh phòng y tế.

" Ấy! Dậy rồi hả? Em đã đỡ hơn chưa?"

Một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa, tay cầm một tệp tài liệu gì đó.

Lạc Cẩn Du chỉ im lặng vài giây, sau đó đáp lời cô.

" Em đỡ rồi ạ, cảm ơn cô Liễu."

Lúc nãy cậu có để ý bảng tên trên ngực cô.

Tên: Liễu Yên.

Nghề nghiệp: bác sĩ.

Trước lời khách sáo của cậu, Liễu Yên rất bất ngờ.

Từ khi nào tiểu thiếu gia này lại có bộ dạng ngoan ngoãn như vậy.

Vẫn là khuôn mặt đó nhưng không còn ra vẻ kiêu căng ngạo mạn nữa mà lại mang một dáng vẻ ôn hoà, khuôn mặt xanh xao cùng bả vai gầy gò làm cậu càng trở nên dễ gần, dịu dàng như nước, khiến người ta sinh ra cảm xúc thương tiếc, tội nghiệp.

Liễu Yên im lặng suy đoán.

Chẳng lẽ sự cố hào môn mà cô hóng hớt được là thật, điều đó làm tiểu thiếu gia này thay đổi tính tình.

Sau khi chắc chắn trong lòng, ánh mắt của cô càng ấm áp hơn. Liêu Yên vỗ vai cậu động viên.

" Cô biết chuyện mấy ngày qua xảy ra khiến em không thể chấp nhận được nhưng mà rồi sẽ qua thôi, em còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại. Đừng tự hành hạ cơ thể. Em biết chưa?"

Lạc Cẩn Du:?

Hả?

Là sao vậy?

Cái cảm xúc trong mắt cô là sao?

Như giám ngục đang nhìn một tù nhân ra tù bắt đầu làm lại cuộc đời.

Rất giống ánh mắt của thầy Tần ác ma.

Này này!

Mấy người đang có biết mấy người đang thả rông cảm xúc của mình đó. Nó chạy bừa bãi bị tôi tóm lại rồi nè!

___________

Tác giả: zhuzgkeight

Tóc Vàng & Lão Tần & cô Liễu tự tin chống nạnh.

"Chúng tôi kiềm chế cảm xúc rất tốt, đôi mắt không bao giờ để lộ chút cảm xúc nào."

Lạc Cẩn Du: Cảm xúc trong mắt của mí người mọc cánh bay loạn kìaaa:D




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro