Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Mọi người trong Biệt đội diệt quái 9999 đều biết Trần Tử Kiên định theo đuổi Dung Quán Mộc. Xét về hoàn cảnh, cả hai người đều xuất thân gia đình cơ bản, tuổi tác phù hợp, lại còn quen biết cùng trường, cũng đều học hành tốt, nghề nghiệp giờ đã ổn định, không có gì là không xứng. Mọi người cũng muốn vun vào, nhưng Dung Quán Mộc chỉ cần liếc mắt qua, 6666 và Hoa Nhỏ đều im miệng, còn Kiều An Yến đã an phận thủ thường, biết rõ tính tình Dung Quán Mộc, sẽ không nói lời thừa.

Trần Tử Kiên cũng không vội, tuổi còn trẻ, mặt mũi cũng không tệ, anh cũng có nhiều lựa chọn. Dung Quán Mộc không quá xuất sắc về vẻ ngoài, so với anh không cao không thấp, chung quy cũng là phù hợp. Anh vẫn thể hiện là đàn anh đi trước tốt bụng giúp đỡ Dung Quán Mộc, nói chung mối quan hệ của hai người xem như không tệ, chỉ là không tiến không lùi.

Lục Qúy có đưa mắt thấy hai người cũng yên vị, mới hướng Lâm Tư Đình nói.

"Chị Tư Đình, chị chả biết cái gì cả. Hôm nay lãnh đạo về, một số nhân viên cấp cao đã sang khách bạn kế bên ăn cùng rồi. Em nghe thấy lão Lục béo nói muốn đưa thái tử gia đi tham quan công ti, thái tử gia nói không cần, bảo lão ta sang bên nhà hàng tiếp các vị lãnh đạo. Thái tử gia muốn tự mình xem xét nhân viên công ti."

Lâm Tư Đình tròn xoe mắt, đôi môi màu đỏ chót chu lại.

"Thật ư? Lục Qúy, là chị đã trách lầm em rồi. Lại đây, chị tặng cho chú hai nụ hôn của mỹ nữ tháp A!"

Lục Qúy le lưỡi nhún vai, sau đó lại tiếp tục bát quái.

"Em còn biết người ta vào phòng nào công tác nhé."

Kiều An Yến hỏi.

"Không phải sẽ làm giám đốc hay phó giám đốc à?"

Lục Qúy bĩu môi.

Lâm Tư Đình ré lên, sau đó bịt miệng hạ giọng.

"Đến phòng chị làm?"

Lục Qúy càng phát ra khinh thường.

Trần Tử Kiên và Dung Quán Mộc im lặng nãy giờ, khiến Lục Qúy quay sang, nhìn thẳng Dung Quán Mộc chờ đợi chút phản ứng gì từ cô. Cô lúng túng nuốt nốt miếng cơm đang nhai, nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội không biết gì. Lục Qúy bảo.

"Chị Quán Mộc, chị đoán đi."

Dung Quán Mộc đảo mắt nhìn mấy người còn lại, sau đó miễn cưỡng trả lời.

"Hay là đến chỗ Kim cương ca?"

"Chính xác!"

Trần Tử Kiên và Dung Quán Mộc đều bất ngờ, Lục Qúy cười khì khì.

"Người ta không chỉ có bằng MBA, còn có bằng gì gì đấy... aizz... em không nhớ, nói chung thái tử gia muốn luân chuyển đến các phòng ban để thử nghiệm, mở đầu là muốn đến phòng Tài vụ của công ti mình."

Trần Tử Kiên xoa cằm có vẻ suy nghĩ, Dung Quán Mộc không đáp gì. Lâm Tư Đình đang xem điện thoại chợt thốt lên.

"Ở box chat của hội Sắc nữ đã có cả ảnh của thái tử gia rồi này! Trời ơi, minh tinh hả? Đẹp trai quá!"

Kiều An Yến víu tay Lâm Tư Đình.

"Đâu, cho xem với."

Dung Quán Mộc cũng hóng hớt rướn người lên xem, không ngờ đụng phải đũa và thìa làm chúng rơi xuống sàn nhà, rơi vãi một ít cơm lên váy cô. Cô vội vã lấy giấy lau sạch vết dơ trên váy, sau đó cúi người lấy thìa và đũa. Thìa và đũa đều là cô tự chuẩn bị, cô không muốn sử dụng đồ dùng một lần. Lúc Dung Quán Mộc ngồi yên vị lại, chợt tầm mắt phát hiện một bóng dáng cao cao ở chỗ quầy order.

Thực ra Dung Quán Mộc không phải là một người bị nhan khống, nhưng cô sẽ rất thích ngắm người đẹp, cả nam lẫn nữ. Người kia... cũng quá đẹp trai đi.

Dung Quán Mộc nhất thời ngơ ngẩn, Lâm Tư Đình đưa điện thoại dí sát vào mặt cô.

"Cho chị nhìn này, thái tử gia đấy, không làm diễn viên có phải quá phí nhan sắc này rồi không?"

Dung Quán Mộc nhìn màn hình điện thoại phóng to kia, chẳng phải hai người là một? Cô đẩy điện thoại ra, chỉ tay về phía quầy order.

"Kia kìa, có phải thái tử gia không?"

Bọn Lục Qúy, Kiều An Yến, Lâm Tư Đình, Trần Tử Kiên đều nhìn về phía Dung Quán Mộc chỉ, liền phát hiện thái tử gia ở đó, chưa cần biết năng lực thế nào, đã đẹp trai hết phần thiên hạ này rồi. Tự dưng Dung Quán Mộc nghĩ đến một câu trong một bài báo gần đây, "tài năng thì phải chứng mình còn đẹp thì không cần". Cô vừa ngắm vẻ đẹp của thái tử gia, vừa có chút ngậm ngùi những kẻ không có nhan sắc như mình.

Hình như hội Biệt đội diệt quái 9999 ánh mắt quá nóng bỏng, "thái tử gia" bèn quay đầu nhìn về phía họ.

Dung Quán Mộc nhìn thấy trọn gương mặt của người ấy, chợt như phát mộng.

Thái tử gia hình như nhìn thấy Dung Quán Mộc, bất chợt có chút sững sờ, nhìn lại càng lâu hơn.

Dung Quán Mộc trộm nghĩ.

Con mẹ nó, đẹp thật. Cái mặt này đáng giá bao nhiêu tiền đây?

Lâm Tư Đình hơi khe khẽ kêu lên, cấu Kiều An Yến.

"An Yến tỷ, có phải anh ấy đang nhìn em không?"

Kiều An Yến từ chối cho câu trả lời, Lục Qúy mới hít sâu vào.

"Sao thái tử gia lại nhìn chằm chằm chúng ta vậy?"

Trần Tử Kiên phối hợp với Kiều An Yến, cúi đầu ăn cơm.

"Mọi người ăn cơm tiếp đi chứ?"

Dung Quán Mộc bắt lại được hồn, nghiêm chỉnh cúi đầu ăn cơm theo Trần Tử Kiên, lại bắt đầu nghĩ.

Con mẹ nó, mình xem ngây dại vì đẹp. Người ta xem mình ngây dại vì xấu quá đi? Aizz, không thể là nhìn mày đâu, đừng ảo tưởng.

Sau đó, Dung Quán Mộc liếc sang phía Lâm Tư Đình. Cô ấy trẻ trung xinh đẹp, ba vòng đâu ra đấy, tính là đại mỹ nữ nóng bỏng cũng được chứ, đặc biệt hôm nay cô ấy còn mặc quần áo bó sát, thoa son đỏ, vô cùng tôn dáng. Dung Quán Mộc mặc định thái tử gia nhìn trúng Lâm Tư Đình, cô trộm nghĩ về sau phải nhờ vả Lâm Hoa nhỏ này một chút mới được.

Một lát sau thái tử gia bỏ đi rồi, bọn Biệt đội diệt quái 9999 cũng ngoan ngoãn ăn uống xong, sau đó ai về nhà nấy.

.

Buổi chiều Dung Quán Mộc phải hẹn khách, thực ra là một buổi network lunch (bữa trưa mở rộng quan hệ), chiều đã đến phần các cuộc bàn luận song phương, cho phép người tham gia đi xung quanh để trao danh thiếp và nói chuyện. Dung Quán Mộc đi cùng Huỳnh Dĩnh, làm trợ lí cho Huỳnh Dĩnh, người quản lí chính của dự án Sapphire.

Huỳnh Dĩnh là một người phụ nữ thành đạt, tài giỏi lại rất sắc sảo. Huỳnh Dĩnh sau khi sinh con lại lao đầu vào việc, tiếp quản dự án Sapphire. Do tính chất công việc, nhiều khi phải làm việc với Lâm Tôn nên Huỳnh Dĩnh khá quen với phòng Nhân sự. Huỳnh Dĩnh liếc mắt thấy Dung Quán Mộc hợp ý, liền yêu cầu Lâm Tôn cho Dung Quán Mộc trợ lý cho mình, bù lại hứa sẽ quan tâm và đào tạo Dung Quán Mộc. Dĩ nhiên, Lâm Tôn đồng ý. Dung Quán Mộc từ đó phải chạy cả hai việc, bận rộn nhưng học được rất nhiều.

Huỳnh Dĩnh có chút yếu người, gương mặt trở nên trắng bệch. Dung Quán Mộc đỡ tay Huỳnh Dĩnh, thử nắm lấy tay cô, liền phát hiện ra bàn tay đầy mồ hôi, da thịt lạnh ngắt. Dung Quán Mộc nhẹ nhàng bảo.

"Chị Huỳnh, chị qua bàn ngồi một lát ăn chút đồ ngọt nhẹ. Em đi bảo nhà hàng cho nhiệt độ trong phòng cao hơn nhé?"

Huỳnh Dĩnh gật đầu, theo Dung Quán Mộc ngồi nghỉ bên bàn, khá ưng ý vì Dung Quán Mộc tinh ý.

Dung Quán Mộc đi ra khỏi phòng, tìm người trợ lí ngay phía cửa cho nhỏ điều hòa, sau đó nhắn tin cho Huỳnh Dĩnh, bảo muốn đi vệ sinh, 15 phút trở lại. Cô theo hướng người trợ lí khách sạn chỉ dẫn, bèn đi tìm WC. Đến lối rẽ được dán tường đẹp đẽ, tay liền bị người nào đó bắt lấy.

Dung Quán Mộc sợ hãi hốt hoảng, trợn to mắt quay lại nhìn.

"Anh..."

"Cô..."

Dung Quán Mộc có bất ngờ, nhìn gương mặt điển trai của "thái tử gia", nén xuống sợ hãi mềm mại nói.

"Xin chào, tôi là nhân viên của tập đoàn Z. Xin hỏi có việc gì không?"

Tần Quảng chăm chú nhìn gương mặt có chút quen thuộc của Dung Quán Mộc, cũng không để ý tay anh đang bắt lấy cánh tay con gái nhà người ta, hỏi lại.

"Cô tên là gì thế?"

Dung Quán Mộc trấn tĩnh, rời mắt xuống tay mình, nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Tiên sinh có thể buông tay trước được không? Tôi có thể giúp gì cho tiên sinh?"

Tần Quảng vội thả tay Dung Quán Mộc, có chút ngại ngùng lui về phía sau, nói.

"Buổi trưa tôi đã gặp cô ở nhà ăn."

Dung Quán Mộc lại tiếp tục nở nụ cười chuyên nghiệp. Tần Quuảng vẫn chăm chú nhìn cô, hé miệng.

"Xin lỗi. Tôi là Tần Quảng, là nhân viên mới của phòng Tài vụ tập đoàn Z. Buổi trưa chúng ta đã gặp nhau."

Nghe Tần Quảng bổ sung, Dung Quán Mộc gật đầu, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói.

"Anh Tần tìm chị Huỳnh phải không? Chị ấy đang ở trong phòng khách."

Tần Quảng lùi thêm một bước nữa, gật đầu, sau đó lại nhìn cô chăm chú, giống như đang tìm tòi điều gì.

Dung Quán Mộc thầm nghĩ, may cho anh đẹp trai, nếu không đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ lôi kéo con gái, người ta không đánh chết anh mới lạ. Dung Quán Mộc cũng không phải trong sáng gì, mấy văn hóa phẩm đồi trụy biến thái cũng đã đọc qua, không khỏi nhìn kĩ Tần Quảng một chút, sau đó nói tiếp.

"Không biết anh Tần còn có việc gì không? Tôi xin phép."

Tần Quảng nhìn Dung Quán Mộc mãi không nghĩ ra được vì sao thấy quen như thế, lại phát hiện ánh mắt khó chịu và sự lạnh nhạt của cô, liền thấy có chút phản cảm. Trước nay toàn là con gái dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh, cô gái này đã không xinh đẹp lại còn thái độ như thế... Tần Quảng theo phép lịch sự thấp giọng nói "đã làm phiền", sau đó quay lưng bỏ đi.

Dung Quán Mộc nhìn theo bóng lưng của anh ta, lựa chọn giữa việc nhịn đi vệ sinh hay không, cuối cùng quyết định giải quyết xong xuôi mới quay trở lại phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro