Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Dung Quán Mộc nhận thẻ công tác mới từ trưởng phòng Nhân sự Lâm Tôn, sau đó ung dung đi về bàn làm việc, mở email ra xử lí công việc.

Dung Quán Mộc được lãnh đạo cân nhắc từ đám quản trị viên tập sự có ít kinh nghiệm, cùng với một đống các quản trị viên tập sự khác luân chuyển xử lí các công việc râu ria ở vài phòng ban, cuối cùng cũng được chốt đinh ở phòng Nhân sự của Lâm Tôn.

Thẻ công tác làm bị muộn, Dung Quán Mộc không quá chú ý. Lâm Tôn thấy cô tác phong nhanh nhẹn, có hiểu biết lại rất biết xem sắc mặt thì khá ưng; thi thoảng vẫn nói cô quá ngây thơ, cần phải học thêm. Dung Quán Mộc tự nhiên là đối với Lâm Tôn rất kính trọng, thành thật lại điềm đạm biểu đạt biết rằng mình còn ngô nghê, sẽ nỗ lực. Chính vì thế dẫu không phải đại mỹ nhân, cô cũng được xem như một thục nữ người gặp người vui, ở công ti ai cũng biết làm việc với Dung Quán Mộc thoải mái dễ gần.

Ting.

Trên màn hình laptop hiện lên cửa sổ Wechat.

[Lưu manh tiểu sắc nữ mỹ mỹ mỹ] Điều hòa, điều hòa, có ở đó không?

Dung Quán Mộc nhanh chóng đáp lại.

[Điều hòa không khí] Ơi, ơi? Có chuyện gì thế?

Biệt danh của cô ở công ti chính là Điều hòa không khí. Mọi người đều nói Dung Quán Mộc biết cách điều hòa không khí trong phòng, biết cách an ủi, động viên cũng biết lấy lòng người khác.

[Lưu mảnh tiểu sắc nữ mỹ mỹ mỹ] Lát nữa qua canteen con của tháp A đi, đảm bảo có hàng ngon!

[Điều hòa không khí] What? Cái gì mà hàng ngon? Lại có APP gọi món mới?

[Lưư mảnh tiểu sắc nữ mỹ mỹ mỹ] TMD, cậu có thể bớt háo ăn được không? Suốt ngày ăn ăn ăn, thịt quanh bụng cũng có thể giống cái trống lớn rồi.

Dung Quán Mộc gửi một biểu tượng thể hiện sự tức giận, lại tiếp tục gõ chữ định phản bác.

[66668888] Nghe nói con trai lãnh đạo sắp tới, còn là tiểu cực phẩm!

[Lâm Yến Trịnh phu nhân] Cái gì tiểu cực phẩm? 1m8?

[66668888] Du học nước ngoài về, bằng MBA xịn! Hơn nữa còn độc thân!

[Lưu mảnh tiểu sắc nữ mỹ mỹ mỹ] Cầu thêm info a!

[66668888] Chị gái à, nể tình Biệt đội diệt quái 9999 của chúng ta, giá cũ, 500 tệ là được rồi.

[Lưu manh tiểu sắc nữ mỹ mỹ mỹ] đã đổi tên thành [Hoa nhỏ]

[Hoa nhỏ] Chị nói này A Lục, mày đúng là đồ vô lương tâm. Đi lừa mấy nhóm khác trong công ti thì thôi, còn dám lừa chị mày hả? *icon táng đầu* *icon táng đầu*

[66668888] Chị gái tha cho em! *icon ôm đầu* *icon ôm đầu* Thực sự tin của em là hot nhất, phòng Hành chính chỉ có một mình em được tiếp cận thông tin, Bắc đại thím còn không biết đâu nhé!

[Hoa nhỏ] Thật á? Sao lại ghê gớm như vậy?

[Kim cương đại ca] Anh nói này Tiểu Hoa, em tin A Lục hả?

[Lâm Yến Trịnh phu nhân] 6666, nói cho chị biết cực phẩm họ gì? Chị liền đổi thành họ đó.

[66668888] Chị làm Trịnh phu nhân rồi còn không đủ hả?

[Kim cương đại ca] Phật dạy, tham sân si là gốc của mọi tội lỗi.

[Hoa nhỏ] Điều hòa đâu?

[Lâm Yến Trịnh phu nhân] ?

[66668888] Dung tỷ hôm nay không bát quái? Nghe nói phòng Nhân sự chuẩn bị đợt tuyển dụng lớn, chắc rất bận.

[Kim cương đại ca] Chắc đang bận...

[Hoa nhỏ] 6666 nếu qua tháp B nhớ gọi cô ấy hộ chị!

[66668888] Chị gái à, điện thoại di động để làm gì hả?

...

Dung Quán Mộc gặp phải hơn 10 cái email mới thông báo công việc và họp gấp, không kịp trả lời nhóm, mặc kệ cái icon Wechat nhấp nháy, vội vã làm việc. Phần thông báo ở góc phải màn hình hiện lên, cô cũng có thể thấy được tin nhắn của bọn họ một phần. Đại ý là có kim quy (rùa vàng) mới, bọn họ đều đang muốn đi xem mặt. Cô cũng rất thích bát quái, nhưng mà 10 cái email này chưa xử lý được, cô chết chắc, nên đành phải bỏ lại bọn họ.

Đến tầm 11h15 công việc đã đỡ, Dung Quán Mộc còn đang sắp xếp nốt danh sách ứng viên, Hoa nhỏ liền gọi điện đến. Hoa nhỏ tên thật là Lâm Tư Đình, là em họ của Lâm Tôn. Cô ấy làm ở tháp A, là tháp dành cho khu vực front office, là trợ lý của một người quản lý nhãn hiệu của sản phẩm số 01.

Dung Quán Mộc nhận điện thoại, Lâm Tư Đình liền vội vã nói.

"Quán Mộc, chị đang ở đâu? 20 phút nữa nghe nói "thái tử" xuất hiện, chị mau qua tháp A đi! Bọn em đợi chị ở canteen!"

Lâm Tư Đình bằng tuổi Dung Quán Mộc và Kiều An Yến, nhưng sinh sau tận 10 tháng, tính tình cũng trẻ con, dáng dấp đích thực là tiểu mỹ nữ tươi mới, nên toàn gọi Dung Quán Mộc và Kiều An Yến là chị. Dù sao Dung Quán Mộc cũng không để ý, toàn kệ cô ấy.

Dung Quán Mộc để máy tính ở chế độ sleep, sau đó vừa đáp lại Lâm Tư Đình, vừa cúi xuống tháo USB bỏ vào ví.

"Bình tĩnh nào đại tiểu thư, tôi còn chưa làm xong công việc đâu đấy. Buổi chiều hẹn khách hàng lúc 3h, đang muốn làm xong trưa thì dọn đồ về luôn, gặp xong không phải quay lại công ti."

Lâm Tư Đình biết Dung Quán Mộc lại muốn về nhà. Nhà cô ở thành phố C, đi tàu 1 tiếng là tới nên cô thường xuyên về nhà Thứ Sáu. Lâm Tư Đình giậm chân.

"Không được, người ta đã đặt suất cơm ở canteen, chị không xuống là người ta chết đấy!"

"Ờ rồi rồi, qua đây..."

Dung Quán Mộc thực ra lười di chuyển, cũng biết là kỳ kèo chả có ích gì, nhìn đồng nghiệp í ới gọi nhau đi ăn, cuối cùng cũng nhấc mông đứng dậy đi ra khỏi khu phòng Nhân sự, xách túi bước về phía thang máy.

Công ti của Dung Quán Mộc rất lớn, là trụ sở miền Bắc của tập đoàn Z, bao trọn cả 6 tầng hai tòa tháp đôi. Mỗi tòa còn có riêng canteen cho nhân viên. Canteen tháp A lớn hơn, bởi vì bọn họ được ưu ái hơn. Dung Quán Mộc làm ở tháp B, tự nhiên là biết thân biết phận.

Dung Quán Mộc đi bộ qua cầu thang nối giữa hai tháp, vừa vặn gặp 6666 đang hối hả đi ngược lại. 6666 tên thật là Qúy Lục, cũng giống Lâm Tư Đình, đều có người quen trong công ti.

6666 vẫy tay với Dung Quán Mộc.

"Chị Quán Mộc, bọn họ sai em sang gọi chị, sợ chị giống Lâm béo trở thành cuồng công việc."

Dung Quán Mộc trợn mắt nhìn 6666, cậu ta bèn cười giả lả, đi bên cạnh cô tiến về phía tháp A.

"Chị Quán Mộc, chị có muốn xem hồ sơ của thái tử không? Với chị Quán Mộc, em không lấy tiền đâu."

Dung Quán Mộc bĩu môi.

"Chị làm ở phòng Nhân sự, cậu thấy có cần không?"

6666 cười khì khì nói với cô.

"Em đảm bảo với chị là Lâm béo cũng không nhận hồ sơ của thái tử. Cái này rất kì lạ. Hồ sơ của thái tử lại được gửi về phòng Hành chính để lưu trữ, cũng chưa rõ công việc phân chia thế nào, càng không biết lương lậu ra sao. Chị thấy thế nào?"

Dung Quán Mộc thấy trước mắt là nhà ăn, chỉ hạ thấp giọng nói.

"Qúy Lục, chuyện của cấp trên tốt nhất đừng ý kiến nhiều. Chị đây không có ô dù như em, biết quá nhiều khó toàn mệnh!"

Dung Quán Mộc hiểu được giới hạn của mình. Cô không giống Qúy Lục và Lâm Tư Đình bọn họ, nếu quá phận, nhất định sẽ rắc rối.

Qúy Lục nghe Dung Quán Mộc nói vậy, bĩu môi không nói nữa, theo cô đi vào trong nhà ăn đã rất đông người.

Lâm Tư Đình và Kiều An Yến đã ngồi an vị, trước mặt là có khay cơm nóng hổi. Dung Quán Mộc đi đến, hướng họ cười cười.

"Mọi người đến lâu chưa? Đói quá."

Kiều An Yến đáp.

"Quán Mộc cậu lâu thế? Lâm béo vẫn đang làm việc à?"

Dung Quán Mộc gật đầu bảo.

"Ừ, sắp tới tuyển mới cho phía miền Nam. Là tuyển lượt IT mới, cũng vất vả."

Kiều An Yến "a" một cái, không nói gì nữa. Lâm Tư Đình gõ gõ móng tay sơn hồng xuống mặt bàn, bắt đầu bát quái.

"Chị Quán Mộc, Bắc đại thím ở phòng Hành chính nghe nói là đẹp nhất tháp B. Hôm nọ có người nhìn thấy thím ấy ở quán bar, ăn mặc rất sexy, không giống phong cách thường ngày nhìn trông chán đời đâu."

Bắc đại thím là biệt danh Lâm Tư Đình và 6666 nghĩ ra cho Mã Yến Ni phòng hành chính. Mã Yến Ni học ở Bắc đại ra, hơn nữa còn từng là hoa khôi, nhưng lại lạnh lùng không gần người. Dung Quán Mộc tự dưng nhớ đến thời đại học phải học chung với lớp kế toán, cũng không gặp ai khô khan như Mã Yến Ni. Cô phì cười.

"Dở hơi à. Biết cái gì mà tám. Chị ấy đâu đến nỗi bị gọi là thím. Hỏi 6666 mà xem, bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh. Muốn kiểm chứng thì sang tháp B đi."

Sau đó cô lại quay sang hỏi Kiều An Yến.

"Bây giờ cũng tháng 9 rồi, các cậu định khi nào phát thiệp cưới?"

Kiều An Yến cùng trưởng phòng Lâm Tôn cũng đã đính hôn, định cuối năm sẽ tổ chức hôn lễ, nên cô ấy mới có biệt danh là Lâm Yến. Cô ấy là fan hâm mộ của Trịnh Nguyên Sướng, từ nhỏ đã mơ gả cho nam diễn viên, tự đặt biệt danh cho mình là Trịnh phu nhân. Kiều An Yến bĩu môi.

"Chiều nay nhé? Nhưng mà cậu phải đi gặp khách hàng còn gì?"

"Nếu thật thì cuối tuần chúng ta đi chơi một chút."

Lục Qúy ở một bên nãy giờ, đảo mắt gật đầu. Lâm Tư Đình huých tay Lục Qúy, có chút không kiên nhẫn nói.

"Lục Qúy, có phải em lừa chị không? Bây giờ chị mới nhớ ra, thái tử gia là loại người gì, lại xuống ăn cùng nhân viên chúng ta? Chắc chắn đã đi nhà hàng sang trọng nào gần đây rồi."

Lục Qúy bĩu môi đang định đáp lời, bỗng một khay đầy nước uống và đồ ăn vặt được đặt xuống. Dung Quán Mộc ngẩng đầu cười.

"Kim cương ca."

Kim cương ca tên thật là Trần Tử Kiên, là đàn anh của Dung Quán Mộc, cũng là lớn tuổi nhất trong Biệt đội diệt quái 9999.

Trần Tử Kiên ôn hòa nhìn Dung Quán Mộc.

"Nghe nói chiều nay em đi gặp khách hàng?"

"Vâng. Chiều nay em sẽ qua đón khách hỗ trợ dự án Sapphire. Em thấy trong danh sách tham gia có tên anh."

Trần Tử Kiên gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Nhưng mà chiều nay anh không đi được, tầm khi tan tiệc có anh cũng xong ca, anh có thể đón em."

Dung Quán Mộc chun mũi, cúi đầu nhận lấy đũa của Lâm Tư Đình đưa sang, nhẹ nhàng trả lời.

"Dạ không cần đâu, lúc trưa bạn em có nhắn tin sẽ đón em đi chơi."

Trần Tử Kiên biết ý tứ của Dung Quán Mộc, mỉm cười không nói nữa, ngồi xuống cùng bọn họ ăn cơm.

Dung Quán Mộc tuổi không nhỏ, cũng nghĩ đến việc tìm đối tượng, nhưng sợ office love (tình yêu công sở) không thành, lại khó đi lại trong công ti, cô sợ mình bị ảnh hưởng, nên dù biết Trần Tử Kiên có ý thân cận cũng không đáp lại, khéo léo từ chối anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro