Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Dung Quán Mộc trở lại phòng khách thì phát hiện Tần Quảng đã ngồi bên cạnh Huỳnh Dĩnh, không biết nói gì mà khiến Tuyệt Diệt sư thái của tập đoàn Z cười như gió xuân. Hiển nhiên, Huỳnh Dĩnh đang rất thoải mái và thích thú với cuộc trò chuyện này. Dung Quán Mộc hít một hơi sâu, điều chỉnh vẻ mặt của mình rồi mới tiến đến chỗ Huỳnh Dĩnh.

Cô nhẹ nhàng gọi.

"Chị Huỳnh."

Sau đó rất lễ phép nhìn về phía Tần Quảng.

"Chào tiên sinh."

Huỳnh Dĩnh thấy Dung Quán Mộc bèn cười tươi, chỉ ghế bên cạnh để cô ngồi xuống. Dung Quán Mộc biết ý ngồi bên cạnh Huỳnh Dĩnh.

"Lại đây. Giới thiệu với Tiểu Tần, đây là Dung Quán Mộc của bộ phận Nhân sự, hiện đang là trợ lí dự án Sapphire của chị, cô bé rất ngoan, công việc làm rất ổn."

Huỳnh Dĩnh lại quay sang nhìn Dung Quán Mộc.

"Quán Mộc, đây là trợ lí Tiểu Tần của phòng Tài vụ, là tinh anh mới về nước. Cậu ấy rất giỏi về mặt chuyên môn Tài chính – Kế toán. Sắp tới nếu cậu ấy ưng thì Sapphire lại có thêm một nhân tài rồi."

Tần Quảng không mặn không nhạt nhìn Dung Quán Mộc, cũng gật đầu chào, sau đó hoàn toàn bỏ lơ cô, nói với Huỳnh Dĩnh.

"Chị Huỳnh quá khen rồi. Bên cạnh chị nhân tài nhiều như lá mùa thu, còn cần chị phải dạy dỗ nên người. Nếu em có thể được đến hỗ trợ Sapphire thì còn gì bằng?"

Huỳnh Dĩnh được vuốt đuôi ngựa dĩ nhiên rất vui, đầu mày cuối mắt là ý cười. Hai người họ nói được hăng say, còn rất nhiều từ ngữ chuyên ngành của lĩnh vực Tài chính - Kế toán, Dung Quán Mộc nghe câu được câu không, ngồi một bên an phận. Cô trong lòng tự rủa xả bản thân, năm đại học học chuyên ngành Kế toán mà không tử tế, giờ làm trái ngành nghe người ta nói chuyện lại những kiến thức cũ cũng không hiểu gì, đúng là vô dụng.

Như nghe được tiếng lòng của Dung Quán Mộc, Huỳnh Dĩnh chợt quay sang.

"Quán Mộc cũng học chuyên ngành Kế toán nhỉ? Còn là Kế toán chuẩn mực quốc tế, chẳng phải là cùng Tiểu Tần chung đụng nghiệp vụ còn gì?"

Dung Quán Mộc nhẹ nhàng thưa.

"Em làm trái ngành, lúc học đại học cũng không tốt lắm. Để chị Huỳnh và Tần trợ lí chê cười rồi ạ."

Tần Quảng chú ý Dung Quán Mộc đáp lại, nhìn thấy cổ cô hơi béo, hai bên má phúng phính óng mượt ẩn dưới mái tóc đen xoăn nhẹ. Cô có biết là mình hơi béo không? Tần Quảng chợt nghĩ thế. Lúc ở đại học chắc rất lười học rồi? Thế sao lại xin được vào tập đoàn Z? Năng lực cũng không tồi mới vào được mắt của Huỳnh Dĩnh đây.

Tần Quảng nghĩ một lát, liếc mắt nhìn cô mấy lần, cũng không thấy Dung Quán Mộc ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô ấy an phận ngồi ở một chỗ, cũng không nhìn mình tí nào, có chút khó chịu, trực tiếp cho cô ăn bơ, chỉ tập trung nói với Huỳnh Dĩnh.

Huỳnh Dĩnh lăn lộn bao nhiêu năm, sao không nhìn ra được cục diện hơi ngại ngùng này, chưa kể ánh mắt Tần Quảng thẳng thắn như vậy, liền biết Tần Quảng là có chút để tâm đến Dung Quán Mộc rồi. Chỉ là Tần Quảng quá ưu tú, lại còn đẹp trai như vậy.... Dung Quán Mộc không tồi, nhưng để họ đứng với nhau, không phải là cũng hơi...

Huỳnh Dĩnh hơi buồn cười, chưa dám làm bà mối. Sau khi cuộc hẹn kết thúc, tìm được vài đối tác sẵn sàng tài trợ cho dự án Sapphire, Huỳnh Dĩnh cùng Tần Quảng và Dung Quán Mộc chuẩn bị ra về.

Huỳnh Dĩnh quay sang nói với hai người.

"Chồng chị đến đón, cả hai đứa cùng đi với chị nhé?"

Dung Quán Mộc chưa nói gì, Tần Quảng liền đáp.

"Vâng, cám ơn chị Huỳnh."

Dung Quán Mộc dĩ nhiên thuận nước đẩy thuyền, mỉm cười bảo.

"Cám ơn chị Huỳnh ạ."

Xe ô tô 4 chỗ, chồng chị Huỳnh ngồi ghế lái, chị Huỳnh dĩ nhiên ngồi ghế lái phụ, hiển nhiên Dung Quán Mộc cùng Tần Quảng phải ngồi với nhau ở phía dưới.

Dung Quán Mộc ngồi bên cạnh Tần Quảng liền ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt từ anh, cảm thấy có chút ngại, bèn ngồi dịch sát ra ngoài, cũng rất im lặng không nói gì.

Tần Quảng phát hiện Dung Quán Mộc ngồi dịch ra xa tít tắp, hoài nghi mình có phải cuối ngày rồi nên bốc mùi không? Anh biết bản thân có túi da đẹp, cũng không đến mức dọa người ta như thế chứ? Anh bèn quay sang nhìn Dung Quán Mộc, thấy cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn, liền buột miệng nhắc.

"Xem điện thoại khi trên đường rung lắc sẽ đau mắt đấy."

Dung Quán Mộc bèn cất điện thoại đi, quay sang Tần Quảng gật đầu. Huỳnh Dĩnh ngồi phía trên, nghe thấy Tần Quảng nói, bèn hơi mỉm cười. Chồng của Huỳnh Dĩnh liếc mắt về kính chiếu hậu, vui vẻ hỏi.

"Bà xã, hai vị nam thanh nữ tú này là người công ti à? Nhìn đúng là tinh anh."

Huỳnh Dĩnh cũng cười.

"Giới trẻ bây giờ đều rất giỏi giang. Họ sẽ làm trợ lí dự án của em."

Chồng của Huỳnh Dĩnh lại tiếp lời.

"Vậy à? Bao nhiêu tuổi rồi? Người trẻ bây giờ ấy à, lập nghiệp đừng quên chuyện hôn nhân đại sự nhé."

Huỳnh Dĩnh giống như lơ đễnh hỏi.

"Quán Mộc còn chưa giao bạn trai nhỉ. Hôm nọ trưởng phòng Lâm có nhờ chị để ý đến em đấy. Tuổi trẻ, không cần vội. Nếu chị có mối tốt sẽ giới thiệu cho em. À mà Tiểu Tần mới về nước, đã có bạn gái chưa? Trông chị thế này thôi nhưng mối mát tay lắm."

Dung Quán Mộc nghe lọt mấy chữ đó, tiếp tục an phận giả câm, trộm nghĩ, Huỳnh Dĩnh này đã tu thành tinh, quả nhiên ông chồng cũng ghê gớm quá. Xem xem, chưa gì cùng thái tử gia móc nối thân thiết rồi. Người ngoài nghe liền thấy thuận lý thành chương, nhưng Dung Quán Mộc theo Huỳnh Dĩnh được 6 tháng, cũng biết phong cách giao tế của Huỳnh Dĩnh.

Tần Quảng đổi lại nhìn thẳng về phía trước, cười như không cười đáp lại vợ chồng Huỳnh Dĩnh.

"Em cũng còn trẻ, chưa có bạn gái. Nếu chị thấy mối nào ngon thì mối cho em nhé."

Dung Quán Mộc sợ nhất là cuộc đối thoại sẽ theo kịch bản thường thấy, bèn vội "hiến kế" cho Huỳnh Dĩnh.

"Chị Huỳnh, phòng Hành chính là nơi có nhiều mỹ nữ nhất công ti. Hôm nọ trưởng phòng Lục còn nhờ chị Huỳnh giúp mai mối cho nhân viên phòng Hành chính đấy ạ."

Tần Quảng liếc mắt về phía Dung Quán Mộc đang ra sức hiến kế, cô cũng liếc lại, chỉ thấy anh khóe môi cong lên cười cười giống như đang nhìn thấy "kế" của cô. Dung Quán Mộc có chút khó chịu, bèn thu ánh mắt về. Huỳnh Dĩnh nghe đến đấy cũng liếc về kính chiếu hậu. Chồng của Huỳnh Dĩnh tiếp lời.

"Bà xã, anh không ngờ em lại chuyển nghề sang làm bà mối đấy. Ha ha!"

Huỳnh Dĩnh mỉm cười.

"Em lại quên đấy, cuối năm thế nào chẳng có tiệc, lãnh đạo muốn phù sa không chảy ruộng ngoài, giúp đỡ các nam thanh nữ tú trong công ti xúc tiến tình cảm một chút."

Dung Quán Mộc trộm nghĩ, chẳng phải bây giờ xu hướng đang là cấm office love ư? Cô có nghe nhầm không? Lại còn cái gì mà xúc tiến tình cảm ở công ti? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro